Chương 5.2

Một đường hàn huyên, Ôn Uyển đã biết rất nhiều chi tiết, giai thoại không người biết được trong lòng cô vui vẻ đến mức hiện cả lên mặt, khi đến gần Thương Hủ khuôn mặt nhỏ đã hồng nhuận đẹp đến không gì sánh được dưới ánh đèn lộng lẫy .

Rơi vào mắt Thương Hủ, trong đầu anh bỗng nhiên sinh ra ý tưởng, nữ chính “Nghiện” sinh ra là dành cho Ôn Uyển, trong thân thể kiều nhu có hai loại nhân cách, một lạnh băng một vui tươi, hoàn toàn khác nhau nhưng đều là cô.

Bồi hồi suy nghĩ, ánh mắt anh bất giác trở nên sâu thẳm cho đến khi Lê đạo hô tên anh.

Anh nhìn qua, bình tĩnh chào hỏi, “Lê đạo, đã lâu không thấy.”

Lê đạo đáp: “Khoảng hai ba tháng rồi phải không? Sao cậu tìm được chỗ này?”

Thương Hủ giải thích đơn giản, Lê đạo không khỏi mỉm cười: “Thì ra không phải thăm tôi? Uổng công tôi vui mừng nãy giờ.”

Ôn Uyển cười nói tiếp, giọng điệu vẫn nhu hòa như cũ, “Anh ấy nếu biết có ngài ở đây, chắc chắn sẽ tới càng nhanh, thức ăn càng cao cấp.”

Lời giảng hòa vô cùng cao cấp, Lê đạo cực kỳ hưởng thụ, cười đến mi mắt cong cong. Nói chuyện phiếm một lát, Lê đạo đã bị gọi đi giờ đây chỉ còn lại ba người là Thương Hủ Ôn Uyển và Đoạn Tông Y.

Ôn Uyển kiềm nén vui mừng, lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn đàn anh, lần sau anh khởi quay, em cũng sẽ đưa đồ ăn ngon qua nhé.”

Thương Hủ thản nhiên đáp lại, chuẩn bị mở miệng lại bị Đoạn Tông Y cướp lời: “Xin chào, Uyển Uyển.” Anh ta gọi một cách tự nhiên, không hề ngượng ngùng như là đã quen Ôn Uyển từ lâu.

Ôn Uyển: “Xin chào Đoạn tiên sinh.”

Đoạn Tông Y vừa nghe xưng hô của cô lập tức có chút không vui: “Sao Thương Hủ thì được gọi bằng đàn anh, đến anh thì gọi là Đoạn tiên sinh? Anh cũng tốt nghiệp Hàng Đại, cùng khóa với cậu ta.”

Ôn Uyển ngẩn ra hai giây, chợt bật cười, đang muốn sửa miệng, giọng nói mát lạnh của Thương Hủ vang lên bên tai, “Đừng quan tâm cậu ta, chỉ giỏi có vậy.”

Ôn Uyển: “......”

Đoạn Tông Y: “Cậu nói ai chứ?” Giờ phút này, anh ta vô cùng chắc chắn chính mình muốn combat một trận với người nào đó, nhưng trước mặt em gái xinh đẹp thật sự không nên. Nhưng không dồn hết sức lực thì không mắng thắng nổi thứ này, nghĩ tới nghĩ lui, Đoạn Tông Y quyết định nhảy qua xưng hô, tập trung vào “Sơ tâm”, “Uyển Uyển, anh có thể cùng chụp ảnh chung với em không? Nếu được thêm chữ ký của em thì còn gì bằng.”

Ôn Uyển cảm thấy người bạn này của Thương Hủ quá buồn cười, ý cười trên khóe môi chưa hề phai nhạt, “Được mà, anh muốn chụp ở đâu?”

Ánh mắt Đoạn Tông Y tuần tra khắp nơi, tìm được một chỗ đặc biệt hài lòng chính là trước bức phù điêu nổi tiếng nhất của Đa Đường, “Chỗ đó đi.”

Sau đó lễ phép dò hỏi ý kiến của Ôn Uyển, khi Đoạn Tông Y không cãi nhau với Thương Hủ thì anh ta có thể nhẹ nhàng khống chế hình tượng quý công tử.

Ôn Uyển thân hòa cười đáp: “Có thể nha, anh thích là được.”

Đoạn Tông Y vui vẻ ra mặt, lấy ra điện thoại giải khóa màn hình đưa đến trước mặt Thương Hủ như lẽ đương nhiên, đưa mắt ra hiệu cho anh, ý bảo anh chụp giúp. Lúc đầu Thương Hủ bất động, Đoạn Tông Y dùng khẩu hình nói với anh gì đó, anh mới mặt lạnh cầm điện thoại, bộ dạng như thể Đoạn Tông Y nợ anh hơn ngàn vạn vậy.

Chờ cameras nhắm ngay hai người đang cười cực kỳ vui vẻ, xuyên thấu qua màn hình, ánh mắt anh chợt tối.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, lại trở về thái độ bình thường, “Được rồi.”

Đoạn Tông Y lại chưa thỏa mãn: “Chụp thêm mấy tấm, chọn tấm đẹp nhất.”

Thương Hủ lại bất động.

“......” Lần thứ n Đoạn Tông Y sinh ra ý tưởng tuyệt giao với người nào đó. Chướng khí!

Trở lại “Tích Việt” Đoạn Tông Y không hề kiêng dè nữa, cười lạnh trong ánh mắt chứa đầy bất mãn cùng ghét bỏ, “Nói thật cho cậu biết Thương Hủ, cậu không xứng làm người.”

“Tôi gặp thần tượng dễ dàng lắm sao? Làm anh em không giúp thì thôi còn ở đó phá đám.”

Thương Hủ gắp viên sủi cảo tôm béo ụ vào trong chén, đồng thời thản nhiên liếc anh ta một cái, “Không có.”

Nghe vậy, Đoạn Tông Y lạnh lùng đáp, “Không có? Vậy cậu giống như xác ướp, đẩy một cái thì động một cái là có ý gì hả?”

“Cậu biết mới vừa rồi cậu giống gì không? Rất giống lão tử đoạt bạn gái của cậu, đến mức đó sao? Đến mức đó hả?”

Miệng Đoạn Tông Y như pháo liên tục oanh tạc ép Thương Hủ nói câu: “Có bệnh.”

Đoạn Tông Y bị chọc giận chả thèm quan tâm đến bàn trà bánh tinh xảo trước mặt, túm người nào đó mắng, nới từ chuyện thời mặc quần hở đũng đến nay, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nhưng Thương Hủ không hề quan tâm, bình tĩnh dùng cơm không hề dao động. Một lát sau, anh cầm đũa công chỉ vào đĩa lòng bò hầm củ cải trong lòng hấp, nhìn về phía Đoạn Tông Y, lãnh đạm, “Lạnh rồi.”

Hai chữ vô cùng đơn giản lại như có ma lực ngừng Đoạn Tông Y lại trong nháy mắt.

Một lát sau, ánh mắt bất thiện quét về phía Thương Hủ, “Bỏ đi, trong mắt tôi, cậu còn không bằng đĩa lòng bò hầm củ cải này.”

Dứt lời, bắt đầu ăn, trên bàn yên tĩnh trở lại.

Hơn mười lăm phút sau, hai người trà đủ cơm no, chuyện không vui lúc trước bị Đoạn Tông Y quên sạch sẽ. Anh ta có tinh thần suy nghĩ chính sự, “Ai.”

Khi Thương Hủ nhìn về phía anh ta, Đoạn Tông Y tiếp tục, “Tôi nghe Tiểu Cửu nói, gần đây Ôn lão gia tử thường xuyên gặp gia gia của cậu ở Bằng Lan trà quán.”

“Chẳng lẽ là bàn việc hôn sự của cậu với đại tiểu thư Ôn gia?” Cũng không trách Đoạn Tông Y suy đoán theo hướng này, phần lớn người trong giới đều biết gia chủ hai nhà Ôn Thương có quan hệ vô cùng thân thiết, mấy năm trước đã có ý tưởng muốn hai nhà thân càng thêm thân, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Hiện giờ, Thương Hủ cùng đại tiểu thư Ôn Thanh đều đã tới tuổi kết hôn, trai tài gái sắc, nói gia chủ hai nhà không có ý nghĩ này thì có mấy người tin?

Lời của Đoạn Tông Y khiến ánh mắt Thương Hủ tối lại, qua một lát sau mới đáp lại một câu, “Rảnh rỗi thì vào nhà máy làm việc đi.”

Đoạn Tông Y: “......?”

Sau vài nhịp thở, anh ta mới tìm về giọng nói của mình, đôi mắt nhỏ tức giận đến sáng bừng: “Đây là lời nói của con người sao? Tôi mẹ nó quan tâm câu, cậu lại đâm sau lưng tôi?”

Vẻ mặt Thương Hủ nghiêm túc: “Không phải đâm sau lưng, là chân thành đề nghị.”

Còn nhấn mạnh cuối câu, “Cực kỳ chân thành.”

Đoạn Tông Y tức anh ách, một lát sau, dùng thủ đoạn cũ, mãnh liệt mắng, “Mẹ nó tôi xui mười tám đời mới gặp phải tên cẩu đồ vật vô tâm không phổi EQ bằng không như cậu.”

“Bất quá cậu đừng đắc ý quá sớm, sớm muộn gì cậu cũng gặp báo ứng.”

“Tôi chờ một ngày có người khiến cậu cam tâm cúi đầu, tôi trị không được cậu, cũng có......”

Chưa hết ba câu, Đoạn Tông Y sắp cạn lời thì Thương Hủ bỗng nhiên dùng ngón tay gõ bàn, lúc này mới đáp lại sự quan tâm của Đoạn Tông Y, “Vợ tôi phải là người tôi yêu, những người khác không quyết định được.”

Đáp án muốn biết bỗng tới một cách đột nhiên, Đoạn Tông Y không kịp phòng ngừa giật cả mình, ánh mắt dừng trên người Thương Hủ cũng tỉnh táo trở lại, “Vậy phía lão gia tử......”

Thương lão gia tử có tiếng là thủ đoạn hung hãn, điểm này có thể thấy được vào năm Thương Hủ bị đánh. Nếu ông có ý nghĩ như vậy thì sẽ tuyệt đối không khoan nhượng cho sự không phối hợp của Thương Hủ.

Những lời này, Đoạn Tông Y vẫn chưa nói ra, Thương Hủ cũng không cần anh ta nói.

Anh nhìn Đoạn Tông Y, khóe miệng hơi nhếch lên phác họa ra nụ cười sắc bén tựa kim, mang theo sức mạnh xuyên thấu lòng người, “Mặt mũi, cho một lần là đủ.”

Anh sẽ không lần nào cũng ôn nhu phục tùng.

Dùng xong cơm, Thương Hủ cùng Đoạn Tông Y rời đi nhà ăn.

Đi tới cửa, lần nữa nhìn thấy bảng hiệu【Đa Đường】, không khỏi nhớ tới người còn đang quay chụp bên trong, tay cầm di động khẽ cử động ngón trỏ. Không lâu sau, di động được đưa đến trước mắt anh, giải khóa.....

【Đi rồi!】