Chiều hôm buông xuống, một người mặc áo xanh đơn giản, thân hình cao dài thon gầy ngũ quan thâm thuý, cánh tay nhỏ dài buông xuống tại bên người, đường cong cơ bắp rõ ràng lưu sướиɠ, liếc mắt một cái liền biết đây là người trường kỳ tập võ ấn vang chuông cửa nhà Thương Hủ. Đây là Mạnh Khiêu - người phụ trách an toàn của nhà họ Thương nhiều năm nay.
Từ nhỏ Mạnh Khiêu đã được Thương lão thái thái nhận về Thương gia, cùng Thương Hủ cùng nhau tập võ. Trước khi Thương Hủ vào giới giải trí, Mạnh Khiêu tựa như cái bóng của Thương Hủ, vĩnh viễn ở phía sau anh 1 mét.
Có lẽ bởi vì như thế mà khi xuyên qua mắt mèo thấy người đến là Mạnh Khiêu thì Thương Hủ lập tức mở cửa. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, mở cửa, liền lạnh giọng vào thẳng trọng tâm: “Ông kêu cậu tới?”
Dứt lời, lại tiếp một câu, “Đêm nay nếu tôi không đi, cậu tính động thủ với tôi?”
Sắc mặt Mạnh Khiêu không dao động, “Đúng vậy.” Mạnh Khiêu chưa nói nguyên lời nói là: Hôm nay Thương Hủ nguyện ý phối hợp thì càng tốt, không phối hợp, đánh gãy chân cũng phải mang nó về.
Thương Hủ cũng không cần Mạnh Khiêu nói, đức hạnh của ông anh thế nào anh biết rõ hơn ai hết.
Chuyện ông đã quyết định trước nay không cho người khác khuyên can hay ngỗ nghịch, cường thế cả đời cũng được người khác nhường nhịn cả đời. Hiện giờ còn chiếm vai vế cao, càng thêm tuỳ hứng độc đoán, gần như bạo ngược. Anh còn khó ứng đối huống chi là Mạnh Khiêu người đã đi theo bên cạnh ông nhiều năm.
Hôm nay nếu anh không đi, người bị tội chính là Mạnh Khiêu......
Vô số suy nghĩ như bọt biển nổi lên, Thương Hủ nhịn không được cong cong môi, ẩn ẩn tràn ra ý cười tự giễu. Lão đông tây, thật sự là nắm chắc anh sẽ không để Mạnh Khiêu khó xử.
Im lặng mấy giây, ánh mắt Thương Hủ xu lãnh, “Tôi chỉ nể mặt cậu lần này.” Dứt lời, đóng sầm cửa.
Năm phút sau, anh lại lần nữa xuất hiện trước mặt Mạnh Khiêu......
Lên xe, ngồi ổn, Thương Hủ xuyên thấu qua kính chiếu hậu, vắng lặng mà đánh giá Mạnh Khiêu một lát, có chút lời nói, rốt cuộc là không nhịn được, “A Khiêu, không cần vì chút ân tình mà chôn vùi cả đời.”
“Cậu đã trả xong từ lâu rồi.”
“Nghĩ xem muốn làm gì thì đi làm. Có nơi nào cần giúp đỡ, cứ nói với tôi.”
Từ nhỏ Thương Hủ đã ít nói, một khi nói nhiều thì nhất định là có người sắp xui xẻo. Sự nghiêm túc cùng ôn nhu trước mắt, cả Mạnh Khiêu cùng anh lớn lên cũng chưa thấy qua vài lần, không khỏi giật mình. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng Mạnh Khiêu bỗng trở nên ấm áp, chưa từng có người nói với Mạnh Khiêu những lời như thế. Dù là người nhà họ Thương hay người vì Thương gia mới biết đến Mạnh Khiêu đều cho rằng Mạnh Khiêu thật may mắn. Một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ sống ở Thương gia, được ăn ngon, được đi học, sau khi lớn còn được giao trọng trách, tiền lương xa xỉ. Chỉ có Thương Hủ......
“Tôi đã biết.” Chỉ là giây lát, Mạnh Khiêu kiềm nén sự dao động trong lòng, nhẹ giọng mở miệng.
Thương Hủ như có như không gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.
Mạnh Khiêu không khỏi quay đầu lại nhìn anh một cái, khoé miệng hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ, nghĩ thầm: Thói quen vừa lên xe liền ngủ của anh Hủ sợ là đời này cũng không đổi được.
Hơn nửa tiếng lái xe, Mạnh Khiêu ngừng lại ở cửa nhà cũ Thương gia. Toà dinh thự ẩn sau ngoại ô thành phố, có gần trăm năm lịch sử, danh xứng với thực, mỗi năm chỉ tính chi phí tu sửa thôi đã tiêu tốn không ít tiền. Bức tường màu xanh lơ phục cổ cao ngất, từng sợi cây xanh điểm xuyết phía trên, thoáng phá khai rồi vắng lặng dày nặng, thêm vài phần u lãnh lịch sự tao nhã.
Có lẽ là bởi vì Thương Hủ đến, song phiến cửa sổ thường xuyên nhắm chặt được mở rộng ra. Khi anh bước qua ngạch cửa, vừa lúc có cơn gió phất qua, anh ngửi được mùi thơm ngào ngạt cùng hương khí phức tạp, không vui mà nhíu mày.
Không lâu sau, quản gia lão Miêu từ trong nhà bước ra, ông thấp bé mũm mỉm, gương mặt cũng tròn, mặt mày nhu hoà, nhìn rất phúc hậu.
“A Hủ, cậu trở lại rồi, lão Miêu muốn chết.” Cách Thương Hủ một đoạn không ngắn, lão Miêu bỗng nhiên gân cổ hô lên, thanh âm cao vυ"t, ngữ điệu khoa trương, dáng vẻ có thể nhào lên tới ôm lấy Thương Hủ khóc rống bất cứu lúc nào.
Thương Hủ: “......”
Trực tiếp giơ tay, lòng bàn tay hướng tới lão Miêu, cản lại.
Lão Miêu ngừng lại thật, yên tĩnh mấy giây lại cẩn thận dặn dò, “Chỉ là ăn một bữa cơm, kiềm lại đừng cãi nhau với ông cậu.”
“Mẹ cậu mới vừa gọi điện cho tôi, bảo tôi trông chừng cậu, sợ hai người lại gây nhau đến thấy huyết.”
“Một năm cũng chưa về mấy lần, nhịn nhịn......”
Còn chưa dứt lời, lão Miêu liền thấy ý cười trên khoé miệng Thương Hủ tràn ra, ngay sau đó, có tiếng vang lên, “Được a!”
Lão Miêu: “......?” Hôm nay quỷ kiến sầu dễ nói chuyện như vậy?
Đang hoảng thần suy nghĩ, Thương Hủ trọng điểm tới, “Chú nhổ hết hoa trong vườn trước đi, đặc biệt là hoa sen trong mương."
“Nơi ở tốt như vậy mà làm thành giống cái công viên.”
Dứt lời, đi thẳng về phía trước.
Chỉ trong chớp mắt, lướt qua lão Miêu, lại là một câu, lãnh đạm đến nổi lão Miêu khó có thể thuyết phục bản thân là đây là nói giỡn, “Nhanh đi, nếu chậm, không chừng lại muốn thấy huyết.”