“Tạ Cường là ai?” Tạ Tinh liền hỏi, cậu không hề có ấn tượng
Tạ Sương kinh ngạc nhìn Tạ Tinh, rồi nói: “Tạ Khê ca ca, huynh thật là bị
thương ở cái đầu rồi, Tạ Cường ca là kiêu ngạo của Lâm Bình Tạ gia, mấy năm
trước gia nhập vào Lưu Vân phái của Tây Tần châu. Muội và Tạ Bình nghĩ, chỉ
cần Tạ Cường ca ca về thì Quan gia khẳng định không dám ép Dư tỷ
Muội đột nhiên nghe được đại trưởng lão nói là Tây Tần châu có hội chơ lớn, có
thể Tạ Cường ca ca và người của môn phái huynh ấy sẽ đi đến đây, nên muội và
Tạ Bình đã đi đến được đây. Không ngờ là kiếm không được Tạ Cường đại ca,
nhưng lại kiếm được huynh”
Giờ thì Tạ Tinh đã hiểu và hói: “vậy Lâm Bình giờ đang ở đâu?”
“Chúng ta đến Côn thành sau đó lạc mất, nói rõ là sẽ đi đến phía đông Côn
thành 30 dặm tập hợp, bây giờ muội cũng không biết Lâm Bình ở đâu” Tạ Sương đã
bình tĩnh lại và nói
Tạ Tinh đột nhiên nhớ đến kẻ cướp ngày hôm qua, hình như có tí thân thuộc,
không lẽ người đó là Tạ Bình?
“Sao cũng được, Huynh cùng muội về xem thử coi sao” trong lòng Tạ Tinh giờ
đang rất là phẫn nộ, Tạ Dư ở Tạ gia là người đối xử tốt nhất với cậu, dù sao
đi nữa, cậu cũng không để Tạ Dư chịu khổ nữa
Nhưng tại sao Tạ Dư lại đi trắc thí tinh nguyên?
Sau khi ăn xong, Tạ Tinh dẫn Tạ Sương đi hội chợ mua được rất nhiều đồ, không
chỉ giúp cô mua quần áo, lại giúp Tạ Sương mua một bộ trung phẩm pháp khí
Tạ Sương cầm lấy pháp khí, trong lòng kích động, cô không biết tại sao Tạ Tinh
lại có nhiếu tiền như vậy, nhưng mà lúc Tạ Tinh bán đan dược thì cô cũng đã
thấy, cậu không phải không có tinh nguyên sao? Sao lại có nhiều tiền như vậy,
lại còn đến hội chợ của tu tinh giả?
Nhưng Tạ Sương lại không dám đi hỏi, sợ hỏi sẽ đυ.ng chạm đến Tạ Tinh
Tạ Tinh muốn mua một pháp bảo công kích cho bản thân sử dụng, nhưng chạy đến
nửa ngày, cũng không kiếm được những gì thích hợp, chỉ mua được một cây kiếm
hạ phẩm bảo khí. Cậu không có thời gian đi dạo, rồi từ từ luyện hóa pháp khí
phi hành trên tay, rồi mang Tạ Sương đi ra khỏi Côn thành. Lúc này người ra
vào Côn thành rất nhiều, nên sẽ không có ai để ý
Tạ Tinh dẫn theo Tạ Sương đến phía động 30 dặm, nhưng vẫn không thấy Tạ Bình
“Muội xác nhận Tạ Bình cùng muội hẹn ở đây?” Tạ Tinh lại hỏi Tạ Sương, cậu đối
với Tạ Bình không có quen biết, với lại biến hóa cũng quá lớn, nếu như kẻ cướp
là Tạ Bình, thì cậu không nhận ra hắn cũng bình thường
“Là ở đây, không sai. Y bây giờ còn chưa đến, xem ra có phát sinh chuyện gì
rồi” Tạ Sương gấp gáp trả lời
“Muội làm một ký hiệu, nói cho y nghe là chúng ta đã đi, không đợi y nữa” Tạ
Tinh đang gấp chuyện của Dư tỷ, không muốn lãng phí thời gian
Tạ Sương làm xong ký hiệu và nói: “Bây giờ chúng ta làm gì, là đi thuê một
chiếc xe sao?”
Từ đây thuê một chiếc xe đến Triết Vân quốc, Lâm Bình thành chắc cũng cần đến
gần hai tháng, với lại lúc Tạ Sương ra tìm Tạ Cường cũng đã hai tháng, đợi sau
khi hai tháng, đến khi đó thì đã muộn rồi
“không cần” Tạ Tinh lấy ra pháp bảo phi hành Ngũ Tiêu, rồi nói thẳng ra bây
giờ cậu rất là căng thẳng do lần đầu tiên cậu sử dụng phi hành bảo khí
‘
"Ngũ Tiêu" đã luyện hóa sơ bộ, Tạ Tinh sử dụng pháp khí phi hành rồi từ từ
biến lớn, xem ra như một đám mây ngũ sắc, lúc trước cậu còn kinh ngạc khi thấy
cô cô của Khinh Y sử dụng pháp khí phi hành, nhưng giờ cậu cũng đã có, Tạ Tinh
liền đi lên rồi kéo Tạ Sương đi lên nhưng nhanh chóng kéo cô vào một bụi cây
gần đó
Tạ Sương bị Tạ Tinh kéo vào bụi cây đang muốn hỏi thì lúc đó có 2 người đàn
ông một trước một sau bay đến gần đó. Cô liền nhanh chóng bịt lại miệng của
mình
“Đưa thứ đó ra đây, Ta xem như không quen biết ngươi, không thì ngươi đừng
hòng chạy thoát?” phía sau là một người đàn ông có cái mũi to âm thanh có một
tí trầm
“Ngươi nằm mơ, Ưng Thường, người khác không biết ngươi, đừng cho rằng Ta không
biết ngươi, ta sợ ngươi chắc?” vừa nghe Tạ Tinh liền biết được người này là
người đã dùng 350 vạn để mua Tinh Tủy sào. Vì người này không dùng đến máy báo
giá mà là trực tiếp hét lên trong hội đấu giá
Người này nói xong, không tiếp tục chạy, mà là dùng tay chém ra một phong đao
chém đến Ưng Thường
Thì ra 2 người này là vì "Tinh Tủy sào", xem ra người này là người đã ra giá
320 vạn, nhưng một phong đao này, Tạ Tinh cảm thấy mình có thể tránh khỏi,
không biết vì sao người này lại dùng để đối phó với Ưng Thường
Ưng Thường quả nhiên dễ dàng né tránh, dùng tay bật lên một ngọn lửa màu đỏ ám
sắc đen, ngọn lửa lửa đó nóng đến kinh người, Tạ Tinh biết Tạ Sương không thể
chịu được nhiệt độ như thế, nhanh chóng phóng ra tinh man bảo vệ 2 người
Tạ Sương cảm kích nhìn Tạ Tinh, không dám di chuyển. Tạ Tinh biết đã bị hai
người này phát hiện, Tạ Sương cũng không có cách nào chạy trốn
Cho dù biết là có thể đã bị phát hiện, nhưng Tạ Tinh không dám bước ra, cậu
không ngừng gia tăng tinh man. Chỉ mong là hai người này không phát hiện
Người đàn ông bị ngọn lửa đỏ bao vây nhưng không hề sợ, lấy va một cái khay
màu trắng, khay tròn từ từ chuyển động, ngọn lửa từ từ bị thổi bay đi, nhưng
người này không tiếp tục tấn công mà là bỏ chạy, ngay cả một câu cũng không
nói. Tạ Tinh xem ra người đàn ông cầm cái khay trắng không hề thua kém Ưng
Thường, chỉ là không muốn đánh nhau lên ra một đòn công kích nhỏ rồi bỏ chạy
Tạ Tinh hy vọng hai người chạy càng xa càng tốt, bởi vì ai tring số họ cũng
đều có thể dễ dàng lấy mạng cậu
Ưng Thường cười nhẹ, rõ ràng hắn không có tính buông tha cho người này, chậm
rãi đánh ra một đòn hỏa cầu, trực tiếp đuổi theo. Rất nhanh hai người đã biết
mất
Tạ Tinh thấy Ưng Thường đưa tay lên liền biết không tốt, thằng khốn này ngay
lúc đuổi đánh còn cho cậu một đòn, đây là muốn diệt khẩu sao
Bây giờ cậu đã hiểu ra tại sao người phía trước lại phải dừng lại ở đây một
lúc, thì ra hắn cũng rất nham hiểm muốn lợi dụng Ưng Thường để diệt khẩu và
kéo dài thời gian bỏ chạy
Hai thằng khốn này thật nham hiểm, Tạ Tinh tuy phẫn nộ, nhưng thực lực không
bằng người khác, ngoài việc dồn hết tinh lực gia tăng tinh man để phòng vệ thì
không còn cách nào khác
Quả cầu lửa tấn công thẳng vào vòng phòng vệ của Tinh man, cho dù đã dùng hết
sức gia tăng phòng thủ, nhưng tinh man vẫn đang từ từ nứt ra
Khi tinh man bắt đầu tan biến, Tạ Tinh liền áp Tạ Sương xuống đất
Một tiếng nổ lớn, Tinh Mang đã bị hỏa cầu đánh nát và tấn công thẳng vào lưng
của Tạ Tinh, may mà uy lực không lớn không gây chí mạng nhưng nhìn qua vết
thương bị phỏng rất đáng sợ
Tạ Tinh vì tinh man phòng vệ bị phá bỏ, sức mạnh phản phệ, nhưng vẫn nhanh
chóng kéo Tạ Sương đứng lên: “chạy mau”
Cậu bây giờ đã biết tại sao người phía trước phải chạy trốn, nên đâu còn dám ở
lại