Mở đầu cuộc sống bằng những cuộc chơi vui vẻ cùng con bạn dính hơn cả keo con voi 502. Nhiều lúc khóc muốn tựa vào áo nó khóc cho đến ướt hết vạt áo thì thôi. Mỗi lần lên lớp tôi luôn bị làm trò đùa, chân sai vặt cho mấy đứa học sinh cá biệt. Tuy bản thân không phải học sinh xuất sắc, nhưng cũng trong top học sinh khá đáng mong đợi. Nhưng tính cách cực kỳ bot luôn. Tôi được xếp chỗ ngồi chung một thằng con trai cũng khôi ngô, tuấn tú, nhưng suốt ngày chỉ chơi bời, chẳng quan tâm học hành gì. Tới giờ kiểm tra, giỏi kiếm cớ chép đáp án để thoát khỏi điểm liệt. Nhiều lúc cũng bức xúc, vì yếu thể chẳng thể nói lên ý kiến của bản thân mình. Đúng con người đẹp trai cũng chỉ được cái "mã" thôi chứ cũng dở tệ không tả nỗi.
Nhưng bù lại, tôi lại có con bạn Lan luôn giải vây trong mọi trường hợp chê chọc. Mỗi khi tan trường, nó hay thưởng tui bằng những que kem mát lạnh để xoa dịu tâm hồn. Tôi với nó chơi cũng khá lâu từ khi chung lớp hồi cấp Hai đến giờ, chuyện gì bất bình luôn che chở cho tôi bằng mọi cách. Nhiều lúc tôi tưởng có một "chị Hai" bên cạnh mình vậy. Dưới những hàng lá cây ven đường, tôi với nhỏ bạn hay đi bộ về nhà chung, đây có lẽ thời gian tôi quý trọng nhất trong cuộc đời này. Trong một lần tôi nghỉ bệnh, cần chép lại bài trên lớp, lập tức gọi ngay cho nó để xin vở. Có lẽ định mệnh thay đổi bắt đầu từ đây.
Khi tôi gọi tới, nhỏ Lan đang đi ngoài đường vì mấy việc lặt vặt, kêu tôi qua lấy cũng được vì có mẹ và anh nó ở nhà. Tôi nghe vậy tranh thủ chạy qua lấy để kịp chép bài. Vừa tới nhà, thấy nhà nó thì im lặng, mẹ Lan vừa bước ra đi chợ, bác kêu tôi vô nhà chơi đi, nhỏ Lan chút nó về. Tôi cũng thong dong bước vào, nhỏ Lan nhắn tôi:
- Cứ ghé bàn học, có cuốn vở dán mãn từng môn, cần môn nào cứ lấy nha.
Tôi vừa lấy đẩy đủ vở từng môn, thì bất ngờ cửa phòng tắm mở ra, vừa thấy anh của Lan bước ra với cơ thể ở trần, hơi ẩm ướt như mới tắm, body 6 múi rõ nét, mặt khá điển trai. Tôi tự nhiên chảy máu mũi, tôi sờ thử tranh thủ lấy giấy lau. Tôi lúng túng không biết chào hỏi thế nào cho phải, thì sau khi anh Lan mặc xong áo thun hỏi tôi:
- Em qua kiếm nhỏ Lan à, nó vừa đi việc gì đó chút nó về thôi em.
Tôi còn hơi khá sốc chưa định hình lại được, nên vội đáp lại:
- Em chỉ qua lấy chút vở chép bài, em cũng có việc gấp ạ. Em về ngay đây ạ.
Trong đầu với nhiều suy nghĩ không mấy trong sáng, nên vội chạy về tâm trạng lúng túng mà không biết bản than vì sao như vậy. Lòng thầm nhủ "không biết anh Duy- anh của Lan – không biết có thích mình, chứ tim mình như lần đầu tiên biết yêu, bị kí©h thí©ɧ khi gặp ảnh". Tôi cũng ráng xoa dịu bản thân coi như chưa chuyện gì xảy ra.
Tôi đến trường như bao ngày, khi nhỏ Lan hỏi lấy đủ vở chưa, tôi đáp lại qua loa rồi chuyển chủ đề ăn uống. Không muốn nghĩ đến chuyện không hay đó. Câu chuyện mà dừng lại ở đó thì mọi chuyện chẳng gì mới lạ, nhưng không ngờ con tim lại dồn dập khi lần gặp thứ hai.
Trên con đường mua đồ ăn, tôi đã chạy xe vòng theo bùng binh. Vừa tới con đường kế tiếp, bất ngờ chiếc xe lạ đâu ập tới ủi thẳng xe tôi, văng vài mét, tay chân không nhích nỗi. Tưởng hôm đó ngày tàn nhất của tôi vậy. Ngay lúc đó, anh Duy chạy gần đó, nhanh chân đỡ xe, đỡ tôi lên xe chạy tới bệnh viện của thành phố. May là chỉ bị nức xương chân, bó bột hơn hai tuần- một tháng, thời điểm đó đến trường là một nghịch cảnh. Nên từ sau bữa đó ba chở tôi đi học cho đến khi xương lành hẳn. Sau khi tôi về nhà, anh Duy luôn hỏi thăm tình trạng tôi mỗi ngày, chắc chắn không thể thiếu lời hỏi thăm nhỏ Lan rồi. Một tháng cứ thế trôi qua, tôi với Duy dần cũng than nhau. Trong một lần tổ chức lễ hội trường, nhỏ Lan đi Đà Lạt nên anh Duy ngỏ lời rủ tôi đi chơi.
Không ngờ chính hôm đó tôi lại được anh Duy tỏ ý hẹn hò. Trong lễ hội đó vô vàn trò vui, như cưỡi ngựa, lên vòng đu xoay, tàu điện vòng quanh các nơi. Không khi khắp nơi tràn ngập tiếng cười. Khi đến café anh rủ tôi vô quán ngồi, quán đang tổ chức combo tặng một ly đôi khi order món mới quán. Anh Duy đã order món đó, rồi tặng cho tôi nửa ly còn lại. Tự nhiên trong long tôi như rực nóng trên Trăm độ, hành vi không ngừng lúng túng. Anh thấy mọi thứ đang ngập ngừng, anh mời tôi uống vài lon bìa để thoải mái trò chuyện. Sau nghi vài lon là ngà say, anh đã mở nụ cười nhẹ:
- Từ lần đầu em đã đáng yêu đến vậy, anh thấy em đang lúng túng không biết phải mở lòng nói em như thế nào. Anh luôn dõi theo em, chỉ là em không hay biết. Nhất là lần tai nạn vừa rồi, thấy em anh không kìm long, chắc điều khiến anh gần em hơn.
- Anh thật kỳ lạ, em cũng không biết nói sao mỗi lần thấy anh là không kiềm được bản chất trong long.
Anh đáp ngay:
- Vậy em hẹn hỏ với anh đi!
Tôi nghe câu "hẹn hò" như đứng tim, chỉ dừng lại một chút, đáp nhẹ:
- Có lẽ em cần suy nghĩ thêm anh à, cũng có thể tất cả là nhất thời thôi.
- Anh sẽ chờ em, vậy hai tuần nữa nhé..
Tất cả cuộc vui kết thúc trong sự lúng túng. Có vẻ bởi anh là anh nhỏ bạn, nên bản thân không muốn bước qua giới hạn. Đêm đến tôi cứ trằn trọc hình ảnh của anh Duy, không tài quên được. Mỗi lần gặp nhỏ Lan, tôi nhớ ngay đến anh Duy, không cách nào gạt đi cả. Từng câu nói, từng cử chỉ của nhỏ Lan cứ phản phất hình ảnh ghi dấu đó.
Không biết một ngày tạt bao nhiêu nước lạnh rửa trôi hết những gì từng thầm nhớ đến. Trong phút chốc, tôi thấy anh Duy đang cùng người đàn ông khác đi vô sảnh sự kiện. Tôi nép kín đằng sau, theo dõi tới nơi thì thấy anh đang cười nói, bàn tán gì đó. Trong đầu suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực, cho đến khi anh gọi điện thoại xong thấy tôi đứng từ xa nhìn. Anh liền vỗ vai người bên cạnh, cười nói đi sang khu khác,
Anh đang cố tình chọc tức mình sao.. Sau hôm đó, không tài nào yên giấc. Tôi đã gọi điện chạy đến nơi anh đang ngồi, tôi liền hỏi:
- Em hỏi thật, sao dạo này anh ít hay gọi điện cho em, ngoài ra còn nằm tay người lạ những nơi sự kiện..
Tự nhiên đứng hình, vì biết mình đã trúng bẫy của anh.
- Có phải em đang ghen đó à, anh đi gặp đối tác chào thân mật có gì sai hả em, với lại dù gì anh và em chưa gi của nhau mà.
- Thì..
Anh ghé sát tai tôi nói nhỏ:
- Sắp tới ngày em đưa ra quyết định, cô gắng lên nhé..
Tôi như đứng trân trân ở đó, anh đã vụt đi mất từ khi nào. Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến tôi đến nơi như lịch hẹn, tôi ấp úng trả lời:
- Tại sao chúng ta gặp nhau thế này? Bao ngày qua em không thể quên được anh dù là ngày hay đêm. Em đã cố gắng nhưng càng ngày càng tệ hơn.
- Em hãy đối đầu với nó đi, anh luôn là chỗ đứng trong em..
Bất chợt xung quanh đèn đường rực sáng, tay anh và tay đôi đan lại thật ấm áp. Tôi nhón chân lên hôn anh một cái, anh vội ôm chặt hôn nồng nàn, cảm giác nhử cả hai đang hòa quyện trong bờ môi vậy. Một đêm đen huyền ảo cùng những ánh sao, là ngày đầu tiên hai chúng ta yêu nhau.
Trong một chiều đầy nắng, anh rủ tôi đi công viên dạo giải stress học hành. Tôi với anh đang ôm nhau, xoa đầu. Thì nhỏ Lan từ đâu xuất hiện nhìn ngớ ngẩn chúng tôi, la toáng lên:
- Mấy người thật tàn ác, dám lén lút sau lưng tui à..
Vừa nói xong, vừa rượt chúng tôi chạy xì khói. Theo như lời anh kể, nhỏ Lan là đứa năng động nhất, có khi còn la cả anh nó chứ đùa. Nhỏ Lan nó giận tui cả tuần đó xong nó quay qua tui hỏi:
- Tại sao mọi chuyện tui là người biết sau, bạn quen anh tui mà tui không biết gì hết dị.
- Thì tui đâu biết mọi chuyện nhanh đến vậy.
- May cho ông là anh tui cũng từng come-out gia đình rùi đó, với lại lút đầu cũng bỡ ngỡ khi anh mình vậy, nhưng sau này quen rùi thi miễn ảnh được hạnh phúc
Nghe xong trong long mừng hớn hở như được mùa. Nhỏ Lan nói tiếp:
- Vừa có đứa bạn thân, giờ lời thêm ông chồng ngon lành. Vui rùi.
- Cũng mong là hạnh phúc dài dài, chứ tui cũng mới yêu lần đầu.
Nói xong rùi ai về nhà nấy. Có vẻ mọi chuyện chẳng phi thường mấy, nhưng quan trọng mỗi con người luôn thật sự chân thành tình cảm hiện tại chắc chắn sẽ nảy mầm. Tình yêu nào cũng đơm hoa kết trái, quan trọng chúng ta nâng niu, quý trọng khi nó đến với cuộc đời.
Hoàn.