Chương 42: Hôm nay tiểu nói dối đã quên mất

—–

Uông Mộc Nhan năm 18 tuổi quen biết Lương Huân Thần.

Mà đối với Lương Huân Thần hơn cậu 7 tuổi mà nói, hắn năm 18 tuổi đã gặp gỡ Uông Mộc Nhan.

Chẳng qua đoạn ký ức bèo nước gặp nhau kia đã bị tiểu nói dối quên mất, hoàn toàn không hề nhớ ra.

—–

Đó chẳng qua chỉ là một ngày bình thường trong những ngày rất đỗi bình thường.

Khi đó Lương Huân Thần vừa mới từ quê lên thành phố cách xa ngàn dặm mà bắt đầu học đại học.

Gia cảnh của hắn tuy nói không khốn khó nhưng cũng không thể nói giàu sang và sung túc. Vì muốn giảm bớt gánh nặng gia đình, Lương Huân Thần ngoài giờ học đã đi làm thêm, làm mấy việc lặt vặt.

Đoạn thời gian trước kia, Lương Huân Thần hằng ngày vừa đi học vừa đi làm.

Có một ngày, Lương Huân Thần đang kiểm tra mạch điện ở trên đường, lúc ấy trời tối đen như mực, hắn đã gặp một người bạn nhỏ.

Người bạn nhỏ này cả người dơ bẩn ngồi xổm giữa đường, vừa hay bị đèn xe đạp của hắn chiếu vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hiện lên vẻ tủi thân, khổ sở.

Lương Huân Thần dừng xe lại, ân cần hỏi han ‘chú mèo nhỏ’ [1] nhếch nhác này có cần giúp đỡ hay không.

Người bạn nhỏ có chút sợ hắn, nó hỏi tên họ, giá trị tài sản như đang tra số hộ khẩu hắn, rồi mới thận trọng kể ra.

Hóa ra lúc học xong lớp bổ túc thì nó đi đường tắt về nhà, không ngờ đột nhiên bị cúp điện, mắt của nhóc bị quáng gà không nhìn rõ đường đi, xong bị té mấy lần nên giờ ngồi chờ có ánh sáng.

Người bạn ‘mèo nhỏ’ này rất lễ phép.

“Chú ơi, chú có thể cho cháu mượn cái đèn được không?” Nó vỗ nhẹ vào đầu gối đầy bụi bẩn, chỉ vào chỗ giao lộ, “Cháu chạy tới đó là ổn rồi, chỗ đó có đèn đường, đến khúc cua thì tới nhà cháu rồi.” [2]

Mười tám tuổi mà đã làm chú người khác chỉ đành hộ tống ‘chú mèo nhỏ’ đi qua con đường tối om này.

Ra tới giao lộ đèn sáng trưng, mặt mũi người bạn nhỏ cũng hiện lên rõ ràng.

Mơn mởn như là nụ hoa. [3]

Lương Huân Thần kinh ngạc chớp mắt, người chú trẻ tuổi không nhịn được nhắc nhở.

“Bạn nhỏ à, sau này không được đi mấy con hẻm này nữa, không an toàn đâu. Mắt sợ tối thì ít ra đường vào ban đêm lại, nếu không được thì kêu người lớn đi cùng…” Chú Lương suy nghĩ một chút, giật đèn trên đầu xe đạp xuống, “Cái này cho nhóc, sau này đi bộ phải cẩn thận chút.”

“…Cảm ơn.” ‘Chú mèo nhỏ’ nhận lấy có chút ngượng ngùng, suy tính nửa ngày thì mở cặp ra, tặng chú tốt bụng quà đáp lễ, “Cái này tặng chú, hẹn gặp lại.”

Lương Huân Thần dở khóc dở cười cầm cuốn tập trên tay, muốn trả lại thì ‘chú mèo nhỏ’ đã sớm chạy mất dạng.

Chỉ là đèn đường đã chiếu vào bìa cuốn tập kia, đoan đoan chính chính viết tên họ chủ nhân của nó.

【Uông Mộc Nhan】

——-

Về sau Lương Huân Thần đã ra sức học hành lên tiến sĩ, hắn bị người nhà nhờ vả phải chiếu cố đồng hường.

Bạn cũ của hắn cười híp mắt kéo hắn tới gặp người bạn mới quen, giới thiệu cho hắn.

“Huân Thần, đây là bạn cùng phòng mới của em, tên là Uông Mộc Nhan.”

Lương Huân Thần khựng lại, vị Omega xinh đẹp trước mắt và ‘chú mèo nhỏ’ dần dần hòa làm một, hắn lễ phép đưa tay phải ra.

“Chào bạn học, tôi họ Lương, cũng là học trưởng của các cậu.”

Không thể gọi là chú.

—–

[1] Nguyên văn “小花猫” – Tiểu hoa miêu: tui không biết tiểu hoa miêu là gì, đành edit là “chú mèo nhỏ”.

[2] Chú thích này không phải để chú thích, tui chỉ muốn dành 1’ cười khẩy vì ‘chú’ Thần bị vợ tương lai gọi là chú thôi =)))))

[3] Đoạn này qt nó sao sao ấy, nên tui lược bớt chữ rồi.