Ngay ngày hôm sau, cô bắt đầu trở lại với công việc hàng ngày ở Sunshine.
Hàn Băng Nghi diện lên người một bộ vest màu trắng, cầm theo túi xách và mang giày cao gót cùng màu.
Sáng sớm, cô mang một tinh thần thoải mái, phấn chấn đến công ty làm cho những nhân viên gặp cô đều được nguồn năng lượng tích cực này lan tỏa.
“Chào buổi sáng, giám đốc”
“Chào mọi người” Cô nở nụ cười tươi tắn.
Bước vào trong thang máy, cô nhấn số tầng 12 rồi đưa mắt nhìn theo mũi tên đang chuyển động đi lên.
Thang máy dừng lại, đợi cửa mở cô mới giẵm lên giày cao gót bước ra, đế giày phát ra tiếng “cộc cộc” giữa hành lang dài vắng vẻ, cô đến gần phòng làm việc đã thấy thư ký của mình - Trần Ninh đang ngồi ở bàn làm việc gõ bàn phím lạch cạch.
“Pha cho tôi một ly cafe rồi cầm theo bộ sưu tập thiết kế mùa đông vào phòng”
“Dạ vâng ạ”
Giao việc xong Hàn Băng Nghi mở cửa bước vào phòng mình, đi thẳng đến chiếc ghế sau bàn gỗ dài ngồi xuống, trên bàn đã đặt 2 bản hợp đồng từ các thương hiệu khác muốn hợp tác trong thời gian sắp tới.
Tiện tay mở một bản ra xem trước, mỗi lần chỉ cần bước vào phòng làm việc này thì cô như bước vào một thế giới khác và tách biệt với bên ngoài.
Hàn Băng Nghi hoàn toàn tập trung vào công việc mình đang làm nên tiếng gõ cửa của thư ký ở bên ngoài cô không hề nghe thấy.
Trần Ninh đã theo Hàn Băng Nghi từ những ngày cô mới bắt đầu lập nên thương hiệu Sunshine này nên tính cách cũng như những sinh hoạt hàng ngày của cô cũng đã rất quen thuộc.
Đã gõ cửa nhiều lần mà ở bên trong không có tiếng đáp lại, thư ký liền hiểu giám đốc đang tập trung vào công việc nên tự mở cửa bước vào, trên tay là ly cafe thơm phức cùng một bộ sưu tập dày cộp.
“Giám đốc, tôi mang cafe cùng bộ sưu tập mà cô cần” Thư ký đặt cafe lên bàn còn tinh tế để một miếng lót bằng gỗ ở dưới, sau đó đặt bộ sưu tập ở góc bàn cho cô.
“Được” Cô đáp.
“Giám đốc còn cần gì không ạ” Thư ký hỏi thêm.
Hàn Băng Nghi lắc đầu: “Không cần, cô ra ngoài làm việc đi. Có cần gì tôi sẽ gọi sau”
Trần Ninh lịch sự cúi đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của giám đốc.
Cô cầm ly cafe lên uống một ngụm liền thỏa mãn gật đầu sau đó tiếp tục quay lại với công việc đọc hợp đồng.
Trong văn phòng yên tĩnh lâu lâu lại vang lên tiếng lật giấy “sột soạt”. Bỗng chuông điện thoại reo lên phá tan không gian tĩnh lặng.
Cô tiện tay lật một trang giấy rồi mới cầm lấy điện thoại lên xem tên người gọi đến.
Là Châu Anh.
“Tớ nghe nè” Cô nhẹ nhàng lên tiếng.
“Hôm nay đi làm lại rồi sao?” Châu Anh ở đầu dây bên kia hỏi.
Hàn Băng Nghi ngả cả người ra sau lưng ghế, còn vui vẻ xoay qua xoay lại, chân phải gác lên chân trái. Dáng ngồi thoải mái tiếp chuyện với cô bạn thân.
“Tất nhiên, Sunshine sao có thể thiếu tớ chứ” Lời nói tràn đầy tự tin.
“Đúng, đúng. Vậy không biết ai là người mà bỏ tớ một mình gánh vác bao nhiêu cái bản hợp đồng để đi tỏ tình với trai nhỉ?” Châu Anh giả ngốc hỏi.
“Hỏng biết, hỏng có nhớ….ha ha ha” Cô cười đến vui vẻ.
“Sao hôm nay vui vẻ thế? Có chuyện gì vui à?” Sự tò mò trỗi dậy.
“Không có, chỉ là đi làm nên vui”
“Con này khùng rồi” Cô nàng này không nhịn được mà chửi cả cô luôn.
Trước lời mắng chửi này cô không thèm để tâm đến vì trước giờ nhỏ này nói những câu tương tự cô cũng đến quen rồi.
“À này……anh trai cậu hôm qua có gọi cho tớ, tớ mới biết hôm mình đi ăn cậu ở bar uống rượu say” Giọng Châu Anh bỗng trở nên nghiêm túc.
“Anh ấy mắng cậu à?” Hàn Băng Nghi là sợ anh trai mắng mình chưa đã liền quay sang mắng luôn cả Châu Anh.
“Không có….cậu thì hay rồi, hứa với tớ là khi tớ rời đi sẽ về liền, ấy vậy mà còn dám ở lại uống rượu đến say xỉn” Châu Anh trách.
“Xin lỗi, xin lỗi. Cũng vì chuyện này mà tớ đã phải giải thích rất nhiều với anh ấy”
Châu Anh cũng không nỡ mở miệng trách Hàn Băng Nghi chỉ là lo lắng quá nên mới nói mà thôi.
“Được rồi, không nhắc chuyện này nữa……tớ có nhờ Trần Ninh đưa cho cậu hai bản hợp đồng, tớ đang cân nhắc hai thương hiệu này nên muốn cho cậu xem để hỏi ý kiến”
“Tớ đang đọc” Cô đưa mắt nhìn qua bản hợp đồng đang đọc trên bàn.
“Được, cứ từ từ đọc rồi cho tớ ý kiến” Nói rồi cả hai cùng cúp máy.
Vui vẻ nói chuyện phiếm với Châu Anh xong cô liền quay lại với công việc đọc hợp đồng, sau đó định sẽ xem kỹ lại bộ sưu tập thiết kế mùa đông chuẩn bị ra mắt trong thời gian sắp tới đây.
Chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua đến buổi trưa, thư ký có vào hỏi cô muốn ăn gì để đặt nhà hàng mang đến nhưng cô bảo không cần vì trước đó Châu Anh có gọi điện hỏi cô và nói sẽ mua đồ ăn đến văn phòng cùng Hàn Băng Nghi ăn trưa.
Vì công việc chưa xong nên cô và Châu Anh ăn xong liền uống trà sữa sau đó nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục với công việc còn dang dở.
Chiều nay có Châu Anh cùng làm chung nên hiệu suất công việc tăng lên hẳn.
Đang tập trung cùng Châu Anh trao đổi về bộ sưu tập mùa đông, tiếng gõ cửa liền vang lên.
“Mời vào” Cô lên tiếng.
Thư ký Trần Ninh ôm một bó hoa hồng lớn bước vào, nhìn qua có vẻ nặng vì cô ấy ôm có hơi chật vật.
“Giám đốc, lễ tân dưới sảnh công ty có nhận được bó hoa này, họ bảo người nhận là cô” Thư ký đặt bó hoa lên bàn trà ở giữa văn phòng.
“Có biết người gửi là ai không?” Cô đứng lên đi đến nhìn bó hoa đỏ rực kia, lông mày nhíu lại suy ngẫm xem ai là người gửi nó đến.
“Không có ạ, họ chỉ bảo người nhận là cô thôi” Thư ký thành thật đáp.
“Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi”
Thư ký “vâng” một tiếng rồi ra ngoài, không quên khép cửa lại.
Hàn Băng Nghi ôm bó hoa trên tay, nhìn hết mọi ngóc ngách trong bó hoa xem người gửi có để lại thiệp hay lời nhắn gì không.
Đúng là có một tấm thiệp nhỏ ở trong bó hoa.
Cô nhanh tay cầm lấy tấm thiệp rồi mở ra, bên trong một dòng chữ nắn nót được viết bằng mực xanh.
[Chúc em mỗi ngày đều vui vẻ ❤️]
Nhận được bó hoa to thế này đối với cô đã là một sự ngạc nhiên rồi, đến khi đọc được dòng chữ kia càng làm cho sự tò mò của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Thật sự muốn biết người gửi bó hoa cùng tấm thiệp này là ai.
Đứng thần người một lúc, trong tay cô vẫn là bó hoa với tấm thiệp.
“Này, là ai gửi đến vậy? Bó hoa nhìn cũng thật quá khoa trương đi”
Châu Anh không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cô, bất thình lình lên tiếng làm cô có chút giật mình, kéo cô thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí.
“Tớ không biết, người gửi không có ghi thông tin ở đây” Cô để lại bó hoa xuống bàn, dơ tấm thiệp trên tay lên.
Cô nàng cầm lấy tấm thiệp, cúi đầu đọc dòng chữ trong đó.
“Có thể là ai được nhỉ? Lại còn có cả trái tim nè” Châu Anh lẩm bẩm suy nghĩ.
Công việc đang tồn đọng quá nhiều khiến cô quá mệt rồi còn phát sinh thêm chuyện này nữa. Hàn Băng Nghi không để tâm đến bó hoa hay người gửi nữa, quay trở lại ngồi xuống trước bàn gỗ tiếp tục làm việc. Thật đúng là khiến con người ta đau đầu đi.
Bộ dáng đúng chất người qua đường, chẳng buồn để tâm đến.
…
…