Chương 32: Anh Sẽ Không Bỏ Cuộc

Hàn Băng Nghi nghe anh nói xong gương mặt thấy rõ sự ngạc nhiên, cứ đứng đơ người tròn xoe mắt nhìn anh mà quên mất phải phản ứng lại.

“Nghi Nghi” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

“Dạ?” Cô đáp lại theo bản năng, giờ đây trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại câu thổ lộ kia của anh.

Thấy cô cứ im lặng nhìn mình mà không nói gì, bầu không khí lúc này có chút ngưng đọng, Lục Thần Vũ nói tiếp, vừa nói anh vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt trắng nõn, xinh đẹp của người con gái.

“Nghi Nghi, anh thật sự không có nói đùa”

Nói rồi anh đưa tay xoa nhẹ nhàng gương mặt mềm mại của cô như đang nâng niu một món đồ quý dễ vỡ.

Khi xuống đây gặp anh, cô chỉ mặc váy dài qua gối rồi khoác bên ngoài một chiếc áo mỏng nên lúc này có cơn gió thổi qua cô khẽ rụt vai lại vì lạnh, giọng có chút run run lên tiếng.

“Vậy sao lúc em tỏ tình với anh, anh lại từ chối?”

Thấy cả người cô đang run lên vì lạnh, anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô dẫn đến cạnh xe mình, cưng chiều nói.

“Vào xe ngồi cho đỡ lạnh đã nhé”

Lục Thần Vũ mở cửa ghế phó lái cho cô ngồi vào, còn tinh tế đưa tay để nhẹ lên đầu Hàn Băng Nghi tránh cho cô đυ.ng đầu vào thành xe.

Cô ngơ ngác đi theo anh đến lúc nhận ra thì mình đã ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái rồi. Bên trong xe có mở điều hòa sưởi nên rất nhanh cả người cô liền ấm lên, không khí trong khoang xe khác hẳn những cơn gió lạnh đang thổi vù vù ngoài kia.

“Em đỡ lạnh hơn chưa?” Anh ngồi bên ghế lái, quan tâm hỏi cô.

“Đỡ nhiều rồi ạ” Cô trả lời rồi cúi đầu cài lại cúc áo khoác bị tuột.

Lục Thần Vũ cứ nhìn chằm chằm hành động của cô liền không kiềm chế được mà khóe môi khẽ cười. Anh đang cảm thấy cô những lúc tập trung làm điều gì đó thì vô cùng đáng yêu như lúc này vậy.

Cài xong, cô mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình đến say đắm, giống như anh đã gom hết tất cả sự yêu thương cùng cưng chiều rồi đem nó đặt lên người cô vậy.

Từ lúc nghe cuộc điện thoại cho đến lúc gặp, người đàn ông trước mắt này đã cho cô nhận hết từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, thật sự khiến cô trở tay không kịp để thích nghi với sự thay đổi của anh.

Bị ánh mắt của anh nhìn nên cô có hơi ngượng nên đưa tay vuốt gọn tóc ra sau vành tai, ho nhẹ thành tiếng.

“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em”

Anh gật đầu, tay gác lên vô lăng, mắt vẫn đặt trên gương mặt cô chưa từng rời đi: “Ừm, câu gì? Em hỏi lại đi”

“Anh nói anh muốn theo đuổi em nhưng lúc em tỏ tình anh lại không đồng ý?” Cô nhíu mày.

“Thật ra lúc em nói em thích anh, khi ấy anh vẫn chưa xác nhận được tình cảm của mình dành cho em là tình yêu hay chỉ đơn giản là bạn bè. Vì vậy nên anh mới từ chối em”

Hàn Băng Nghi ngơ ngẩn, chậm rãi tiêu hóa lời anh nói.

“Vậy hiện tại anh đã xác nhận được tình cảm anh dành cho em là gì chưa?”

Anh không chần chừ liền nhanh nhẹn gật đầu, chân thành nói.

“Tất nhiên rồi, anh đã xác nhận được….nên anh muốn hỏi em một câu”

Cô thản nhiên gật đầu, trong lòng đang tràn ngập một màu hồng nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh như chuyện này không liên quan gì đến mình.

Tất nhiên phải để cho anh chịu khổ vì cô một lần chứ, lúc trước cô bị anh từ chối đã cảm thấy khó chịu như thế nào thì lần này nên để cho anh có cảm giác như vậy.

Đã thế lại còn vì anh mà rơi nước mắt rất nhiều lần.

Lần này có cơ hội cô nhất định phải đòi lại hết tất cả những gì cô phải chịu.

Có vẻ lần này đợi ngày Lục Thần Vũ chính thức lên chức bạn trai của Hàn Băng Nghi còn xa vời lắm.

“Em vẫn còn thích anh chứ?”

Thật sự trong lòng cô từ trước đến giờ, người đàn ông này vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim, Hàn Băng Nghi cô vẫn yêu sâu đậm như vậy và vẫn thích anh nhiều đến thế.

“Từ trước đến nay, em chưa bao giờ ngừng thích anh” Đây là lời thật lòng từ trái tim cô.

Lục Thần Vũ nhận được câu trả lời như mong muốn, anh dịu dàng nhìn cô, đưa tay kéo cả cơ thể nhỏ nhắn, mềm mại vào trong lòng mình mà nhẹ nhàng ôm lấy, môi anh áp vào tai của cô thủ thỉ.

“Nghi Nghi, em làm bạn gái của anh nhé!”

Được nằm trong vòng tay anh như thế này không biết cô đã mơ biết bao nhiều lần rồi, cứ tưởng sẽ không bao giờ cảm nhận được nhưng chính cô cũng không ngờ rằng hiện tại giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực.

“Em không…”

Anh bất ngờ buông tay ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô, như đang muốn xác nhận câu trả lời một lần nữa.

“Em nói gì?” Lục Thần Vũ hỏi lại.

Cô quay mặt nhìn sang hướng khác, thẳng thắn trả lời: “Em nói là không”

Lục Thần Vũ khó hiểu nhìn Hàn Băng Nghi, rõ ràng chính miệng cô thừa nhận vẫn còn thích anh nhưng khi anh mở lời cô gái này lại từ chối là sao?

Cô không chút nào cảm thấy lời mình nói ra đang rất mâu thuẫn mà chỉ mỉm cười nhẹ.

“Vừa nãy anh đã nói sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em đồng ý, em có đuổi thế nào cũng không đi mà”

Hàn Băng Nghi cứ nghĩ nghe mình nói như thế anh sẽ cứ vậy mà từ bỏ nhưng không, Lục Thần Vũ liền mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi nói.

“Vậy thì anh sẽ làm như lời anh đã nói, sẽ theo đuổi em cho đến khi em đồng ý, đuổi cũng sẽ không đi, được không em?”

“Vậy nếu em nói là không được thì sao?” Cô vòng tay trước ngực, nhướn mày giống như đang muốn gây khó dễ với anh.

“Anh sẽ không bỏ cuộc” Thì ra cô nàng này vẫn còn ghi thù lần trước anh đã từ chối cô nên lần này muốn trả đũa lại đây mà.

Nhìn vậy mà cũng thù dai thật đấy.

Thôi cứ để cho cô trả đũa đi nếu điều đó làm cô gái nhỏ của anh vui thì anh chấp nhận.

“Thế anh còn hỏi em làm gì?” Cô liếc anh.

“Chỉ là thông báo cho em biết thôi, còn em cho phép hay không anh vẫn sẽ theo đuổi” Lục Thần Vũ nghiêm túc.

Cô gật đầu, lên giọng cảnh cáo: “Được thôi, nhưng em báo trước, em khó theo đuổi lắm đó”

Lục Thần Vũ im lặng không nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm rồi cười như bị ngốc, ánh mắt của kẻ si tình là đây.

Nhìn biểu cảm của anh hiện tại, chắc chắn không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của cô rồi.

Công cuộc theo đuổi bạn gái tương lai của Đại úy Lục chính thức bắt đầu.