Tống Hiểu Đình lại nhập viện rồi, lần này là vì viêm phổi.
Bác sĩ cùng các y tá đưa tới ánh mắt khá phức tạp, có tiếc nuối cũng có bất lực, cũng có chút hoang mang khó hiểu.
Vết thương ở bụng mới tốt lên một chút, thì lại vỡ đầu phải đi khâu lại, bây giờ là ngâm nước suýt chết rồi viêm phổi. Một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy tại sao lại muốn tự hại bản thân mình lần này đến lần khác?. Làm cho tất cả bác sĩ đều phải sốc.
Nhưng, Tống Hiểu Đình cảm thấy nhập viện cũng tốt, cô sẽ không còn bị cách ly với thế giới bên ngoài và bị giam cầm trong căn phòng ngủ lạnh lẽo đó nữa.
Hôn lễ của Tống Duẫn Thành và Hứa Hi Nặc đang đến gần, cuộc hôn nhân của hai nhà Tống - Hứa nhanh chóng trở thành tiêu điểm đứng đầu trên các trang báo và truyền thông. Vô số người ghen tị với đôi bích nhân trời định này, càng thêm líu lưỡi với tiền tài và quyền thế của hai gia tộc đứng đầu C thành.
Vừa nghĩ đến người đàn ông mình yêu sẽ nắm tay một người phụ nữ khác bước trên thảm hoa, và bắt đầu một hành trình mới...
Trái tim Tống Tiểu Đình như bị ai đó xé toạc, vô số mũi kim đâm qua mỗi giây, khiến nước mắt cô từng giọt lớn rơi xuống kẽ tay.
Cũng không biết khi cô khoác lên người chiếc váy trắng ai sẽ là người đứng đối diện và nắm tay cô?
Thẳng đến khi chuông điện thoại di động vang lên, Tống Hiểu Đình mới thoát khỏi bi thương, lấy lại tinh thần.
Điện thoại là bệnh viện tư nhân gọi tới, Tống Hồng Duyên điều trị hơn bốn mươi ngày hôm nay đã tỉnh, chỉ là nửa đời về sau đều phải ngồi trên xe lăn.
Hai tháng qua, uất ức, căng thẳng, buồn bã, dằn vặt không ăn không ngủ đều được giải phóng vào giây phút này, Tống Hiểu Đình không kiềm chế được nữa mà bật khóc.
Ngày Tống Hồng Duyên xuất viện, Tống Hiểu Đình cũng chuyển về biệt thự nhà họ Tống, khi nằm trên giường trong phòng riêng, cô có cảm giác thoải mái thư thái đã lâu không có.
Nhưng cuộc sống thoải mái mới được vài ngày, Tống Tiểu Đình phát hiện kinh nguyệt đều đặn của cô bị chậm rất lâu, chợt nhớ ra Tống Duẫn Thành mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với cô đều không đeo đồ bảo hộ.
Đêm nay cực kỳ giày vò, bối rối, thấp thỏm, không biết làm sao, thậm chí còn có từng tia chờ đợi khiến cho cô trằn trọc khó mà ngủ.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy hai vạch đỏ nhạt trên que thử thai, cô ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, một mầm sống bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng, thật kỳ diệu! Những bọt khí ấm áp bao trùm một chút phấn khích, một chút hạnh phúc và một chút cảm động.
Một sinh mệnh nhỏ có thể gọi cô là mẹ, sinh mệnh nhỏ này là kết tinh của cô và Tống Duẫn Thành!
Không biết tiểu bảo bảo lớn lên sẽ giống ai?
Nếu là một nữ hài, sẽ có lông mày, mũi và miệng giống Tống Duẫn Thành thì nhất định rất xinh đẹp đúng không?
______________________________________
dzy: tg k cho Đình Đình nằm viện là ăn không ngon, còn 4 5 lần nữa. khỏi nói đâu xa 2c nữa là nằm viện tiếp:))