Chương 26: Ngoan Nào, Tôi Đến Đưa Em Về!

Rất nhanh xe của hai người đàn ông đã dừng ngay trước cửa quán bar, xe chưa kịp dừng hẳn mà Lục Thần Vũ đã cởi dây an toàn, mở cửa ra bước xuống lao thẳng vào trong quán. Tất cả hành động anh làm đều chưa quá 2 phút, đã thế còn làm người ngồi trên ghế lái há miệng sửng sốt không thôi.

“Này, chờ tôi”

Không biết Hàn Trạch Dương gọi thì người kia có nghe thấy không nhưng có lẽ là không vì bóng lưng của Lục Thần Vũ đã khuất sau cửa quán bar.

Hàn Trạch Dương không thể dừng xe ở đây mà phải đi tìm chỗ để đỗ, có Lục Thần Vũ vào trong đó tìm em gái trước, sự sợ hãi ở trong lòng anh cũng dần chìm xuống, nên anh liền lái xe xung quanh đây để tìm chỗ đậu xe.

Lục Thần Vũ bước vào trong quán, điều đầu tiên đập vào mắt là ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ từ sân khấu chiếu thẳng vào người làm anh có hơi chói mắt, tiếp đó là tiếng nhạc rất lớn, nhịp điệu sôi động, nó làm anh nhíu mày khó chịu.

Bỏ qua sự khó chịu, anh đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, rất nhanh liền dừng lại ở ngay một thân hình nhỏ nhắn nằm gục trên bàn cạnh quầy rượu, mái tóc dài màu đen xoăn lơi xõa sau lưng, điện thoại, túi xách cùng một chai rượu rỗng nằm ngổn ngang trên bàn.

Tìm được cô, anh liền mỉm cười vui vẻ nhưng vừa đánh mắt thấy chiếc váy cô đang mặc trên người, lông mày anh nhíu chặt lại, gương mặt tức giận đến nỗi đỏ bừng. Cô gái này thật quá to gan rồi, đi đến quán bar uống rượu say mèm anh đã muốn đánh đòn cô rồi lại còn dám ăn mặc như này, tội nặng x10.

Nhưng rồi lại thấy cô an toàn không có vấn đề gì nguy hiểm, trái tim đang treo lơ lửng trên không của anh mới được hạ xuống, cơn giận cũng theo đó mà giảm nhiệt. Không hiểu sao nhìn cô ngốc này uống rượu xong lăn ra đó ngủ mà không màng đến nguy hiểm đang rình rập xung quanh, anh lại cảm thấy buồn cười.

Cô gái ngốc này quá vô tư rồi.

Anh chầm chầm đi đến, để tay lên đầu cô cưng chiều xoa nhè nhẹ. Cầm lấy điện thoại bỏ vào trong túi xách của cô rồi đeo lên cổ mình, thuận tay cởi chiếc áo khoác jean choàng lên đôi vai nhỏ nhắn sau đó liền đỡ người cô dậy.

Thấy có người đυ.ng chạm vào mình, cô giãy dụa cả cơ thể rồi hất tay người đàn ông ra, lè nhè nói:

“Anh là ai? Anh…anh tính làm gì tôi?”

Trong lòng Lục Thần Vũ âm thầm khó chịu, đã say đến mức không nhận ra anh là ai thì phải uống nhiều đến thế nào chứ?

“Ngoan nào, tôi đến đưa em về!”

Anh lại tiếp tục ôm lấy cô để cô dựa cả vào người anh.

“Không….tôi không biết anh là ai…tôi sẽ không đi theo anh”

Cô tiếp tục mè nheo, tay chân khua loạn xạ, mắt nhắm mắt mở đáp lại.

“Tôi là Lục Thần Vũ, em quên rồi sao?”

Anh không những không cảm thấy tức giận mà còn nhẫn nhịn nói chuyện với con người đang không tỉnh táo kia.

“Lục…Thần…Vũ” Hàn Băng Nghi chầm chậm kêu tên anh.

“Đúng, là tôi” Lục Thần Vũ vuốt nhẹ mái tóc đang xù lên của cô, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô bỗng cười nhếch miệng, đẩy cả người đàn ông kia ra xa.

“Anh ấy sao? Anh ấy….sao có…có thể ở đây chứ?” Hàn Băng Nghi xoay lưng lại cầm ly muốn gọi thêm rượu.

“Tôi nói cho anh biết….anh ấy đã từ chối tôi rồi….chắc chắn sẽ không quan tâm….đến tôi nữa đâu….cho nên chắc chắn anh đang lừa….tôi”

Nói xong câu này cũng là lúc nước mắt cô lại rơi lần nữa.

Nhìn nước mắt cô rơi anh cảm thấy trái tim mình như bị một tảng đá lớn đè vào đau đến không thở được. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang đọng nơi khóe mi của cô, những giọt lệ nóng hổi như muốn thiêu đốt làn da anh.

“Xin lỗi em…thật lòng xin lỗi” Anh ôm chầm lấy cô vào lòng, môi mấp máy nói.

Hàn Băng Nghi không quan tâm đến anh, lại lần nữa đưa tay đẩy anh ra một cách không thương tiếc.

“Cho tôi thêm một ly nữa”

Anh chàng bartender nghe cô gọi mới đi lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang cố giành lấy chiếc ly trong tay cô gái.

“Cô gái à, em say rồi. Có người sẽ đến đón em về” Anh chàng bartender lên tiếng nhắc nhở.

“Anh là?” Anh ta quay sang hỏi Lục Thần Vũ.

“Tôi là người quen đến để đón cô ấy về”

Anh ta gật đầu: “Vậy được, cô ấy uống khá nhiều đấy. Khi về anh nhớ cho cô ấy uống nước giải rượu nếu không sáng mai dậy sẽ rất đau đầu”

“’Tôi biết, cảm ơn anh”

Lục Thần Vũ mỉm cười cảm ơn anh ta rồi bế Hàn Băng Nghi theo kiểu công chúa xoay lưng chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ ra chưa thanh toán đống rượu của cô gái ngốc này nên liền hỏi.

“Tiền rượu cô ấy uống hết bao nhiêu thế?”

“Không cần, cô bạn đi cùng cô ấy đã thanh toán hết rồi”

Anh nói “cảm ơn” rồi bế “con sâu rượu” đang giãy dụa trong lòng đi thẳng ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm hai người họ.

“Em mà còn quấy nữa là tôi quăng em ở đây đó”

Cô mạnh mẽ cựa quậy cơ thể làm anh không thể đi tiếp được vì sợ không ôm chặt thì cô sẽ ngã xuống đất liền nghĩ ngay chiêu này để dọa cô. Lúc đầu anh nghĩ cô sẽ không nghe lời mà còn cựa quậy mạnh hơn nhưng không ngờ cô gái này lại ngoan ngoãn hơn anh nghĩ khi nghe lời đe dọa từ anh.

Vừa ra đến ngoài liền gặp Hàn Trạch Dương đang vội vàng chạy đến, thấy em gái vậy mà nằm ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trong tay Lục Thần Vũ không hiểu sao anh lại thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

Trước đây khi ở cạnh anh, Hàn Băng Nghi không ồn ào gây chuyện thì cũng là bắt nạt anh trai, mỗi lần cần cô nghiêm túc thì không được quá 3 phút, lúc nào cũng xù gai lên như con nhím nhỏ. Nhưng với tình cảnh trước mắt thì khác xa, chưa bao giờ người làm anh như Hàn Trạch Dương thấy nhỏ em mình lại có một mặt như hiện tại.

Thật làm cho người anh trai này mở rộng tầm mắt đi.

“’Hàn Băng Nghi, ai cho phép em đến bar uống rượu hả? Lại còn đi một mình, em muốn anh đánh cho một trận phải không?”

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, mù mờ nói.

“Em….em….anh hai…”

Thấy cô nhận ra anh trai mình mà còn anh thì lại không nhận ra, phải nhẫn nại giải thích cho cô không biết bao nhiêu lần ở trong kia, cô mới chậm chạp nhận ra được.

Cô là đang cố tình không nhận ra anh hay do cơn say rượu nên không được tỉnh táo.

Lục Thần Vũ tự thuyết phục bản thân là lí do thứ hai.

“Cô ấy say rồi, giờ anh có mắng thì chưa chắc cô ấy đã nghe được” Anh khẽ cúi đầu liếc nhìn người đang cọ cọ vào ngực mình mà ngủ ngon lành.

“Để tôi bế nó cho”

Hàn Trạch Dương tính toán đón lấy Hàn Băng Nghi từ tay Lục Thần Vũ nhưng lại bị cái người đang ôm em gái mình kia giành lại, quá đáng hơn là anh còn bế cô lùi ra xa như không muốn ai đυ.ng đến người đang nằm trong lòng mình, kể cả người là anh trai kia.

“Truyền qua truyền lại bất tiện, để tôi bế cô ấy luôn cho”

Nói rồi anh mặc kệ Hàn Trạch Dương đang ngớ người đứng im đó mà bế cô đi thẳng về phía trước, đi được một đoạn mới nhớ ra không biết xe đang được đỗ ở đâu mới quay lại hỏi.

“Này, anh đỗ xe ở đâu thế?”

Hàn Trạch Dương đi đằng sau, chậm chậm trả lời.

“Ở bãi đất trống phía trước”

Nghe được câu trả lời, Lục Thần Vũ cứ vậy bế cô gái nhỏ vững vàng đi đến chỗ đậu xe.

Vì tay anh đang ôm cô nên Hàn Trạch Dương đi đến giúp mở cửa xe để Lục Thần Vũ đặt cô nằm ở hàng ghế sau, rất tự nhiên anh đỡ đầu cô nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, lấy chiếc áo đắp lên người cô, tay chầm chầm vuốt ve gò má có chút hồng lên do rượu.

Hàn Trạch Dương đã ngồi vào ghế lái, chuẩn bị nổ máy thì chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong xe.

“Alo, ba ạ”

Bình thường khi trong quân khu, theo quy định của quân đội anh phải gọi ba mình là Thượng tá Hàn nhưng khi trở về nhà hay ra ngoài, anh sẽ gọi là ba. Lúc đầu mới nhập ngũ có chút không quen nhưng dần dần khi không gọi sẽ cảm thấy thiếu thiếu.

“Đã trễ rồi, con còn đi đâu ra ngoài thế? Cả Thần Vũ nữa”

Khi có việc cá nhân cần giải quyết thì phải xin lệnh của cấp trên, được phép mới cho rời khỏi quân khu. Nhưng vừa rồi rời đi, cả anh và Lục Thần Vũ vì lo cho Hàn Băng Nghi mà không ai thèm xin lệnh cả, chuyến này về chắc chắn không tránh khỏi sẽ bị phạt nặng.

“Con xin lỗi, con sẽ trở về và giải thích với ba sau”

“Tốt nhất là lí do chính đáng một chút nếu không hai đứa cũng biết hậu quả rồi đấy”

Hàn Trạch Dương “dạ” một tiếng rồi mới cúp máy sau đó liền thở dài.

“Thượng tá gọi sao?”

“Ừm”

“Yên tâm, bị phạt thì tôi chịu cùng anh” Lục Thần Vũ nói lời trêu chọc.

“Tất nhiên, cả cậu và tôi đều ra ngoài. Bị phạt sao có thể chỉ phạt một mình tôi chứ” Nói xong còn “xì” một tiếng.

“Đi thôi, đưa cô ấy về trước đã”

Hàn Trạch Dương nổ máy, bánh xe lăn tròn trên đường lớn, hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Vì cô sống một mình trong căn hộ nên anh không yên tâm đưa cô về đó mà lái xe trở về nhà. Có mẹ chăm sóc, cả anh cũng như Lục Thần Vũ sẽ không phải lo lắng nhiều.

“Trời ơi con ơi là con, sao lại uống say đến mức này”

Thấy con trai mình đưa Hàn Băng Nghi về trong trạng thái không tỉnh táo, mẹ Hàn lo lắng không thôi, liên tục than thở.

Mẹ Hàn càng lo lắng, nỗi bất an cùng sự áy náy trong lòng Lục Thần Vũ lại dâng lên.

Ở đây chắc chỉ có mình anh biết vì sao cô lại đến bar uống rượu đến say xỉn như thế này?

Không phải là do anh đó sao!

Do anh từ chối lời tỏ tình của cô!

Anh không dám nghĩ đến tình cảnh khi ba mẹ Hàn và Hàn Trạch Dương biết vì anh mà cô trở thành như thế này sẽ còn tin tưởng mà giao phó cô cho anh nữa hay không?

Nghĩ đến đây, anh chợt cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an.

Sợ mất cô, sợ phải rời xa cô.

Không được, Lục Thần Vũ anh nhất định phải cố gắng lấy lại hảo cảm cùng sự tin tưởng của ba mẹ và anh trai cô, sau này mới dễ dàng bước chân được vào nhà họ Hàn làm rể.

Nhưng để được làm rể nhà họ Hàn thì phải tìm cách dỗ cô nàng kia trước mới được.

Sau khi bế Hàn Băng Nghi lên phòng, anh cùng Lục Thần Vũ mới chào mẹ Hàn rồi yên tâm lên xe trở về quân khu ngay trong đêm.