Chương 32: Thiên thạch

Tạ Tinh đang chăm chăm nhìn vào quả cầu trắc thí không chút thay đổi thì một

giọng nói truyền tới: “không có tinh nguyên”

“Cái gì?” Tạ Tinh kinh ngạc phát ra tiếng, sao lại không có tinh nguyên

Cậu bây giờ không biết phải làm sao, nếu như không có tinh nguyên, thì không

có tư cách tu luyện tinh quyết, vĩnh viễn chỉ là một người thường. Với tính

cách cứng rắn của Tạ Tinh, nhất thời không thể chấp nhận nội, nếu có cái 5 hệ

cũng được, nhưng sao lại không có tinh nguyên?

“Đi thôi, Tạ Tinh” Trình Tiểu Tiền là người tốt, tuy đã trắc thí xong, nhưng

vẫn đứng đợi Tạ Tinh, lúc này chạy lại kéo cậu đi ra

Tạ Tinh mới phản ứng lại, cùng Trình Tiểu Tiền đi ra khỏi đại sảnh

“không có tinh nguyên thì không có tinh nguyên, huynh xem bọn ta cũng chỉ là 4

hệ tạp tinh nguyên cũng là vô dụng, thật ra không tu tinh thì cũng có sao đâu,

ta đi đăng ký làm mạo hiểm giả, mỗi lần đi ra săn đều có những quái thú và đi

thập vạn sơn lâm hái những loại linh thảo về, cũng có thể nuôi sống bản thân

“Nếu như Tạ huynh không có chỗ để đi, chúng ta có thể cùng nhau mạo hiểm, tuy

không sung sướиɠ gì nhưng được cái tự do. Với lại 3 hệ tinh nguyên thì sao,

nếu không thể giác tỉnh Tinh hồn thì cũng như không, ta và tiểu Tiền cũng đã

20 tuổi, mang theo chút hy vọng đến trắc thí, tuy không chắc sẽ thức tĩnh tinh

nguyên tốt nhưng chỉ muốn học chút tinh kỹ phòng thân khi đánh với quái thú”

Lý Khai cũng an ủi

Tuy biết 2 người nói có lý, nhưng Tạ Tinh nhất thời vẫn không thể chấp nhận,

cùng 2 người từ biệt, nói là nếu muốn tham gia mạo hiểm giả thì sẽ đến tìm 2

người sau

Tạ Tinh buồn bã đi về chỗ ở,thấy Mạc Ấu Tình đang ngồi trước cửa đợi cậu,

trong lòng thấy ấm áp, quyết định dù không thể tu luyện thì cũng phải làm cho

Mạc Ấu Tình hồi phục lại tâm trí và ký ức

Thấy Tạ Tinh về, Mạc Ấu Tình nở nụ cười tươi rói

“Đi thôi, chúng ta đi về” Tạ Tinh thấy Mạc Ấu Tình lập tức nở nụ cười, giống

như chưa có chuyện gì xảy ra

Người giúp việc không có ở đây, Mạc Ấu Tình đã biết tự nấu cơm, không cần

người khác nói, có nhiều chuyện cô cũng chủ động làm, nhưng vẫn không có nói

chuyện, cảm giác hoang mang ban đầu cũng đang dần tan biến

Ăn xong cơm, Tạ Tinh không ra ngoài, mà ngồi một mình ở trong sân suy nghĩ

Bị gia tộc bỏ rơi, bị vị hôn thê đá, tuy không phải là bản thân Tạ Tinh, nhưng

cũng có cảm giác không vui. Mấy cái đó không nói tới, hình ảnh Mạc Ấu Tình bị

đánh đập lại hiện lên trong suy nghĩ Tạ Tinh, đây là điều mà cậu không thể

chấp nhận

Cậu không có tinh nguyên, đừng nói đến báo thù, cho dù muốn báo thù thì cũng

không thể lên Vân Hà sơn, có khi cả đời này chỉ có thể dẫn Ấu Tình sống cuộc

sống trốn chui trốn nhủi trong bóng tối. Nếu thật như vậy thì sao có thể giúp

Ấu Tình hổi phục lại ký ức đây?

Có thể ở gia tộc đã trắc thí qua Tạ Khê, thấy không có nên mới bỏ rơi y. Cậu

không cam tâm, Tạ Tinh đột nhiên đánh mạnh xuống đất để giải thỏa cơn giận

Chợt có một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của cậu, Tạ Tinh nhìn lên thấy Ấu

Tình đang khóc, tuy cô không nói được chữ nào nhưng từ ánh mắt Tạ Tinh nhìn ra

được cô đang lo lắng và quan tâm

Mạc Ấu tình đi đến bên cạnh khi nào, Tạ Tinh không hề biết, cậu nhanh chóng

đến lau nước mắt cho cô: “Ấu Tình, em qua đây, anh muốn rèn luyện, em không

cần phải lo, sau này anh sẽ cẩn thận hơn”

Tạ Tinh biết Ấu Tình đang lo lắng, nên cả buổi trưa cậu đều ở bên cạnh cô, sợ

cô nghĩ bậy, Tạ Tinh thấy hối hận không nên cho cô thấy được trạng thái lúc

này cũng mình. Nhưng mà đã quyết định tuy không được tu tinh nhưng cũng phải

rèn luyện ra một thể phách cường đại

Nếu như cô có thể hồi phục ký ức, cậu muốn hỏi rằng, lúc trước câu nói cuối

cũng của cô có ý nghĩa gì? Và ngọc bội có chữ "Tình" trên cổ có phải của cô

không. Nhưng bây giờ Tạ Tinh không dám lấy ra, cậu sợ nếu mình lấy ra sẽ khiến

cho cô tăng thêm gánh nặng

Những ngày tiếp theo, Tạ Tinh ngày nào cũng kiên trì rèn luyện không ngừng. Có

lúc sẽ đến chỗ Trình Tiểu Tiền, Lý Khai hỏi thăm tình hình, sau một tháng, Tạ

Tinh đã trở nên săn chắc hơn, tuy còn hơi ốm, nhưng các cơ bắp cũng từ từ to

lên, cơ thể hồi phục lại được 6 7 phần của lúc trước

Ngày tìm kiếm tinh nguyên ở Á Cát thành cuối cùng cũng đến, Tạ Tinh đi qua đó

xem, quả nhiên là người đông như kiến, các thế lực lớn cũng đến tham gia,

trong lòng thở dài, đừng nói cậu không có tinh nguyên, cho dù có thì với tình

trạng bây giờ cũng không đến lượt một người dân thường đến trắc thí. Rồi cũng

không suy nghĩ nhiều, quay lưng rời đi

Thời gian cứ trôi qua từng ngày

Túi tiền của Tạ Tinh ngày càng xẹp, sắc mặt của Ấu Tình thì ngày càng tốt hơn,

Tạ Tinh quyết tâm đi tìm Trình Tiểu Tiền và Lý Khai đi kiếm tiền

Trước khi đi mạo hiểm, Tạ Tinh cần rèn một số vũ khí, chỉ nhờ vào chủy thủ và

tụ tiễn chắc là không đủ, vũ khí ở đây tuy tốt nhưng lại không hợp với Tạ

Tinh, mà giá cả cũng rất cao

Nhưng mà Tạ Tinh biết rèn vũ khí, lúc trước ở quân đội cậu làm thợ rèn trong 2

năm, chuyên đi theo các giáo quan học hỏi những loại vũ khí khác nhau. Không

ngờ rằng bây giờ có dịp xài tới

Á Cát thành là một thành buôn bán lớn, tụ hợp rất nhiều mạo hiểm giả, người

đánh thuê và cả tu tinh giả. Vĩ khí là thứ cần thiết nhất ở đây, nên các tiệm

rèn rất đông đúc, nhưng đại đa số tiệm rèn không phải là những tiệm vũ khí

bình thường, mà là những nơi chế luyện pháp khí thậm chí cao cấp hơn

Tạ Tinh ở Á Cát thành cũng một thời gian dài cũng biết được nhiều người, cậu

đi tìm ông Lưu. Ông Lưu là Trình Tiểu Tiền giới thiệu cho cậu, tay nghề rất

tốt và người cũng tốt, Tạ Tinh cũng thường xuyên qua lại, lần này cậu muốn nhờ

tiệm rèn giúm một cây chủy thủ và một dao găm quân đội

“Lưu bá, phiền ông rồi” Tạ Tinh đi vào tiệm rèn thì thấy ông Lưu đang cùng

người đệ tử Bối Lạc rèn một thanh kim loại

Thấy Tạ Tinh đến, ông Lưu qua chào hỏi. Đối với Tạ Tinh này, ông rất là thích

vì cậu không chỉ biết rèn, và còn có những sáng kiến độc đáo, giúp ông biết

thêm nhiều kiến thức về rèn rất bổ ích

Khi Tạ Tinh vào đến thì thanh thép đã rèn gần xong, ông Lưu bỏ cây búa rèn

xuống, cười nói: “hôm nay muốn đến giúp sao”

Tạ Tinh nói: “hôm nay không phải đến giúp, mà là muốn làm phiền ông, ta muốn

rèn một số vũ khí vừa tay, mượn bàn rèn và công cụ”

Ông Lưu cười nói: “không có vấn đề gì, cứ việc dùng, ở đây cũng là những thanh

sắt bình thường, lúc trước có một miếng Thanh đồng tinh, nếu biết ngươi muốn

rèn vũ khí thì ta đã để lại, giờ bán mất rồi”

Tạ Tinh liền cám ơn nói: “Thanh đồng tinh mắc quá, ta không thể mua nổi,ta chỉ

cần những thanh thép thường thôi, tự mình có thể rèn được”

“Nếu như có thể mang viên thiên thạch từ thập vạn sơn lâm về, không chừng ở

trong có hắc đồng tinh” đồ đệ Bối Lạc xen vào

Ông Lưu nói lại: “viên thiên thạch đó chưa được kiểm nghiệm không biết có kim

loại nào quý không, nếu mà mang về, nói không chừng không có kim loại quý đến

khi đó thì vốn cũng không đủ, ngươi nghĩ ai cũng là đồ ngốc sao”

Tuy biết rằng thiên thạch có rất nhiều nguyên tố kim loại khác nhau, thậm chí

có khi giống như một tảng đá thường,nhưng Tạ Tinh nghe được động lòng, thiên

thạch bên trong không đơn giản chỉ có hắc đồng tinh, nên cậu muốn đi kiểm tra

xem

Chỉ cần tốn chút sức lực mang thiên thạch về luyện ra được hắc đồng tinh thì

cậu đã lời to rồi, chỉ là một chút công sức, nếu không có thì cậu cũng không

mất mác gì, dù gì cậu cũng đang rảnh

Phải biết rằng những khoáng thạch tốt bán được mấy trăm,thậm chí mấy nghìn,

mấy vạn lượng vàng,Tạ Tinh bây giờ đã rất là nghèo rồi