Thương Hủ vào phòng khách trên lầu chính, quanh bàn tròn bên trong ngồi không ít người vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra, bầu không khí hài hoà.
Hai mắt Thương Hủ nhìn thẳng, bước đến gần. Trong lúc lơ đãng, Ôn Thanh phát hiện sự xuất hiện của anh, chỉ là ánh mắt Ôn Thanh vẫn chưa dừng lại quá lâu trên người Thương Hủ mà chuyển hướng về phía cụ Thương, cười đến nhu hoà thoả đáng.
“Ông Thương, Thương Hủ đến rồi.”
Thương Đình Quân lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cửa. Đồng thời, mọi người bên cạnh bàn cũng nhìn qua.
“A Hủ thật là càng ngày càng đẹp trai.” Thoáng nhìn qua, mặc dù lấy tiêu chuẩn hà khắc nhất làm thước đo, Ôn Tu Vĩnh cũng không thể không thừa nhận nếu Thương Hủ có thể làm cháu rể của mình thì thật là tốt vô cùng.
Thương Đình Quân nghe vậy, liếc Thương Hủ, không mặn không nhạt mà nói câu, “Đẹp trai thì có ích lợi gì? Không để người khác bớt lo.”
Nói trắng ra, vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua chuyện Thương Hủ vào giới giải trí.
Phần lớn ba đời Bắc Thành đều tiến vào xí nghiệp của gia tộc, chỉ có Thương Hủ, chung chạ ở nơi dơ loạn như giới giải trí, suốt ngày bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, cũng không biết thẹn.
Thương Đình Quân không nói tỉ mỉ vì sao không để người khác bớt lo, nhưng Ôn Tu Vĩnh không biết thế nào mà không tự chủ được nhớ tới đứa cháu nhỏ của mình. Ông cũng từng sầu lo, muốn ngăn cản, nhưng ngại với vợ Thái Thung Hoa khuyên can, chỉ có thể từ bỏ.
Sự đồng cảm ngoài ý muốn khiến Ôn Tu Vĩnh không khỏi than nhẹ, lát sau khuyên nhủ, “Thôi, cứ tuỳ tụi nhỏ đi. Chúng ta già rồi, không quản được nhiều như vậy.”
Thương Đình Quân: “Hiện tại tôi chỉ ngóng trông nó thành gia lập thất, có người quản thúc, có lẽ sẽ tốt hơn chút.”
Trong lúc người lớn nói chuyện, Ôn Thanh thực an tĩnh, khoé miệng vẫn luôn ngậm cười. Dung nhan của Ôn Thanh cực diễm, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng lại tốt đẹp va chạm, mê người lại khiến người ta thích. Ôn Thanh lại chưa xem Thương Hủ, nhưng gợn sóng trong trái tim toàn chứa tên của anh. Thật ra Ôn Thanh đã biết Thương Hủ từ rất lâu rồi, chỉ là qua một khoảng thời gian rất dài đều chỉ dừng ở giai đoạn “biết”. Ôn Thanh gặp rất nhiều soái ca, giống anh có tiền có thể cũng không phải không có, Ôn Thanh không lý do gì mà xem trọng Thương Hủ. Cho đến một năm trước......
Ôn Thanh tham dự kế hoạch thu mua sản nghiệp giới giải trí, kim ngạch giao dịch cao đến 1 tỷ đô la Mỹ, bên thu mua rạp chiếu phim là tập đoàn Hoa Thái, cổ đông lớn nhất sau lưng Hoa Thái lại là Thương Hủ. Mà đây có phải sản nghiệp duy nhất của Thương Hủ hay không thì không một ai biết. Nói cách khác, ngắn ngủi mấy năm, Thương Hủ không chỉ đứng trên đỉnh cao nhất của giới giải trí mà anh còn vô thanh vô tức chế tạo ra bản đồ thương nghiệp thuộc về chính mình.
Dựa vào sức mình, độc lập bên ngoài Thương gia.
Nhìn khắp cả nước, nhiều ít thiếu gia phú nhị đại cả đời đều phải nhìn sắc mặt người trong nhà. Nói là có tiền, thật ra nơi chốn bị người cản tay, Thương Hủ lại khác với bọn họ. Bắt đầu từ lúc đó, ước chừng là mang lự kính xem anh, thấy thế nào cũng tốt. Cách đây không lâu, ông nội nói với Ôn Thanh muốn liên hôn với Thương gia, lần đầu tiên Ôn Thanh biết được cảm giác thế nào là tim đập liên hồi.
......
Mọi người trên bàn, mỗi người một suy nghĩ.
Thương Hủ càng đến gần, người giỏi quan sát như anh sao có thể đoán không ra ý nghĩ của họ, khóe miệng hơi giơ lên, toát ra ý châm chọc.
Người tầm thường liền thích dối gạt mình, là ai cho bọn họ mặt mũi cùng tự tin, cho rằng những người khác sẽ chọn lựa, sinh hoạt theo ý muốn của họ chứ?
“Ngồi cạnh Tiểu Thanh đi!”
Thương Hủ lại ngừng bên cạnh bàn, dáng vẻ lãnh đạm hệt như gốc cây tuyết tùng đứng lặng giữa cao nguyên, thoáng động, bột phấn trắng tuyết có thể rơi đầy đất.
Thương Đình Quân thấy có dị thường, mắt lạnh quét về phía Thương Hủ.
Anh như chưa phát hiện, lão Miêu đuổi theo sau lại nóng nảy, cuống quít hoà giải.
“Đây chính là Ôn......”
“Hôm nay tới, con không tính ngồi.” Thương Hủ cắt lời Thương Đình Quân, ánh mắt không chứa một tia cảm xúc vẫn luôn khoá trên người ông. “Ông nội, nhất định phải làm đến nước này sao? Hay là trước nay ông không hiểu thái độ của con?”
Trang phục màu đen cũng không áp được một thân lãnh bạch của anh, cùng như diễm sắc sinh ra từ lãnh bạch.
Cao lớn, căng lãnh, cường thế không cho phép người khác xen vào......
Bầu không khí trong phòng trầm trọng đến cực điểm, có người nhìn Thương Hủ, có người nhìn Thương Đình Quân, ánh mắt khác nhau nhưng đều chứa chút ít kinh ngạc. Trước đó, không ai ngờ đến đã qua mấy năm mà quan hệ của hai ông cháu nhà họ Thương vẫn không cải thiện chút nào, giống như bị ấn nút tạm dừng, ngừng tại khoảnh khắc năm ấy Thương Hủ khăng khăng muốn tiến vào giới giải trí.
“Trong giới giải trí lâu rồi, cả giáo dưỡng cũng ném hết rồi sao?” Yên lặng hồi lâu, Thương Đình Quân tìm về tiếng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thương Hủ, xương hàm dưới banh chặt, ngay cả nếp gấp giữa trán cũng đều tỏ vẻ không vui.
Tung hoành thương trường nhiều năm, rất ít người hay việc có thể khiến Thương Đình Quân không vui, đứa cháu bất hiếu Thương Hủ chính là một trong số đó. Khi còn nhỏ còn sẽ quấn lấy ông “Cưỡi ngựa đánh giặc” chơi súng bong bóng, lớn lên, không chỉ ít nói mà tính tình cũng lãnh đạm, làm việc thì làm theo ý mình, không thèm để tâm suy nghĩ của người khác.
“Không muốn ngồi, thì tới làm gì?” Theo Thương Đình Quân mở miệng, sau mấy năm ông cháu hai người lại lần nữa đối đầu.
Thương Hủ chỉ cười, cười đến thực đạm, dư vị đều đến không được đáy mắt anh, “Vì sao con tới, trong lòng ông không rõ sao? Ép con lặp lại lần nữa trước mặt mọi người sao?”
“Ông muốn nghe, con còn chẳng muốn nói, ngại xấu hổ!” Còn không phải sao? Nhân vật đứng đầu thành phố, trong top doanh nhân cả nước thế mà dùng tình nghĩa thời trước ép buộc con cháu vào khuôn khổ, không có chút dáng vẻ của người lớn nên có. Dù Thương Hủ không rõ người lớn nhà người khác đối xử với con cháu thế nào, nhưng từ cái cách ông nội đối xử với anh, ánh mắt cô đơn mỗi lần cha anh trở về nhà cũ liền biết ông nội nhà anh là người ích kỷ bạo ngược, từ đầu tới đuôi, người thoải mái chỉ có mình ông.
“Nếu là có một ngày con muốn kết hôn, thì vợ con nhất định phải là người con yêu, không tới phiên người khác xen vào, bao gồm......”
Nói đến đây, Thương Hủ bỗng nhiên tạm dừng. Những chữ tiếp theo, anh gằn từng chữ một, giọng điệu cũng nặng hơn vài phần, “Cả ông.”
Thẳng thắn, trắng ra vạch trần mọi chuyện, Thương Hủ không muốn tiếp tục ở lại, cười, không nhanh không chậm từ biệt, “Mọi người từ từ ăn, tôi đi trước.”
Dứt lời giây tiếp theo, anh thật sự xoay người liền đi, bước chân không hiện một tia do dự. Thấy toàn bộ quá trình lão Miêu đều cảm thấy bị tổn thương, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên người hai ông cháu mấy lần, cuối cùng, cất bước đuổi theo Thương Hủ.
Mà Thương Đình Quân lại chưa mở miệng, thần sắc bình tĩnh.
Người ở đây không phải họ hàng thì là bạn cũ, bọn họ biết rõ đây chỉ là vỏ bọc ông nguỵ trang ra, nơi góc khuất mà mọi người không cách nào chạm tới, nhất định là cơn giận của Thương Đình Quân như lửa cháy lan ra đồng cỏ, càng cháy càng dữ dội. Cũng vì thế mà dù Ôn Tu Vĩnh bị mất mặt cũng chưa giận chó đánh mèo với Thương Đình Quân, ngược lại ra tiếng khuyên nhủ, “Thằng bé lớn rồi, lại cách chúng ta vài thập niên, ngẫu nhiên có mâu thuẫn là bình thường. Chúng ta bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn so đo với tụi nhỏ?”
“Nào nào, hai anh em chúng ta uống một chén!”
Ôn Thanh thấy thế cũng giơ chén rượu lên, mỉm cười doanh doanh, “Không sao ông ơi. Ở nhà, anh con cũng thường xuyên chọc cho ông nội tức giận đến thổi râu trừng mắt, giống như vậy.......”
Trầm giọng, bắt chước dáng vẻ tức giận của Ôn Tu Vĩnh, đẹp đến mức nhất định thì làm cái gì cũng đẹp, dễ dàng xua tan không khí nặng nề trên bàn.
Mọi người lần lượt giơ lên chén rượu, giây lát, tiếng pha lê va chạm cuốn theo tiếng cười truyền ra….