🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.”Mộc Nhan, cậu không cần có trách nhiệm với tớ.” A Nguyên lột một quả quýt đưa sang cho tiểu thiếu gia đang áy náy, “Hơn nữa thật ra tớ với Lương Huân Thần…”
Lời A Nguyên vừa nói đã bị đánh gãy.
“Tiểu Nguyên.” Uông Mộc Hiên đi tới kêu y, “Đi mở cửa kìa.”
“Anh cũng đi tới cửa rồi, không đi mở cửa còn bắt em đi?” A Nguyên châm chọc gã, “Sao thế, là ai đại giá quang lâm khiến cho Uông đại tướng quân còn sợ vậy.”
“Anh sợ cậu ta? Cậu ta sợ anh mới đúng.” Uông Mộc Hiên hừ lạnh, đi vào phòng bếp, “Anh chỉ vừa thấy cậu ta là phiền lòng.”
“Ừ ừ ừ, anh phiền lòng.” A Nguyên lắc đầu, nhưng vẫn kéo Uông Mộc Nhan ra đến cửa, “Anh ấy đến đón cậu, cậu ra mở cửa đi.”
Cả người Uông Mộc Nhan run rẩy, tay bị kéo cầm lên nắm cửa thoáng run.
“Tôi…”
Cậu còn chưa nói tròn câu, cửa cạch cạch bị mở ra, trước cửa là gương mặt đáng ghét đang nhìn cậu.
“Trời tối mà vẫn chưa về nhà, cậu đang nháo loạn gì thế?”
Uông Mộc Nhan vừa nghe thấy thái độ Lương Huân Thần thế liền bắt đầu tạc mao, cánh hoa chi tử đều bị tức rơi trụi, cậu lớn lối, nói: “Em cần anh quản chắc?”
A Nguyên không nhịn được kéo ống tay áo cậu, muốn ngăn không cho bọn họ đối chọi gay gắt.
“Mộc Nhan…”
Nhưng là Uông Mộc Nhan căn bản không chịu nghe, còn thêm dầu vào lửa.
“Dù sao chúng ta cũng muốn ly hôn, anh cần gì nhọc lòng.”
Lương Huân Thần vào tới huyền quan [1], hắn so với Uông Mộc Nhan cao lớn hơn, bóng liền phủ lên cậu: “Tôi mặc kệ cậu, dù sao tôi lo Đoàn Đoàn kìa.”
“Anh…”
Uông Mộc Nhan lạnh mặt không nói, trong lòng cậu chua chát uất ức giống bị ngâm vào trong giấm.
Lương Huân Thần là đồ móng heo!
Nói anh mặc kệ anh liền mặc kệ à.
Lương Huân Thần không hề phát hiện tiểu nói dối đang xoắn xuýt, quay người lịch sự cảm ơn: “A Nguyên, cảm ơn em đã giúp chăm sóc Đoàn Đoàn.”
“Anh còn khách sáo với em à?” A Nguyên nhún vai, kéo tay Uông Mộc Nhan đưa cho hắn, “Mau mang Omega nhà anh về đi, em còn chê người nhà anh phiền đấy.”
“Tôi mới không theo anh ta về!” Uông Mộc Nhan bực tức, lập tức hất tay ra, giống như đứa trẻ xì khói đi thẳng ra cửa, “Tôi tự về.”
Lương Huân Thần nhìn sắc trời đã muộn thoáng do dự.
“Đoàn Đoàn…”
“Trời ạ, hai người có thể mang bé Đoàn về. Người ta không uất ức đâu, chỉ là vất vả lắm mới ngủ mà lại chọc nó tỉnh?” A Nguyên gây khó dễ với vị gia trưởng không đáng tin cậy, “Để cho thằng bé ở đây ngủ đi, ngày mai em sẽ đưa về hoàn hoàn chỉnh chỉnh, được không? Đi mau đi mau, chớ ở nhà em lãng phí thời gian.”
Lương Huân Thần lại cảm ơn một tiếng, chuẩn bị ra ngoài, lại bị gọi lại.
“Đúng rồi, Lương Huân Thần, em với anh nói vụ năm ấy đi.” A Nguyên đứng trước cửa biệt thự ngược sáng nói, “Anh với Mộc Nhan nhà em ly hôn hay như nào, em không can thiệp, cũng không có tư cách quản. Chỉ là, anh cũng không thể lấy vụ năm ấy mà dằn vặt cậu ấy, anh bây giờ mất trí nhớ vậy thì em sẽ lặp lại một lần rõ ràng —— “
“Ném đá giấu tay không phải cậu ấy, nên bị trừng phạt cũng không đến lượt Uông Mộc Nhan, vả lại thì, thật ra thì em năm ấy…”
Sắc mặt A Nguyên tựa hồ đỏ một mảng, y quay đầu nhìn không thấy bóng hình Uông Mộc Hiên, mới thấp giọng tiếp tục.
“Em có mang thuốc ức chế, cho nên chuyện với Uông Mộc Hiên… là em chủ động.”
Y nhìn bạn nối khố của mình đầu nhức không dứt.
“Anh nên đối tốt với cậu ấy, ngày nào đó khôi phục lại hối hận không kịp đó.”
Lương Huân Thần không đáp, A Nguyên không nhịn được nói tiếp.
“Thật lòng mà nói, có khi anh yêu cậu ấy mà chính anh cũng không rõ? Còn phải nhờ bọn em thức tỉnh giùm à? Tức chết mà.” A Nguyên khoát tay một cái, “Mau đi đi, đi tìm cậu ấy, Mộc Nhan sợ tối.”
Uông Mộc Nhan cậu sợ tối, kiêu căng, ngây thơ, quật cường, cố chấp…
Còn có yêu anh.
—
[1] “玄关”: Huyền quan là cái bên dưới nè.