Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Vũ Cửu Thần

Chương 17: Tặng ta một ân tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạ Tinh vui mừng cất khối vàng vào túi, tiền đã lấy được rồi, cũng không còn

hứng thú tham gia thi thơ văn nữa

Nghĩ đến đây, liền kéo Vương Học Văn ra hỏi: “Học Văn huynh, không biết là 10

người đứng đầu có phần thưởng gì?”

Vương Học Văn nhìn Tạ Tinh đáp: “Tạ huynh, không ngờ huynh lại thâm sâu như

thế, có thể ngâm ra mấy bài thơ này, đúng là thiên tài, thiên tài”

Tạ Tinh lại hỏi thêm: “ Ta muốn hỏi Văn huynh là 10 người đứng đầu có thưởng

gì không?”

Vương Tử Văn mới nghe rõ được câu hỏi: “Tạ huynh an tâm, với tài hoa của Tạ

huynh chắc chắn sẽ vào 10 người đứng đầu, sẽ có những món quà nhỏ của Tuyết

Dao cô nương, thậm chí có thể hẹn hò cùng nàng cũng không chừng”

Tạ Tinh liền hỏi tiếp: “đợi chút, huynh nói là 10 người đứng đầu chỉ muốn nói

chuyện với Tuyết Dao cô nương thôi sao? Không có thưởng vàng hay bạc gì hết

hả?”

Vương Học Văn kinh ngạc hỏi: “không lẽ Tạ huynh đến không phải muốn tiếp cận

Tuyết Dao cô nương sao?” y lại càng không hiểu vì sao Tạ Tinh sao lại suốt

ngày nhắc đến tiền

Tạ Tinh ngơ người ra, giờ cậu mới hiểu là 10 người đầu tiên chỉ có thể nói

chuyện với Tuyết Dao, cậu đâu có rảnh để làm những việc như thế liền nói:

“Đương nhiên, nếu có thể nói chuyện với mỹ nữ cũng không tệ nhưng mà...”

Nhìn cậy quạt xếp trên tay Tạ Tinh, Vương Học Văn thấy mọi người xung quanh

không chú ý, liền hỏi: “Tạ huynh, cái quạt xếp này mua ở đâu thế? Có thể nói

cho ta biết được không” y thật không nghĩ là Tạ Tinh sẽ bán lại cho mình cái

quạt xếp.

Tạ Tinh than thở một câu: “cái quạt xếp này mua ở rất xa, tuy ta phải hao tốn

khả nhiều tiền mua nó, nhưng hôm nay có thể xem hoa ngâm nguyệt với các tài

tử, muốn bán lại giá gốc cho người có duyên, ta cũng đang nghĩ là không biết

ai sẽ là người có duyên này?”

Vương Học Văn nghe Tạ Tinh nói, lập tức vui vẻ là hy vọng Tạ Tinh sẽ nhỏ tiếng

một chút, không ngờ Tạ Tinh lại nói càng ngày lớn

Vừa nghe được Tạ Tinh muốn bán lại quạt xếp, lập tức có 1 nhóm người đến cười

hỏi, tỏ ý muốn mua lại cây quạt này

“Tạ huynh, tiểu đệ không biết huynh mua cây quạt xếp này bao nhiêu tiền,nhưng

ở đây đệ có 5 lượng vàng” một tiếng nhỏ vang lên, Vương Học Văn đã bị những

người đến đẩy về phía sau

Tạ Tinh nghe được có 5 kim tệ, liền mừng rỡ, nghĩ hôm nay vận khí quá tốt,

biết thế thì ta đã bán lâu rồi, cần gì phải tốn thời gian ngâm thơ

Vương học Văn tuy bị đẩy về phía sau, nhưng không cam tâm liền chen lên, nhưng

lại phát hiện mình mang không đủ tiền nên liền lui ra

“Tạ huynh, ở đây ta có 10 lượng vàng” lại một giọng khác vang lên

Tạ Tinh liền mừng rỡ định đồng ý bán, đột nhiên có một túi tiền đưa vào tay:

“Tạ huynh, tiểu đệ có 16 ngân tệ muốn mua cây quạt xếp của huynh”

Tạ Tinh nhìn nhìn, người này là Thái Sĩ Chương, đối với y, Tạ Tinh cũng có ấn

tượng không tồi, và quyết định bán quạt cho y, nhanh chóng cất lấy túi tiền:

“tiền bạc gì chứ, Thái huynh cứ lấy đi, xem ra ta với Thái huynh có duyên, tuy

ta mua quạt xếp này giá 20 lượng vàng nhưng vài lượng vàng sao có thể so sánh

với tình nghĩa của Thái huynh, chính là "Tiếu nhân mực khách dăm thiên thủ,

Bất kịp sĩ chương đưa ta tình a" cầm lấy”

Nghe xong 2 câu thơ Thái Sĩ Chương suy ngẫm nhiều lần rồi trở nên kích động

Vốn hắn nghĩ là tiền mình đưa đã đủ nhiều, không ngờ lại thiếu 4 lượng vàng,

cho rằng quạt xếp này sẽ không rẻ như vậy, thế mà Tạ công tử còn tặng một câu

thơ cho y, thế nên y liền nói sẽ đi lấy thêm 5 lượng vàng đưa cho Tạ Tinh:

“vậy sao mà được, không thể đệ Tạ huynh chịu lỗ mua từ nơi xa về”

Tạ Tinh nhịn cười không chậm trễ cất tiền vào: “Nếu đã như vậy thì ta cũng rất

vui lòng nhận, chúng ta tiếp tục ngâm thơ”

“Ây ya, tiểu Cầu, hồi sáng đệ mua cho ta ăn cái gì mà giờ bụng ta khó chịu quá

vậy? Các vị ta ra ngoài một chút?” Tạ Tinh nói xong kéo tiểu Cầu đi ra ngoài

Chỉ còn một đám người đang nhìn chăm chú vào cây quạt giấy

“Đông phong dạ hóa hoa thiên thụ, căn thúy lạc, tinh nhu vũ. Bảo mã điêu cơ

hương mãn lộ, Phụng tiêu thanh động, Ngọc hủ quang chuyển, Nhất dạ ngư long

vũ.

Nga nhi tuyết liểu hoàng kim lâu, Tiếu ngôn ngân ngân ám hương thoái, Chúng lý

trầm ta thiên bách độ, Yên nhiên hồi thủ, Na nhân tước tại, Đăng hỏa nam san

độ”

Hảo thơ văn, đây không phải là thể chữ thường, tuy không cân xứng, nhưng lại

mang cho người cảm giác mãnh liệt, không biết là ai viết, những người này đều

bị bài thơ “Thanh Ngọc Án” làm cho kinh ngạc, dư luận liên miên

“Sĩ Chương huynh, đệ muốn mua lại cây quạt với giá 30 lượng vàng, không biết

Sĩ Chương huynh có đồng ý bán không?” một thanh niên đến hỏi, mắt không rời

khỏi cây quạt

“Vậy sao được, đây là một chút tình cảm của Tạ công tử, sao ta lại có thể bán

cho huynh được, đây là bất kinh với Tạ công tử” hắn không chậm trễ mà từ chối

“Thái công tử...” một giọng nữ vang lên

“A, là Tuyết Dao cô nương” tiếng hô vang lên hào không ngừng, không ngờ ở đây

có thể gặp được Tuyết Dao cô nương, liền chen lên chào hỏi

Tuyết Dao liền tạ lễ, không ai có cảm giác bị xem thường trước mặt cô

“Thái công tử, không biết Tạ công tử ở nơi nào? Ta thấy Tạ công tử lúc đi có

chút gấp gáp?” Tuyết Dao không nghe rõ câu nói cuối cùng của Tạ Tinh, thấy

cuộc thi sắp bắt đầu rồi nên chủ động lại hỏi

“A...” Thái Sĩ Chương không biết trả lời thế nào: “Tạ huynh nói sáng sớm ăn

nhiều, nên muốn đi ra ngoài một chút …”

Tuyết Dao đỏ mặt, trong lòng trách Tạ Tinh đúng là một người không biết lễ

nghĩa

Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cười nói: “Đây là chiếc

quạt giấy của Tạ công tử sao? Có thể cho ta xem thử không?”

“Tuyết Dao cô nương đương nhiên có thể, tặng luôn cho Tuyết Dao cô nương cũng

không sao?” Thái Sĩ Văn đưa quạt giấy cho Tuyết Dao

Tuyết Dao cười vui vẻ nhận lấy quạt giấy, nói với Thái Sĩ Văn: “vậy thì đa tạ

Thái công tử, ta chỉ muốn xem thử thôi, không ngờ Thái công tử lại tặng cho

ta, vậy Tuyết Dao xin đa tạ, sau cuộc thi dù Thái công tử có phải là mười

người dẫn đầu hay không thì cũng xin mời Thái công tử cùng ta đàm đạo thơ văn

Đột nhiên một vị cô nương phía sau Thái Sĩ Chương nói: “Ta hiểu rồi”

“Muội nói gì?” một công tử lại hỏi

Vị cô nương cười nói: “Muội hiểu bốn chữ trên cây quạt có ý nghĩa gì rồi”
« Chương TrướcChương Tiếp »