Chap 101: THE END (KẾT Thật Sự)Tại bệnh viênh nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố...
Phòng 101 .
Một bệnh nhân nữ, theo thông tin cho biết. Cô ta đã bị tai nạn giao thông rất nặng và may mắn rằng cô ta không bị tử vong mà thay vào đó là hôn mê sâu không rõ ngày tỉnh.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra bởi một nữ y tá và một người phụ nữ trung niên u40.
Theo thường lệ, mỗi ngày sẽ có người đến thăm bệnh. Và bây giờ là đến lượt mẹ cô ta..
Bà ấy đặt đồ mình đem vào để lên bàn.. y tá thì sắp xếp lại mọi thứ. Sẵn tiện thay nước biển cho bệnh nhân trên giường thì...
1 giây đứng hình bởi hoạt động của ngón tay .
Y tá dụi mắt, nhìn lầm chăng ?????.
Lần nữa xem..
Thấy bệnh nhân kia có trạng thái tỉnh dậy cô ta hét lớn.
"Áaaaaaaa"
Y tá la lớn, làm bà hốt hoảng ôm ngực, tim muốn nhảy ra ngoài, may mà không có triệu chứng về tim. Mà xong đợt này chắc có thật luôn quá!!
"gì mà la dữ vậy? Hại chết tôi à? Tôi nói với viện trưởng là cô có mưu đồ xác hại tôi đấy!!"
"không không. Tôi vừa thấy bệnh nhân cử động, tôi đi nói bác sĩ.. tin vui tin vui cho cả nhà rồi.. haha" y tá mừng rỡ như bị hâm, chạy bán sống bán chết đi gọi bác sĩ.
__________
Đây là đâu đây.?Mắt mình nhức mỏi quáĐầu cũng nặng trĩu nữaMình mảy thì ê ẩm, như mình đã ngủ lâu rồi vậy.Mà sao mình ở đây ?? Mà... Mà...Mình là ai? Mắt người đó bị một người đàn ông kéo lên và gọi đèn pin vào.
"bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Chúc mừng cả nhà"
Mọi người tụ hợp lại khi nghe tin Lê Trần Thanh nhà mình đã hôn mê hai năm trời .. đã tỉnh lại!
Vui không?
Vui không ?
Mọi người có vui không?
Vui chứ!!
Lê Trần Thanh, mở mắt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn từng gương mặt. Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Có vài người lại vui mừng đến phát khóc, lại đỡ người trên giường ngồi dậy.
"ai đây? Tôi... là ai?" lời nói đầu tiên. Trần Thanh làm mọi người suýt ngất đi vì cô còn không nhớ được chính mình.
"gì? Con nói gì vậy Thanh. Mẹ đây, mẹ nè.. con không nhớ mẹ sao? Con ngủ quá hoá rồ rồi phải không.. ?" người phụ nữ ấy vừa nói vừa khóc trước mặt Lê Trần Thanh.
"mẹ?? "
Người bác sĩ kia đi đến kiểm tra một lần nữa và hỏi những câu cơ bản nhưng chỉ nhận được cái lắc đầy của người bệnh nhân này, ông ta đưa ra kết quả cuối cùng.
"cô ta bị mất trí nhớ. Vĩnh viễn hoặc tạm thời, là nhờ vào mọi người."
"đây là ba Lê Hữu Trác, đây là mẹ Trần Hy Châu, đây là dì Lâm An Dư, đây là anh rể Lưu Hoàng An, và đây là Ách Hân cô giáo của em và cũng là người đã gây ra tai nạn cho em. Còn chị, là chị gái của em. Lê Trần Hoài. Mọi người đã có đầy đủ ở đây. Em xem có nhớ được gì và có nhớ được ai hay không!"
Thế là thế nào, sao giống như giấc mơ đó thế.. mà đó có thể là mơ hay không? Hay là sự thật? Trong sống động thế cơ mà!!"thế... Không lẽ tôi là.. Lê Trần Thanh ?"
"đúng. Đúng.. con là Lê Trần Thanh đấy, con gái. Con nhớ ra rồi phải không?" bà Châu ôm chầm lấy con gái của mình nghẹn ngào. Mong là nó đừng có mất trí nhớ thật!
"chưa đâu.." Trần Thanh đẩy bà Châu ra.
"tôi muốn hỏi để xác nhận vài điều.." Trần Thanh trông có vẻ nghiêm túc hẳn.
Mọi người cũng không khỏi ngạc nhiên, hồi chưa xảy ra sự việc này, trông cô quậy phá, ngang ngược, chưa bao giờ thấy nghiêm túc như thế này cả. Có lẽ ngủ nhiều quá có thể thay đổi tính tình cô cũng không chừng..
"hmmm.. Trần Hoài và Hoàng An cưới nhau và có đứa con là Minh Minh. Trần Hy Châu và Lê Hữu Trác li dị vì bất đồng về tình cảm hôn nhân. Trần Hy Châu có tình cảm với người phụ nữ khác là Lâm An Dư..." Trần Thanh nhắm mắt để nhớ lại sự việc được cho là giấc mơ vừa xảy ra như thật và phán như thần làm mọi người xanh mặt...
"sao... Sao.. con biết?" bà Châu hốt hoảng hỏi, có ai nói gì đâu? Mà chuyện này xảy ra cách đây một năm trước khi Trần Thanh xảy ra tại nạn mà!!?? Hay là nó ngủ mà nó nghe được hết cuộc trò chuyện của mọi người sao?? Không xong rồi.
"hmmm.. chuyện là con mơ thấy một giấc mơ, nó giống như cuộc đời của con vậy rất thật rất rất thật.. mà..... Đó là thật ?"
"đ... Đúng."
"trong giấc mơ.. con trải qua rất nhiều chuyện, mẹ khỏi lo.. con không trách nhưng điều quan trọng là..."
"..."
"ở đây có người tên Ách Hân ??"
"tôi đây.." ở đằng sau mọi người, có một người vẻ mặt bình thản. Và......
Đúng là sự thật rồi..Trần Thanh chợt mỉm cười.!
Mọi người đã về hết còn lại mỗi Ách Hân vì Trần Thanh muốn nói chuyện riêng.
"cô có thể kể lại sự việc đã xảy ra được không? Và ngược lại.. tôi sẽ kể tất cả những gì tôi đã xảy ra trong lúc hôn mê" Trần Thanh ra điều kiện.
Ách Hân vừa lấy sữa vừa nói.
"tôi đã đυ.ng trúng em trong lúc em cứ mãi đi theo tôi và chặn đầu xe tôi không biết làm gì nữa. Tôi đυ.ng như vậy không khiến em phải hôn mê sâu đâu, tại vì em còn lảo đảo ra ngoài đường lớn nữa.. gần đó có một chiếc xe hơi chạy đến nên kéo em đi luôn.. may mà em không bị gì đến tính mạng!!"
"hmmm.. thế cô có biết gì về gia đình tôi không ?"
"cũng không rõ.. nhưng tôi nghe em nói thì giống như hiện tại đấy! Mà sao em biết?" Ách Hân đưa sữa cho Trần Thanh rồi ngồi xuống bên cạnh..
"tôi đã nói rồi. Trong mơ thôi!"
"mơ? Sao có thể như sự thật như vậy.. đùa tôi à??"
"chắc có lẽ.. tôi ngủ mà nghe được mọi người nói chuyện và tự liên kết thành một câu chuyện dài trong lúc tôi hôn mê ... " Trần Thanh cầm ly sữa uống, tay còn hơi đau nhức nên hơi cực hình một chút.
"cũng thú vị đấy chứ.. kể tiếp cho tôi nghe đi" Ách Hân cũng tò mò..
"còn một chuyện tôi chưa kể. Trong đó có hai nhân vật chính là nữ, có tình cảm với nhau, yêu nhau rất hạnh phúc, vượt qua bao nhiêu sóng, cũng có con với nhau, nhưng sự thật là đứa con đó. Không phải của hai người, mà là của người còn lại với một người đàn ông khác muốn hãm hại người đó. Nhưng người kia lại không phải bỏ mặc mà còn muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình..."
Trần Thanh uống nốt sữa còn lại rồi kể tiếp.
"và cuối cùng, người con gái trẻ ấy đã vì tình yêu, vì gia đình của mình mà phải ra đi. Bỏ lại người vợ, người mà mình yêu thương nhất và mọi người.. cùng với đứa con nhỏ ấy nữa..."
"hmmm.. nghe cũng cảm động đấy.. mà người đó là ai ??"
"cô thực sự muốn biết? "
"muốn chứ."
"đó là Lê Trần Thanh và Ách Hân" Trần Thanh ngồi dựa vào thành giường bình thản trả lời.
"cái... Cái gì???"
"haha.. tôi nghĩ là tôi biết trước được tương lai rồi. Và... Tôi sẽ không để điều đáng tiếc đó xảy ra trong cuộc đời tôi đâu.. Ách Hân!.." có lẽ cái tên này đã ăn sâu vào trong tim và trong tiềm thức của cô rồi. Chắc chắn một điều, đến tận sau này cô sẽ không quên được cái tên này đâu
"có vẻ như thú vị hơn nhiều rồi đấy!"
Mặc kệ người kia luyên thuyên nói, Ách Hân vẫn còn bất ngờ trước câu chuyện hư cấu kia.. không phải là sự thật. Không phải không phảiiiiiiiiiiii
The end thật sự:))____________
Tôi định là làm ngoại truyện tiếp, mà có vẻ ngược nữa :v mọi người không chịu kết SE thì thôi. Ném dữ quá.. nên tôi chuyển thành kết mở nhé -.- vừa lòng mấy người chưa.Cảm kích tôi nhiều vào:)))))))