Chương 11: Giày vò cả đời

Cuối tuần như đã hẹn, Tĩnh Hương và Tô Á gặp nhau tại một quán cà phê.Tô Á cảm thấy cả Lâm Gia, người dễ lấy lòng nhất là Tĩnh Hương nên muốn nhân cơ hội này kéo đứng cô về phía mình, rồi nhờ cô thuyết phục gia đình chấp nhận Tô Á.

“Tĩnh Hương em sống ở nước ngoài thế nào.”

“Cũng tạm thôi ạ.”

“Sao tự nhiên em lại về nước thế.”

Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là vì chị có ý đồ với anh tôi, nên tôi mới về. Nghĩ là thế nhưng Tĩnh Hương vẫn niềm nở đáp “Em nhớ gia đình rồi. Mà hôm nay chị gọi em ra có việc gì sao.”

“Là lâu chị chưa gặp em nên chị mới mời em ra đây.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Thật ra..” Tô Á ngập ngừng “Chị cũng có chuyện muốn nhờ em.”

“Chuyện anh trai em sao.”

“Đúng rồi Tĩnh Hương.” Tô Á chớp lấy thời cơ liền nói “ Em không biết đấy thôi, lúc trước mối quan hệ của bọn chị rất tốt đẹp, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao Bác Văn lại càng đối xử lạnh nhạt với chị. Chị cũng không biết làm thế nào.”

“Vậy sao. Anh em đúng là không ra gì.” Tĩnh Hương cũng phụ họa theo Tô Á

“Chắc có lẽ do người đó.” Tô Á ra vẻ ủy khuất nói.

“Người đó? Ai cơ?” Tĩnh Hương tò mò hỏi

“Từ ngày hợp tác với công ty Y, quen với cái cậu trợ lý của Lý Tổng, hình như cậu ta tên là Hạo Hiên. Anh Bác Văn dần lạnh nhạt với chị.”

Thấy Tĩnh Hương còn đang lơ mơ, Tô Á tiếp tục nói

“Chẳng biết cậu ta cho Bác Văn ăn bùa mê thuốc lú gì nữa, chị thấy cậu ta không đơn giản tẹo nào. Em cũng biết gia đình em là gia đình gia giáo, nhưng nếu anh em dính vào một tên đàn ông thì chẳng phải mặt mũi đều mất hết sao.”

Tĩnh Hương ngoài mặt gật gù đồng tình nhưng trong lòng đang thầm mắng Tô Á, nói thế chẳng phải đang đe dọa cô sao, đúng là con đàn bà nham hiểm. Tô Á thấy tình hình có vẻ tốt liền nói

“Chị đối với Bác Văn là thật lòng, chị tình nguyện hi sinh để bảo vệ danh dự cho Lâm Gia.”

Tĩnh Hương trong lòng vô cùng khinh bỉ lời này của Tô Á, danh dự nhà cô ta, cô ta cũng một tay hủy sạch, giờ còn ở đây ba hoa chích chòe với cô.

“Được rồi, em sẽ xác thực chuyện này.”

Tô Á đột nhiên nắm chặt bàn tay của Tĩnh Hương, khẩn thiết nói

“Tĩnh Hương chị luôn coi em như em gái, luôn muốn tốt cho Lâm Gia, em nhất định phải đứng về phía chị.”

Tĩnh Hương giả vờ đồng ý, rồi gỡ tay Tô Á ra. Tô Á bây giờ trong lòng rất đắc ý, con cá lớn này cô ta phải bắt trọn.

Ngồi được một lúc Tô Á cũng rời đi vì phải quay một quảng cáo, Tĩnh Hương cũng rời đi ngay sau đó.

****

Tĩnh Hương ngồi trên xe mắng

“Gì mà giữ gìn danh dự, gì mà chị chị em em, nghĩ đến là nổi da gà.”

Vũ Tử Duy nhìn qua gương trong ôtô thấy bộ dáng tức giận của Tô Á, không nhịn được mà hỏi

“Cô Tô đó lại làm gì cô sao?”

“Chị ta sao có cái gan đó chứ.” Tĩnh Hương liếc Vũ Tử Duy rồi hỏi “Không hiểu anh tôi có cái gì mà cô ta cứ đâm đầu vào như con thiêu thân thế.”

Vũ Tử Duy vừa cười vừa đáp

“Lâm Tổng đúng là chẳng có gì ngoài đẹp trai, gia cảnh tốt, cháu trai người thừa kế của tập đoàn Lâm Thị, còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc, có một đống tài sản, là người đàn ông mà bất kì cô gái nào trong thành phố X này đều muốn có được. Nếu anh ấy mà thích đàn ông tôi cũng xin tự nguyện hiến thân.”

Tĩnh Hương cười khẩy

“Anh trai tôi dù có thèm đàn ông, anh ấy cũng không thèm anh.” nói đến đây Tĩnh Hương lại bất giác thở dài một hơi “Đúng là anh trai tôi mọi mặt đều ổn, nhưng thực sự trong chuyện tình cảm lại khá chậm chạp.”

“Sao cô không giúp anh ấy.” Vũ Tử Duy vừa dứt câu mắt Tĩnh Hương liền sáng lên.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra lập tức gọi cho Lâm Bác Văn. Vì đang có cuộc họp nên Lâm Bác Văn đã tắt cuộc gọi của Tình Hương. Cô không gọi được liền tức giận

“Làm cái gì mà không nghe máy chứ?”

“Chắc Lâm Tổng đang họp.”

“Chủ nhật mà các anh cũng họp sao?”

“Đúng vậy, gần đây tập đoàn mới nhận một dự án lớn với công ty nước ngoài, mọi người ngày nào cũng tăng ca cả.”

Tĩnh Hương thất vọng, rồi bật dậy soạn một dòng tin nhắn rồi tắt máy.

****

Điện thoại của Lâm Bác Văn vừa rung lên nhận được một tin nhắn, là của Tĩnh Hương, anh liền mở ra xem. Vừa đọc xong Lâm Bác Văn lập tức đứng phắt dậy làm mọi người có mặt trong phòng họp đều ngơ ngác.

Anh vội kết thúc cuộc họp rồi đi ra ngoài. Vì xe của anh thư ký Vũ đã lấy để đi đón Tĩnh Hương rồi nên anh đành phải đón taxi về nhà riêng lấy một chiếc khác. Thú vui của người giàu chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng, dưới hầm xe nhà Lâm Bác Văn có tới 3-4 chiếc xe, đều là hạng sang. Anh chọn một cái rồi lên xe phóng đi.

Nguyên văn tin nhắn của Tĩnh Hương là: “Anh, hôm nay trời rất đẹp, em đi tỏ tình với Hạo Hiên đây ^^.”

Bây giờ nói Lâm Bác Văn là người anh tồi cũng được, Tĩnh Hương có ghét anh như nào cũng được, nhưng Lâm Bác Văn lần này sẽ không nhường. Anh đã bỏ lỡ cậu một lần rồi, lần này nhất định phải cướp được người.

Chiếc xe dừng lại dưới nhà của Hạo Hiên, Lâm Bác Văn nhìn xung quanh không thấy xe của Tĩnh Hương liền thở phào một cái. Lâm Bác Văn đi tới nhà của Hạo Hiên thấy bà đang nhào bánh làm mì. Vừa nhìn thấy anh bà vừa bất ngờ vừa vui mừng

“Bà nội.”

“Bác Văn, cháu tới chơi sao, lâu rồi không gặp cháu.”

Lâm Bác Văn nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Bà nhận ra liền nói

“ Hạo Hiên vừa ra ngoài rồi.”

Lâm Bác Văn tâm trạng căng như dây đàn, sợ rằng Hạo Hiên đã đi gặp Tĩnh Hương vội vàng hỏi bà

“Cậu ấy đi đã lâu chưa bà.”

“Cũng được lúc rồi, sao vậy.”

Anh nói với bà sẽ đi tìm cậu, vừa định quay đi liền thấy cậu vừa bước vào, tay xách vài túi đồ. Hạo Hiên khá ngạc nhiên vì Lâm Bác Văn xuất hiện ở đây.

“Lâm Tổng sao anh tới đây. Anh đến ăn mì sao?”

Lâm Bác Văn vừa nhìn thấy Hạo Hiên tâm trạng liền có thể thả lỏng một chút, nhớ ra liền hỏi

“Cậu có gặp Tĩnh Hương không?”

“Tĩnh Hương? Tôi không gặp. Mà có vấn đề gì sao?”

Lâm Bác Văn thở phào một cái “Hạo Hiên cậu có thể đi cùng tôi đến một nơi không?”

Hạo Hiên dù khó hiểu nhưng vẫn đồng ý, hai người tạm biệt bà rồi lên xe của Lâm Bác Văn. Suốt quãng đường hai người không nói gì. Không khí khá ngượng ngùng, Hạo Hiên không chịu được liền hỏi

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Đến trường?”

“Trường? Đi học sao?”

“Rồi cậu sẽ biết.”

Xe dừng lại ở trước cổng trường cấp 3, Hạo Hiên vừa bước xuống kí ức liền ùa về. Cậu không có bạn nên cũng không có kỉ niệm gì đặc biệt tại đây.

“Đi thôi.” Lâm Bác Văn cùng cậu vào trong trường.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn có vài học sinh đến đây để chơi. Hai người đi dọc sân trường đến hành lang, Lâm Bác Văn dừng lại ở một lớp học với bảng hiệu 11-1. Anh tiến vào trong, cậu cũng đi theo

“Anh cũng từng học ở đây sao?” Hạo Hiên hỏi Lâm Bác Văn nhưng anh không trả lời chỉ lặng lẽ kéo tay Hạo Hiên ngồi vào chiếc bàn học cuối lớp.

“Cậu nhớ ra gì không?” Lâm Bác Văn hỏi Hạo Hiên

Hạo Hiên đang sắp xếp lại kí ức, rồi nói “Tôi từng ngồi ở đây.”

Lâm Bác Văn gật đầu. Hạo Hiên nói tiếp “Nhưng tôi nhớ tôi ngồi một mình.”

Lâm Bác Văn đứng dậy đi ra đứng trước mặt cậu như năm đó.

“Không biết cậu có còn nhớ không, năm đó tại chỗ này cậu đã từ chối làm bạn với tôi đấy.”

Hạo Hiên sững người, nhớ ra, cậu né tránh ánh mắt của Lâm Bác Văn nói

“Không ngờ tên lưu manh năm đó lại là Lâm Tổng.”

“Năm đó vì câu nói đó của cậu mà tôi đã nỗ lực cố gắng thay đổi để có được như bây giờ.”

Hạo Hiên rất hối hận “Năm đó quả thực là lỗi của tôi, không nghĩ anh còn nhớ lâu vậy.” Nói rồi liền ngước mắt lên nhìn Lâm Bác Văn “Anh tìm tôi để trả thù phải không.”

Lâm Bác Văn cũng đáp lại ánh mắt của cậu nói: “Đúng, tôi sẽ giày vò cậu cả đời.”

****

Mọi người thấy truyện hay cho mình xin một like và cmt hoặc follow để mình có động lực nhé ^^. Xin cảm ơn mọi người. ^^

TruyenHD

TruyenHD