- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Yêu Bàn Tay Nhựa
- Chương 8
Tình Yêu Bàn Tay Nhựa
Chương 8
Tôi lập tức vui sướиɠ tiếp tục giải đề, chờ làm xong bài tập cũng gần đến giờ ăn cơm, chúng tôi liền đi ăn cơm cùng nhau.
Trong thang máy rất nhiều người, tôi bị ép vào một góc, Tạ Gia Ngũ đứng cản trước mặt tôi, tay chống lên thang máy, không để cho những người khác ép đến tôi.
Đương nhiên tôi đang sáng nắng chiều mưa rồi các đồng chí ơi, bắp thịt trên cánh tay cũng cậu ấy thật đẹp! Áo thun cũng rất thơm! Điều này càng khiến quyết tâm muốn có được cậu ấy của tôi càng thêm kiên định (phải mau chóng bảo cậu ấy nói nhãn hiệu bột giặt ra đây mới được).
Nắng chiều nhanh chóng nhuộm lên đám mây, ánh sáng cũng trở nên dịu dàng lạ thường.
Cơm nước xong xuôi chúng tôi tản bộ trên thao trường, khi đó vẫn chưa có bệnh dịch, trường học cũng cởi mở với người ngoài, những người sống gần đó cũng có thể vào trường, thế nên trong sân trường có rất nhiều người.
Ở giữa bãi cỏ có mấy đứa con nít đang chơi đá banh, chiếc banh lăn đến bên chân tôi, sau đó tôi liền đá trở lại cho mấy đứa con nít.
Hẳn là hai chị em, lúc cười lên trông khuôn miệng giống nhau như đúc.
Sau khi đá trở lại, chúng tôi cứ tiếp tục đi về phía trước, kết quả đứa trẻ lại chạy đến bên cạnh tôi, rồi lại đá trái banh đến cho tôi.
Cái này là muốn chơi với tôi, thế là tôi cũng quyết định đá banh với bọn trẻ.
Bên tai xuất hiện mấy tiếng tách tách, tôi quay đầy, phát hiện Tạ Gia Ngũ đang giơ điện thoại, bị tôi bắt được, cậu ấy cũng có chút ngượng ngùng.
“Cậu đang chụp hình chúng tôi sao?” Tôi tiến tới, dừng chân: “Đưa tôi xem một chút.”
Hình ảnh vô cùng hài hoài, bầu trời được bao phủ bởi ánh hoàng hôn màu ca, trên thảm cỏ có tôi đang cười khom lưng, còn có hai đứa trẻ đang chạy về phía tôi.
“Thật giống mẹ đang dẫn theo hai đứa con nít.” Tôi chân thành nói.
Vừa nói xong tôi liền cảm thấy hối hận.
Trong hình là mẹ đang dẫn theo hai đứa con nít, thế người chụp hình là ai?
Hu hu hu, có một vài thứ không thể nghĩ tới, một khi nghĩ tới sẽ có những suy nghĩ kỳ quái.
Sau đó tôi nhìn thấy Tạ Gia Ngũ mím môi, hơi mất tự nhiên nói: “Thật sự rất đáng yêu.”
Dừng một chút rồi lại bổ sung: “Cậu và bọn họ.”
Chuyện một tháng sau tôi cũng không nói chi tiết nữa.
Tóm lại nó chính là:
Cậu ấy hẹn tôi đi tự học, thi thoảng tôi sẽ hỏi cậu ấy mấy câu hỏi, phần lớn thời gian cậu ấy đều xem video bài giảng của cậu ấy, tôi lại xem bài xác suất của tôi.
Cậu ấy hẹn tôi dùng cơm, từ lúc mới bắt đầu tôi còn chú ý tới dáng vẻ lễ nghi, sau đó tôi bắt đầu ăn uống buông thả, bước ngoặt là cậu ấy nói: “Vi Vi, có ai nói với cậu khi ăn cơm với cậu sẽ có cảm giác hạnh phúc không?”
Tiếp theo là việc cậu ấy hẹn tôi ra ngoài chơi, ha ha ha, tôi cam đoan việc đến mấy chỗ kinh dị là do bạn cùng phòng của cậu ấy dạy! Haizz, haiz ban đầu tôi chỉ định nói sơ sơ, nhưng tôi đoán các cậu chắc chắn rất muốn biết chi tiết, thế nên mới nói kỹ một chút!
Khi đó chúng tôi đã quen biết hơn một tháng rồi, Vạn Đạt mới khai trương mật thất, rất nhiều bạn học ở xung quanh đều tới chơi, Tạ Gia Ngũ liền hẹn tôi đi chơi.
Đừng xem con người tôi bình thường rất hung hăng phách lối, thật ra tôi vẫn còn có chút sợ ma.
Đúng, không sợ người, nhưng sợ quỷ.
Cho nên lúc lựa chọn, tôi thật sự có do dự một hồi lâu.
Nhưng một lúc sau, tôi lại nghĩ tới lời chỉ bảo của bạn cùng phòng, cô ấy nói: “Xem như tớ cầu xin câuk, cho anh trai Tạ có cơ hội danh chính ngôn thuận ôm cậu đi, được không?”
Cô ấy nói cô ấy không chịu nổi nữa, hơn một tháng lại vẫn còn giới hạn trong mối quan hệ nắm tay, cô ấy nghi Tạ Gia Ngũ không được.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tức chết tôi.
Để chứng minh Tạ Gia Ngũ thật sự rất được, tôi dứt khoát quyết định chọn một một thất dành cho hai người có tên là “Lâu đài Wilson”.
Thật sự quá đáng sợ các anh em ơi! Quá đáng sợ!
Vừa đi vào đã có một làn gió lạnh lẽo phả vào cổ tôi, tôi cố gắng kiềm chế ý muốn ôm lấy Tạ Gia Ngũ của mình, tìm thấy sắc lệnh của bá tước, đè lên tường bắt đầu giải đề.
(Thật ra thì khi đó tôi cũng rất muốn ôm lấy cậu, cậu, cậu, cậu ấy, nhưng tôi qáu mạnh mẽ. Tôi cảm thấy một cô gái tốt như thế, sau đó tôi cố gắng nhịn. Cho dù có thế nào đi nữa các chị em cũng đừng học tôi, sau này muốn ôm thì cứ ôm, chúng ta sinh ra là để được tự do!)
Sau khi vấn đề được giải quyết lại xảy ra vấn đề, một là hai cánh cửa ở cái tủ lớn trước mặt đột nhiên bắn ra hai con quỷ. Tiếng cười thê lương của bá tước bao phủ toàn bộ mật thất, đồng thời! Một đám một thứ có dáng vẻ giống con dơi và hơi lạnh lướt qua đỉnh đầu tôi!
Các cậu có biết khi đó tôi sợ thế nào không!
Giây đầu tiên sau khi tiếng cười của bá tước xuất hiện, cả người tôi lập tức run một cái, theo phản xa có điều kiện ôm lấy Tạ Gia Ngũ.
Dẹp mẹ mặt mũi gì đi! Ông đây không làm người!
Lúc trong lòng tôi đang gào thét điên cuồng, Tạ Gia Ngũ giơ tay lên ôm lấy tôi, sau đó cậu ấy ôm tôi mấy giây, tay đột nhiên dời tới gò má tôi, hơi dùng sức để tôi ngửa mặt lên.
Cậu ấy cúi đầu, càng dựa sát tới.
“Nhắm mắt lại.” Cậu ấy nói.
Cậu ấy hôn một cái.
Môi cậu ấy thật mềm mại.
Lông mi cậu ấy thật dài.
Ánh mắt lại vô cùng sáng.
Cậu ấy đưa tay tới, dịu dàng che ánh mắt tôi.
Thế là trong thế giới của tôi, hơi thở của cậu ấy ùn ùn kéo tới.
Ngay sau đó, tôi chỉ duy mỹ được ba giây, bởi vì ngay sau đó tôi lập tức muốn nói cho các cậu biết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi cảm nhận cậu ấy! Các cậu tự hiểu đi! Cái gì đó của cậu ấy!
Tôi thật sự muốn lập tức nói cho bạn cùng phòng biết Tạ Gia Ngũ rất được, cậu ấy vô cùng được!
Mẹ cũng không cần lo lắng cho hạnh phúc của tôi!
Sau đó đột phá cũng đứng núi này trông núi nọ, toàn dựa vào Tạ Gia Ngũ carry.
Điểm chính chính là các bạn, sau khi rời khỏi mật thất, tôi phát hiện trên màn hình máy tính của chị lễ tân, toàn là hình ảnh theo dõi.
Tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp người khác, kéo tay Tạ Gia Ngũ vội vàng bỏ chạy.
Tạ Gia Ngũ bật cười, nắm ngược lấy tay tôi, mười đầu ngón tay đan vào nhau.
Mới vừa rồi trong mật thất ôm ôm hôn hôn tôi cũng không thấy gì, vừa ra tới ban ngày ban mặt tôi cũng không dám nhìn thẳng cậu ấy.
Người mới hôn tôi, bấm lên eo tôi kéo tôi tới gần cậu ấy, anh chàng đẹp trai này thật sự đang ở bên tôi sao?
Tôi cảm thấy như đang mơ, Tạ Gia Ngũ xoa xoa đầu tôi, nói: “Sao đột nhiên lại yên lặng không nói?”
Tôi chóng mặt hỏi: “Không phải vừa rồi cậu hôn tôi sao?”
Tạ Gia Ngũ hỏi ngược lại: “Tôi không thể hôn bạn gái của mình sao?”
Cả người tôi cũng ngây ngẩn.
“Tôi làm bạn gái của cậu lúc nào?”
Cậu ấy có chút sững sờ, dùng ánh mắt tủi thân nhìn tôi, nói: “Cậu không thích tôi sao?”
Tôi hoàn toàn trợn tròn mắt.
Mặc dù đã chung sống lâu như thế, người xung quanh cũng cho rằng chúng tôi là người yêu, thế nhưng tôi có một chấp niệm chính là nam sinh phải nói “Tôi thích cậu”, sau đó tôi sẽ nói “Tôi cũng thế”, như thế mới được xem là đã ở bên nhau. Hu hu hu hu, các chị em cũng hiểu ý của tôi đúng không!
Bây giờ nếu muốn tôi thừa nhận tôi thích cậu ấy, thế là không thể nào. Việc thích nhất định phải để cậu ấy mở miệng trước.
Vì thế chiến thuật của tôi là trầm mặc một chút, thành công khiến vẻ mặt cậu ấy càng ấm ức hơn: “Thế nhưng cậu cũng chưa tỏ tình với tôi…”
Tạ Gia Ngũ gật đầu một cái, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, cười: “Hoá ra là như thế, tôi còn tưởng rằng cậu ghét tôi chứ.”
Đúng đúng, thế nên mau nói đi!
Thiếu niên dũng cảm lên!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tình Yêu Bàn Tay Nhựa
- Chương 8