Năm đó mùa thu lá bay, Cố Niệm Nhân chuyển đến trường trung học phổ thông Nam Thành. Người này lạnh lùng xa cách, chói loá tựa như ánh trăng sáng sau cơn mưa, đứng đầu trong kỳ thi thử, được cả trường công nhận là hoa khôi, là tấm gương trong mắt giáo viên. Còn Lâm Tích ngồi hàng cuối trong lớp học, buồn chán lật xem truyện tranh, chờ hết tiết học giáo viên sẽ phê bình thành tích tuột dốc không phanh của mình, bên tai là những lời thì thầm to nhỏ của các bạn học ngồi hàng trước làm sao để cưa đổ hoa khôi mới tới này. Giữa hai người có sự khác biệt lớn, không có ai đặt Lâm Tích và Cố Niệm Nhân vào cùng một bức tranh. Thế nên chẳng có ai nghĩ đến, có một ngày hai người lại sánh vai bên nhau, tấm ảnh chụp hai người ôm nhau trong hẻm được lan truyền. Mà cũng chẳng có ai nào ngờ, ngoại trừ ôm nhau cả hai còn làm những chuyện thân mật hơn thế, bao ngây thơ thuở thanh xuân đã sớm hoà tan giữa đôi môi họ. Và rồi sau đó, một người đến phương Bắc, còn một người thì đi nước ngoài xa xôi. Gió lạnh trên cao nguyên Siberia khiến người ta rét run, Cố Niệm Nhân đứng giữa cánh đồng tuyết mênh mông gọi điện thoại cho Lâm Tích. Một cuộc, hai cuộc... Vào cuộc gọi thứ 19, người ở đầu bên kia điện thoại rốt cuộc cũng chịu nghe máy. Nhưng thứ cô nhận lại được lại là: "Cố Niệm Nhân, đừng gọi cho tôi nữa, từ lúc bắt đầu tôi đã không yêu cậu." Lâm Tích vốn tưởng mục đích tiếp cận của mình với Cố Niệm Nhân không một ai biết. Nhưng mà ngay từ lúc đầu, Cố Niệm Nhân đã biết. Mọi người đều biết, tổng giám đốc mới của tập đoàn Lâm Thị, Cố Niệm Nhân, tính cách lạnh lùng quyết đoán. Vừa mới nhậm chức, đã ra tay trấn áp những nguyên lão trong công ty, ai nấy đều thuần phục dưới tay nàng. Ngày Cố Niệm Nhân quay về Nam Thành, mọi người còn tổ chức bữa tiệc để lấy lòng cô. Trong bữa tiệc, Cố Niệm Nhân thong thả đảo bước đi, biểu cảm hững hờ, dáng vẻ ngạo mạn, khiến những người có mặt không nhịn được nhìn lén cô. Nhưng cũng chính là người này, lại công khai tóm lấy người trong phòng tiệc đối diện, đẩy người này vào trong phòng vệ sinh, hai mắt đỏ ngầu, hung hăng hỏi: "Lâm Tích, cậu còn dám về đây nữa à." "Nếu đã về rồi thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi."