Sau khi Vương Bảo Dĩnh ra về, Lâm Bác Văn cùng Hạo Hiên đi dạo trước nhà. Hạo Hiên lấy cuốn sổ ra viết gì đó rồi đưa cho Lâm Bác Văn.
“Lúc nãy anh và Vương Bảo Dĩnh nói gì đó.”
“Không có gì.”
“Không có gì? Trông hai người lúc đó mặt hằm hằm.”
“Lo lắng cho tôi sao.”
“Không, tôi lo hai người đánh nhau tại quán ảnh hưởng làm ăn.”
“Yên tâm, chúng tôi sẽ đánh nhau chỗ khác.”
Hai người đi được một đoạn, liền thấy có một đám lưu manh đang nhốn nháo trước một tiệm bán đậu hũ. Hạo Hiên liền kéo tay Lâm Bác Văn rồi viết gì đó
“Đám người đó là đám người lúc nãy đã chặn đường tôi.
Lâm Bác Văn cau mày nhìn Hạo Hiên, sao cậu không nói cho anh biết. Hạo Hiên lại tiếp tục viết gì đó.
“Vương Bảo Dĩnh đã giúp tôi, chắc bọn họ đến để kiếm chuyện.”
Lâm Bác Văn ngoáy đầu nhìn bọn họ một lượt, cũng phải cỡ 10 người tay chân xăm trổ, tướng người dữ tợn, có vài tên cầm theo cả gậy sắt và dao. Lâm Bác Văn kéo cậu vào tiệm bánh gần đó, ra hiệu cho cậu ngồi im.
Lâm Bác Văn vừa định quay đi, Hạo Hiên liền níu tay anh lại rồi lại viết vào cuốn sổ của mình.
“Cẩn thận bị thương.”
Lâm Bác Văn đọc xong liền mỉm cười xoa đầu cậu. Hạo Hiên bây giờ còn lo lắng cho anh.
****
“Thằng nào vừa bắt nạt đàn em của tao?” tên vừa nói là đại ca của đám lưu manh, khuôn mặt đầy vẻ tức giận và dữ tợn quác mắt lên hỏi.
“Này các anh bình tĩnh, chúng tôi toàn những người làm ăn hiền lành, sao lại đi bắt nạt người khác chứ.” mẹ Vương Bảo Dĩnh xua tay nói.
“Con trai bà đấy, gọi nó ra đây.” tên đại ca vừa nói vừa vẩy vẩy con dao trong tay vừa hất mặt lên nói.
“Con trai tôi xưa nay tính tình hiền lành làm sao có thể bắt nạt các người chứ.”
“Con mẹ nó, bà còn già mồm. Đàn em của tôi chính là do con trai bà đánh. Tôi đếm đến 3 bà không gọi nó ra tôi liền đập nát cái quán này.”
“Này đừng có mà quá đáng, có tin tôi gọi cảnh sát không hả?”
“Gọi cảnh sát.” Cả lũ cười phá lên “Bà cứ gọi đi, cảnh sát cũng ăn tiền bảo kê của bọn này, xem họ đứng về phía ai.”
“Đúng là một lũ cướp ngày.”
“Đừng nhiều lời gọi nó ra đây. Nhanh lên.”
“Nó không có ở nhà.”
“Vậy thì chúng mày đập nát cái quán này, xem nó có đến tìm tao không.”
“Dừng lại.”
Đám lưu manh đang chuẩn bị lao vào đập phá thì phía xa mang lên một giọng nói. Vương Bảo Dĩnh vừa chạy bộ một vòng về liền thấy trước nhà có một đám lưu manh đang múa võ mồm với mẹ mình.
“Đại ca, chính nó đánh bọn em.” một tên trong số đó nói nhỏ với tên đại ca.
“Một thằng bé tí mà chúng mày cũng không đánh lại, thật mất mặt.”
“Chúng mày đến đây làm gì.” Vương Bảo Dĩnh cau mày hỏi.
“Tao đến để kiếm chuyện đấy. Sao?”
“Một lũ lưu manh ngông cuồng.”
“Còn mày chỉ là một thằng oắt con mà đi lo chuyện bao đồng. Chỉ vì một thằng vừa câm lại vừa điếc mà dám động đến người của tao?” tên đại ca cười khẩy nói.
“Mày bảo ai vừa câm vừa điếc.” một giọng nói bao trùm sát khí vang lên.
“Thằng nào vừa nói đấy.” tên đại ca nhìn xung quanh
Đám lưu manh vừa quay ra đằng sau liền thấy một người, sắc mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn gϊếŧ người. Lâm Bác Văn chỉ vừa nghe có người bắt nạt Hạo Hiên máu nóng đã nổi lên, giờ còn nghe tên đó xúc phạm cậu, anh liền muốn cắt lưỡi của hắn luôn.
“Mày là thằng…”
Bụp, chưa kịp dứt câu, Lâm Bác Văn đã cho hắn một cú đấm vào mặt, khiến hắn nằm văng ra đất. Bọn đàn em xung quanh đều sợ hãi. Tên đại ca chưa kịp hoàn hồn, Lâm Bác Văn đã tóm lấy cổ của hắn đấm thêm cho vài cái vào mồm đi chơi xa của hắn. Cũng may Vương Bảo Dĩnh ngăn lại nếu không hôm nay hắn phải đi ngắm chuối xanh cả nải với gà khỏa thân rồi.
Bọn đàn em tái mặt run như cầy đỡ đại ca của chúng dậy. Hắn được đàn em đỡ dậy định chỉ tay nói gì đó nhưng đã choáng váng ngất đi. Đám lưu manh định rời đi nhưng Lâm Bác Văn liền ngăn lại
“Về nói với lão đại của chúng mày, nếu muốn trả thù thì đến gặp Lâm Bác Văn.”
Đám lưu manh liền gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi chạy mất.
….
“Này tay anh không sao chứ?” Vương Bảo Dĩnh thoạt nhìn thấy trên mu bàn tay của Lâm Bác Văn còn đang dính máu liền hỏi han.
“Không sao.”
Vương Bảo Dĩnh nhớ lại vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ hung tợn của Lâm Bác Văn liền không khỏi rùng mình.
“Lúc nãy tôi tưởng là anh sẽ gϊếŧ hắn luôn rồi.”
“Nếu cậu không cản tôi, tôi sẽ trực tiếp gϊếŧ hắn.”
Thấy điệu bộ thản nhiên của Lâm Bác Văn, Vương Bảo Dĩnh không khỏi run rẩy. Hồi nãy cậu ta còn mạnh miệng thách đấu với Lâm Bác Văn nên giờ không biết có nên hủy bỏ việc thi thố này không. Vương Bảo Dĩnh đi thi đấu nhiều năm như vậy cũng gặp qua nhiều đối thủ đáng gờm, nhưng chưa một ai khiến cho cậu ta có cảm giác chết chóc như lúc nãy.
Lâm Bác Văn sực nhớ ra Hạo Hiên vẫn còn đang chờ, liền định quay người rời đi. Vương Bảo Dĩnh liền nói
“Cảm ơn nhé.” Vương Bảo Dĩnh đưa cho Lâm Bác Văn một chiếc khăn lau máu trên tay đi “Ừm hay là trận đấu vào cuối tuần này hủy đi, thay vào đó tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
Lâm Bác Văn đón lấy chiếc khăn
“Tùy cậu.”
****
Lâm Bác Văn rảo bước về phía tiệm bánh, điều chỉnh lại sắc mặt một chút rồi bước vào. Hạo Hiên khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, vừa thấy Lâm Bác Văn tâm trạng đang treo lơ lửng mới được hạ xuống.
“Mọi chuyện thế nào rồi.” Hạo Hiên viết ra cuốn sổ rồi đưa cho Lâm Bác Văn.
“Đã giải quyết ổn thỏa.”
“Có ai bị thương không.”
“Không có. Giải quyết trong hòa bình.”
Hạo Hiên thở phào một hơi, nhưng để ý thấy trên mu bàn tay phải của anh có vết trầy, liền vội vàng nắm lấy tay anh.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Hạo Hiên, trong lòng không khỏi vui sướиɠ nhảy nhót, mỉm cười lắc đầu ra hiệu là không sao.
*Viết ra giấy
Hạo Hiên: Anh đánh nhau sao?
Lâm Bác Văn: Chút xích mích nhỏ thôi, không sao.
Hạo Hiên: Vương Bảo Dĩnh cậu ta có sao không?
Lâm Bác Văn lập tức mặt tối sầm lại. Hạo Hiên vậy mà đi lo lắng cho cậu ta.
Hạo Hiên vội vàng giải thích: Nếu vì chuyện của tôi mà mọi người bị thương thì thật áy náy.
Lâm Bác Văn: Cậu ta không sao.
Hạo Hiên: Tôi đưa anh về nhà băng bó vết thương.
Lâm Bác Văn: Chỉ là vết thương ngoài da, mấy hôm sẽ lành. Giờ tôi đưa cậu về nhà rồi còn có việc.
Lâm Bác Văn đưa Hạo Hiên về nhà sau đó cũng đến công ty.
****