Chương 2: Thoa váy

Phủ Thành Dương Hầu là thừa kế tước vị, vốn dĩ Giang Hành Giản là thế hệ cuối cùng, nhưng hắn và phụ thân không may gặp nạn ở biên quan, đương kim Thánh Thượng không đành lòng chuyện Giang gia đã gặp phải, liền ban long ân cho Hầu phủ kéo dài thêm một thế hệ nữa.

Nhưng phủ Thành Dương Hầu chỉ có một duy nhất một mình Giang Hành Giản là con vợ cả, tuy rằng vẫn còn mấy đứa con vợ lẽ, nhưng lúc Giang Hành Giản và Hầu gia qua đời thì mấy đứa con vợ lẽ còn chưa nên trò trống gì, tước vị này liền được giữ lại, ngay cả người được thừa kế cũng chưa từng định ra.

Bây giờ Giang Hành Giản trở về, sợ là sau khi được phong tước liền trở thành tân quý thượng kinh ngay lập tức.

Chuyện vui như vậy vốn là phải vào cung tạ ơn và thông báo cho Tống phủ, nhưng Thánh Thượng và phi tần hậu cung, cùng với cha anh của Tống Vãn đã đi sơn trang tránh nóng, một chuyến vào cung này liền được trì hoãn lại.

Giang Hành Giản đi vào phòng Tống Vãn, thấy nàng đang cầm bút viết, chắc là nàng chuẩn bị đưa tin cho Tống Lam An và Tống phủ.

Hắn chưa nói lời nào, một mình lặng lẽ quan sát căn phòng này.

Lẽ ra Tống Vãn nên ở chủ viện của Lan Đình Viện, có lẽ là không muốn di chuyển “di vật” của hắn, sau khi gả qua đây thì vẫn luôn sống ở Lũng Hương Trai phía đông chủ viện. Hiện giờ nơi này trống không, ngoại trừ một mặt tường để kệ sách ra thì không còn cái gì cả, thứ duy nhất nhìn có vẻ thú vị chính là một loạt phiến gỗ bên trên khắc cầm tinh (1) được treo trên cửa sổ.

Giang Hành Giãn khé nhướng mày.

Hắn đi lên cầm lấy một cái xuống ngắm nghía, chỉ thấy phương thức khắc trên phiến gỗ này rất độc đáo, dấu vết khắc thô có thể mơ hồ thấy được. Nhưng có lẽ do thường xuyên được người đặt ở trong tay vuốt ve, nét khắc trên mặt liền trở nên tròn trịa sáng bóng, nội tâm khẽ động, quay đầu nhìn Tống Vãn, quả nhiên thấy chóp tai nàng đỏ ửng, giống như được nhuộm một lớp màu đỏ.

Giang Hành Giản rũ mắt, một lát sau treo phiến gỗ về chỗ cũ.

“Vậy mà nàng vẫn còn giữ.”

Tống Vãn nghe vậy gò mà càng nóng, nhưng không nói lời nào.

Khi thấy nàng như thế, không hiểu sao Giang Hành Giản bỗng nhiên xuất hiện một loại tâm tư không thể nói rõ, chỉ là ngàn từ vạn chữ lộn xộn ngổn ngang trong lòng, lúc buột miệng nói ra lại chỉ có duy nhất một câu nhàn nhạt ‘ta không biết nàng sẽ gả qua đây.’

Tống Vãn có chút hoảng hốt, một lúc lâu sau mới rũ mắt nói: “Phu có tái thú chi nghĩa, phụ không hai gả chi văn (2), hai phủ Giang Tống có thế giao, hôn sự hai là cũng là ta chàng chưa sinh ra đã định, cho dù là vì danh dự của Tống phủ hay là thanh danh của nữ tử, ta cũng chỉ có một con đường để đi.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Hành Giản, ném xuống một câu ‘chàng không nên không biết’ rồi tiếp tục viết thư. Chuyện Giang Hành Giản hồi kinh với hai phủ đều là đại sự, nàng cần phải đưa tin cho cha anh mình.

Hai ba nét hoàn tất, Tống Vãn niêm phong bức thư xong thì giao cho nha hoàn bên người gửi ra ngoài.

Giang Hành Giản còn đứng trong phòng, hai người cũng không biết có thể nói cái gì, không khí nhất thời trầm xuống.

May mắn thay, ngoài cửa có một con mèo mập mạp với bộ lông mượt mà và thân hình to lớn đi vào, khi Tống Vãn nhìn thấy nó mới lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Nụ cười kia giống như tuyết mùa đông tan ra, khiến cho cả Lũng Hương Trai sáng sủa cả lên.

Con mèo mập mạp kia meo meo kêu lên, dụi cái đầu lông xù xù vào trong ngực Tống Vãn, Tống Vãn sai nha hoàn bên cạnh mang canh thịt tới.

“Lại ăn chút.”

“Meo...”

Mèo mập ăn xong thì trở mình lộ ra cái bụng trắng bóc cho Tống Vãn vuốt ve, nếu bị sờ không thoải mái còn kêu lên vài tiếng như kháng nghị.

Giang Hành Giản đang xem đến có chút thú vị thì thấy Hành Vu vén rèm châu tiến vào.

“Đại gia, Lâm cô nương cầu kiến.”

Cánh tay đang vuốt mèo của Tống Vãn hơi khựng lại, Giang Hành Giản cau mày bước ra ngoài.

Lâm Gia Nguyệt đứng ngoài cửa hơi tò mò mà nhìn vào phòng, có điều trước mặt nàng có hai bà tử lớn tuổi, còn có tiểu cô nương mười mấy tuổi trên đầu là kiểu búi tóc của nha hoàn nhìn chằm chằm, nàng nhất thời ngượng ngùng, chỉ có thể bĩu môi xoay mặt đi.

Thời điểm Giang Hành Giản đi đến thì thấy nàng đang chán muốn chết mà nhéo nhéo đầu ngón tay, bộ dạng rất là thiếu kiên nhẫn.

“Hành Giản ca ca.”

Nhìn thấy Giang Hành Giản, Lâm Gia Nguyệt nở nụ cười: “Hầu phủ quả nhiên xa xỉ, không hổ là quý tộc, có điều tại sao mẫu thân huynh gọi huynh là Dịch nhi, mà huynh lại nói với ta huynh tên Hành Giản? Không phải là tên giả chứ hả?”

“Giang Dịch là danh, Hành Giản là tên tự (3) của ta.”

*Chú thích:

(1): con giáp

(2): đàn ông có quyền tái hôn, phụ nữ thì không được phép tái giá(3): tên tự là sau khi làm lễ đội mũ mới có, lễ đội mũ được tổ chức khi người con trai tới 20 tuổi

P/s: tui mới là đồng quản trị thui nên tui chưa edit được chương đầu của dịch giả trước + văn án, đợi tui thành chủ sở hữu tui sẽ sửa :>>