Chương 36: Chấp niệm của Mạc Ấu Tình

Người đàn ông này đương nhiên biết chiếc nhẫn không bình thường, từ thiên

thạch rơi ra, bình thường mới là lạ. Cho nên mới nhanh chóng gϊếŧ chết đồng

đội, biết đâu đây là cơ duyên khiến hắn trở nên cường hãn. Còn người thường

trước mặt, hắn không có ý tha mạng cho, mặc dù Tạ Tinh rất biết điều

Tạ Tinh tuy có chút bản lĩnh nhưng vẫn chỉ là một người thường, không đáng cho

một người tu nguyên 4 tầng quan tâm. Đưa tay cầm lấy cái nhẫn, khi tay hắn chỉ

còn cách một chút thì tụ tiễn giấu trong tay áo Tạ Tinh đã bắn ra, 8 cây tụ

tiễn bắn liên tục

8 cây tụ tiễn, không hụt cây nào, nhắm ngay vào mặt và cổ họng của người đàn

ông

Người đàn ông không ngờ rằng bản thân là tụ nguyên 4 tầng, Tạ Tinh lại ở cự li

gần như thế nếu muốn hắn chỉ cần dùng lực một tí là có thể xé xác người trước

mặt này, ra không ngờ lại bị ám khí đánh trúng

Hắn chết không cam tâm

“A...” người đàn ông lấy tay bóp chặt cổ họng mình, toàn thân đã không còn

chút sức lực nào, Tạ Tinh thấy hắn chưa chết hẳn liền rút chủy thủ ra, không

hề suy nghĩ, nhanh chóng đâm tới

Người đàn ông biết mình sẽ chết dưới tay người thường này, hắn không thể chấp

nhận nhưng sự thật đã ở ngay trước mắt. Ánh mắt phẫn nộ, hắn dồn hết sức mình

nhảy bổ vào Tạ Tinh

Cho dù mọi thứ đã nằm trong tính toán của Tạ Tinh, nhưng người đàn ông này ra

đòn liều mạng cuối cùng khiến cậu không thể né tránh được

Cả 2 người té vào một cái hố nhỏ do vụ nổ của Tạ Tinh gây ra

Hai người vừa rơi xuống hố, cát xung quanh liền lấp lại, cả hai đều bị chôn

bên dưới

Tạ Tinh liền sợ, biết chuyện không hay, nếu không nhanh chóng đi ra, nói không

chừng cậu sẽ chết ngạt dưới này, người đàn ông thì đã chết rồi, còn cậu, nếu

không muốn chết thì buộc phải bò ra ngoài trong vòng vài phút

Cầm lấy cái nhẫn đeo vào, cậu nhanh chóng tìm cách leo ra ngoài, trong một số

hoàn cảnh Tạ Tinh có thể nín thở khoảng 10 phút, nhưng bị kẹt dưới đất cát thế

này thì cậu không biết mình sẽ kiên trì được bao lâu

Ấu Tình nghe lời Tạ Tinh, ngồi yên ở nơi xa xa, đến khi nghe đoạn đối thoại

của Tạ Tinh và 2 người nọ, cô mới từ từ đi qua. Sau khi 2 người đàn ông chết,

Tạ Tinh cũng bị rơi xuống hố sâu, quá trình rất ngắn, cô đột nhiên có cảm thấy

lòng đau thắt

Trong lòng cô chỉ có mỗi Tạ Tinh, không có bất gì người hay việc gì có thể

thay thế, theo bản năng cô liền xông đến cái hố, hai bàn tay nhỏ không ngừng

đào xới

Tuy cô cái gì cũng không hiểu, nhưng thời gian càng dài, Ấu Tình cảm giác tim

mình càng đau, suy nghĩ của cô rất đơn giản, là không thể để Tạ Tinh bị chôn

dưới đó, cô phải nhanh chóng kéo cậu lên

Mặc dù cát rất tơi, nhưng hai tay của Ấu Tình cũng bắt đầu bị tróc da

Ấu Tình bây giờ không còn cảm giác đau, máu từ bàn tay trộn lẫn với cát nhưng

vẫn không hề dừng lại, trong đầu chỉ nghĩ là phải giúp Tạ Tinh thoát khỏi đây

Thời gian từ từ trôi qua, Tạ Tinh ngày càng tuyệt vọng, hai tay ngày càng

chậm, cậu biết rõ bản thân đã đến giới hạn, không khí không có lưu thông, điều

này nói lên rằng cậu vẫn đang bị chốn dưới cát

Ý thức Tạ Tinh bắt đầu hỗn độn, tốc độ đào ngày càng chậm, cho đến khi kiệt

sức. Cuối cùng cũng kiên trì không được, liền ngừng lại: “Ấu Tình, xin lỗi,

anh phải đi trước đây...”

Trong văng vẳng câu nói đó, Tạ Tinh đã không thể cử động nổi nữa

Ấu Tình đột nhiên cảm thấy tim mình rất đau, nước mắt không ngừng rơi, tốc độ

đào càng nhanh hơn, không chút chú ý đến bàn tay đang tróc da, lộ cả phần

xương trắng

Ấu Tình sắc mặt trắng bệt, không cảm giác thấy cơn đau nơi mười đầu ngón tay

Đột nhiên cô ngừng lại, trong mắt xuất hiện tia hy vọng, vì cô đã chạm được

vào bàn tay ấm áp của Tạ Tinh

Cô liền dùng sức của mình kéo cậu lên, dù đất ở đây rất mềm, nhưng Mạc Ấu Tình

vốn yếu ớt, ngón tay giờ đầy máu, nếu như không có chấp niệm thì với trọng

lượng cơ thể của Tạ Tinh cô sẽ không thể nào kéo lên được

Nhưng cảm giác đau lòng đó khiến Mạc Ấu Tình không thể buông tay, bây giờ cô

chỉ nghĩ mình phải nhanh chóng kéo Tạ Tinh lên

Mượn sức mạnh từ chấp niệm của mình, Mạc Ấu Tình cuối cùng cũng kéo Tạ Tinh

lên được

Mặt Tạ Tinh đã chuyển sang màu tím, không còn chút khí tức nào, Ấu Tình đột

nhiên cảm thấy bi thương, cô không còn sức, nằm gục xuống ngực Tạ Tinh, nước

mắt cứ tuông trào, có vài giọt vào miệng cậu

Tạ Tinh đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, cậu thấy mình đang trên sa mạc, không

có nước, không có người, không có bất kỳ một thứ gì để sống sót

Cậu cảm thấy ức chế, không thể thở, rất khát nước nhưng không có cách nào kêu

cứu

Cậu chỉ thấy mình không còn sức, cuối cùng gần như biến mất, chìm vào trong

bóng tối

Đúng vào lúc đó, cậu cảm giác có thứ gì đó nằng nặng đè trên ngực, khiến cậu

cảm nhận được luồng ánh sáng, lấy chút không khí, nhưng vẫn cảm thấy rất khát

nước

Không biết qua bao lâu, Tạ Tinh mở mắt ra, trời không tối lắm, có chút ánh

sáng của mặt trăng,cậu thấy Ấu Tình đang nằm trên người mình, hình như đã hôn



“Ấu Tình...” Tạ Tinh kêu khẽ một tiếng, nhìn qua liền biết chuyện gì đã xảy

ra, cậu bị chôn dưới đất, ngoài Ấu Tình ra sẽ không có ai cứu cậu

Tạ Tinh nhanh chóng nhìn xuống bàn tay của cô, 2 bàn tay đầy máu và không còn

nhìn thấy miếng thịt nào

Tạ Tinh trước giờ chưa từng khóc, ngay cả khi giáo quan của cậu qua đời cậu

cũng có thể kiềm lại những giọt nước mắt. Nhưng mà bây giờ, hắn không thể nào

kiềm chế nỗi đau trong lòng, nước mắt tự nhiên chảy xuống đôi tay của Ấu Tình

Lòng Tạ Tinh đang rất đau, Ấu Tình vì mình mà đôi tay biến thành như thế này

“Ấu Tình …” Tạ Tinh trước giờ vẫn muốn bảo vệ cô, cậu ôm cô vào lòng

Sau này, cậu nhất định phải yêu thương cô gấp trăm lần, ngàn lần so với trước

đây, yêu thương người đã kéo cậu từ địa ngục trở về