Chương 3

"Con biết, nhưng nghĩ đến việc đó con không thể tha thứ cho mình được"

"Được rồi, khi nào thông suốt gọi cho ta"

"Dạ"

Minh Nguyệt ngắt điện thoại suy nghĩ miên man về chuyện đó, nước mắt không biết khi nào chảy.

Nằm nghỉ ngơi một lúc đến khi cha mẹ về, theo sau còn có Hà Thiên Anh, giờ ăn cơm.

"Thiên Anh mới đến trường, chiếu cố nó một chút, chỗ mới có thể sẽ có điểm không quen"

"Dạ, con biết rồi"

Tua đến tối

"Tiểu Nguyệt"

Thiên Anh thấy Minh Nguyệt đến thì vui vẻ chạy lại, trên tay còn cầm một khối rubik 7×7.

"Chào cậu"

"Chỉ mình giải đi"

Thiên Anh nói rồi quơ quơ khối rubik trước mặt Minh Nguyệt.

"Cậu đừng nói với mình đến bây giờ mới giải đến 7×7 nhé"

"Hì hì, tớ đâu phải cậu"

"Được, tớ đi làm bài tập rồi ra chỉ cậu giải"

"Ok"

Thiên Anh cũng làm bài tập, hai người làm xong thì Minh Nguyệt chỉ Thiên Anh giải.

"10-pointed star (khối rubik mới) cậu giải được chưa?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tớ muốn học, nhưng nó là hàng mới nên không có hướng dẫn"

"Cái này có hướng dẫn trên mạng mà cậu vẫn hỏi tớ đấy thôi"

"Haha"

Thiên Anh bị phát hiện ý đồ thì cười gượng.

"Được rồi, nay tới đó thôi, cậu đi ngủ đi, trễ rồi

"Này, cuộc thi của trường cậu tham gia được không?"

Thiên Anh vương tay kéo áo Minh Nguyệt lại, ngẩn đầu hỏi.

"Cậu nghĩ sao?"

"Sẽ không"

"Ừm"

Hazzzz

Lần này Thiên Anh về nước được là ngờ Trần Hiểu Đình (sư phụ Minh Nguyệt) nói giúp, ông muốn cô khuyên Minh Nguyệt nhưng xem ra rất khó.

Sáng hôm sau, hai người cùng đến trường. Minh Nguyệt nhứ bình thường lấy rubik chơi, đặc biệt đây là khối mới mua khiến mọi người chú ý.

Thiên Anh thấy vậy thì chán nản đi ra ngoài, đột nhiên nớ lại một chuyện.

"Đúng rồi, Giang Diệc Ngôn cũng ở đây, đi xem thử"

Thiên Anh đi qua lớp 8A2 thì bị một tên học sinh ngăn lại, hắn không ai khác là Hàn Thân.

"Lớp 8A1 qua đây làm gì?"

"Tớ đi tìm người, cậu tránh một chút được không?"

"Tất nhiên là không, ta biết ngươi là học sinh mới quen ai bên này, chỉ có ngươi xem tìm Diệc Ngôn để xem thử thôi."

Hàn Thân vẫn còn tức giận chuyện hôm qua nên cố ý làm khó Thiên Anh, Thiên Anh bị ngăn lại đã không vui rồi sau khi nghe những lời đó mặt càng đen.

"Chuyện gì vậy?"

Đúng lúc này Giang Diệc Ngôn đi ra hỏi.

"À có một tên lớp 8A1 đi tìm người quen"

Hàn Thân thấy Diệc Ngôn vui sắc mặt thay đổi nhanh chóng.

"Thiên Anh?"

"Ừm, là tớ"

Thiên Anh thấy Giang Diệc Ngôn thì sắc mặt hòa hoãn một chút.

"Là...là người quen thật à"

Hàn Thân thấy Giang Diệc Ngôn nhận thức Thiên Anh sắc mặt khẽ biến, lắp bắp hỏi.

"Ừm"

Giang Diệc ngôn gật đầu.

"Các cậu từ từ nói chuyện, tớ đi trước"

Hàn Thân nói rồi nhanh chóng đi vào trong lớp.

"Sao cậu lại về nước rồi?"

"Tớ về nước có chút việc thôi"

"Ừm, ra ghế ngồi đi"

Hai người ra băng ghế ngoài sân nói chuyện

"Lần này cậu định về bao lâu?"

"Không xác định, xong việc thì về"

"Ừm"

"À, tớ chưa chúc mừng cậu quán quân ER nữa"

"Không có gì đâu"

"Tớ vào lớp đây, bye bye"

Thiên Anh đi về lớp thấy mọi người đã giải tán thì đi lại.

"Cậu chưa chỉ tớ chơi khối này"

"Tối nay tớ chỉ"

Nghe được câu trả lời như ý muốn Thiên Anh vui vẻ trở lại chỗ ngồi.

Yên Nhiên nghe đoạn đối thoại của hai người lại bất ngờ, tối nay có nghĩa là họ ở chung?

"Này, cậu ở chung với Thiên Anh?"

"Ừm, sao vậy"

"Không có gì, chỉ khá vất ngờ thôi."

"Ba tớ và ba cậu ấy là bạn tốt"

"À. Mà cậu cũng dạy tớ giải khối này đi"

"Tối nay tớ viết công thức đưa cậu"

"Phân biết đối xử"

Yên Nhiên giả bộ ủy khuất nói.

"Không có thời gian"

Minh Nguyệt biết Yên Nhiên đang giả nên trả lời vẫn lãnh đạm như thường.

"À mà Thiên Anh chơi rubik giỏi không?"

"Không"

Yên Nhiên nghe được thì ngẩn người, sao lại trả lời thẳng thắng như thế, mà với tính cách của Minh Nguyệt thì cũng đúng.

"Cậu tham gia cuộc thi lầm này đi, cuộc thi của trường lần này có đưa 10-pointed star vào á."

"Tớ nói rồi, tớ không tham gia đâu"

"Nếu cậu tham gia thì lớp mình có thể thắng rồi."

"Tớ chỉ cậu rồi cậu tham gia đi"

"Thôi được rồi tớ không nói chuyện này nữa"

Giờ ra chơi, Thiên Anh đến tìm Minh Nguyệt đi ăn, Thiên Anh chóp ngay cơ hội nắm tay nàng đi. Cảnh đó lại bị Giang Diệc Ngôn thấy được mà nghiến răng nghiến lợi.

"Lâu rồi bọn mình mới đi ăn chung thế này nhỉ, từ khi cậu..."

"Được rồi đừng nhắc chuyện đó nữa"

"Được, cậu ăn đi, tớ gọi không cay cậu đừng lo"

"Ừm, cảm ơn cậu"

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi cậu ăn đi"