Lưu Thanh Hòa bước ra từ phòng tắm, cả người và tóc đều đẫm nước, trên cổ còn quàng một chiếc khăn tắm bằng bông. Lưu Thanh Hòa đi đến chỗ đặt máy sấy tóc, bật lên làm khô tóc. Cô sờ vào mái tóc màu vàng chanh của mình một kí ức không mấy tươi đẹp ùa về, từ bé cô luôn luôn bị bạn bè hàng xóm chê cười vì dòng máu ngoại lai của mình, mẹ của Lưu Thanh Hòa - Lưu Diễm Tinh là con của một người đàn bà gốc Mỹ nên mái tóc màu vàng chanh của cô là di truyền từ đó mà ra. Cũng may lúc đó ở gần nhà cô có cậu bạn rất hay đứng ra bênh vực giúp cô những lúc bị chê cười nên dần dà chẳng ai dám cười nhạo cô nữa, mọi người cũng từ đó mà xích lại gần cô hơn. Nhưng đến năm cô 12 tuổi phải chuyển nhà do mẹ cô muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới nên cô và cậu bạn đó phải chia xa đến nay đã có Bạch Tử Vy đã lấp đi chỗ trống của cậu bạn ngày nào nên cô cũng không còn mấy kí ức về cậu bé đó nữa, chỉ có hình chụp hồi bé của cô cùng với cậu bạn đó là vẫn còn chẳng biết bây giờ cậu bạn đó sống có tốt không nữa
"Cô chủ ơi, đến giờ ăn tối rồi ạ" - Lưu Thanh Hòa mải nhớ chuyện cũ không để ý thời gian đã là 7 giờ tối, buộc vội mái tóc của mình lên đi xuống dưới nhà. Hôm nay đầu bếp có nấu món canh rong biển và trứng lòng đào mà cô vô cùng thích, có lẽ là do mẹ cô sai người chuẩn bị, dù cho có bận thế nào thì mẹ vẫn luôn nghĩ về cô thật hạnh phúc. Lưu Thanh Hòa vui vẻ ăn hết bữa cơm, nỗi suy tư trong lòng cũng từ đó mà tan biến. Do ngày mai là cuối tuần mà hôm nay lại có tiết kiểm tra nên cô giáo không giao bài tập về nhà nên Lưu Thanh Hòa đành phải tìm niềm vui trên chiếc điện thoại, bắt đầu công việc là một play girl của mình. Trên mạng cô không sử dụng tên thật của mình mà sử dụng acc clone nên chẳng ai nhận ra cô hơn nữa nền tảng mạng xã hội cô dùng cũng ít đa số là weibo, instargram, facebook, messenger vì thế bạn bè không ai biết cô là một play girl ngoại trừ Bạch Tử Vy. Lướt điện thoại hoài cũng chán mà đồ chơi của cô thì lần lượt đều hết hạn sử dụng nên Lưu Thanh Hòa đành cất điện thoại đi, bước ra ban công hóng gió. Mùa thu tiết trời se lạnh gió cũng không đem lại cảm giác thoải mái như mùa hè mà chỉ đem lại cảm giác tỉnh táo cho những ai còn ôn thi, Lưu Thanh Hòa chống cằm nhìn ra phía trung tâm thành phố, khắp mọi nơi đèn đường sáng rực, các nhành cây cao cũng được trang trí tinh xảo, rất đẹp. Chỉ có tiếng xe ô tô, xe máy là ồn ào phá hỏng nhã hứng ngắm cảnh của cô làm cô bực mình đến phát điên "Thật là, chuyển về ngoại ô đúng là một lựa chọn sáng suốt"
"Lưu Thanh Hòa, hôm nay không ngồi ngắm điện thoại mà đổi hướng ngắm cảnh hả" - Lưu Thanh Hòa bị gọi tên giật mình ngước lên, Bạch Tử Vy từ ban công đối diện gọi với sang. Nhà của hai người ở đối diện nhau hơn nữa ban công còn có một đường tắt có thể dẫn sang hai nhà nên Bạch Tử Vy thường hay có thói quen buổi tối nói chuyện với Lưu Thanh Hòa nhưng rất ít khi Lưu Thanh Hòa chịu ngước mắt ra ngoài chỉ chăm chăm vào cái điện thoại vì thế đối với Bạch Tử Vy khoảnh khắc này thật vô cùng hiếm có
"Chơi đồ chơi chán quá nên đi ngắm cảnh thôi đôi khi thả hồn theo gió cũng tốt mà" - Lưu Thanh Hòa lãnh đạm trả lời. Căn bản mà nói cô không có quá nhiều hoạt động vào buổi tối để làm nên nhiều khi Bạch Tử Vy thắc mắc cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu
"Nè chơi đồ chơi chán rồi thế có muốn đi chơi với mình không, lâu rồi mình chưa lên thành phố chơi mà đúng không" - Bạch Tử Vy đề xuất, cũng phải thôi hai cô sống ở ngoại ô, mà ở đây không có mấy khu trung tâm giải trí, hơn nữa mai còn là cuối tuần đi chơi một buổi chắc cũng không sao
Lưu Thanh Hòa tiện đầu óc đang thảnh thơi cũng gật đầu ưng thuận không nói nhiều chạy vào nhà sửa soạn đồ hẹn Bạch Tử Vy tầm 30 phút nữa sẽ có mặt dưới nhà. Lưu Thanh Hòa vốn không phải mấy dạng tiểu thư ăn chơi nên không có quá nhiều bộ đồ đi chơi cũng chỉ giản dị một chiếc quần bò và cái áo sơ mi thêm chiếc áo khoác bên ngoài tránh gió còn lại cũng chẳng thêm trang sức gì nhiều, nhẹ nhàng bước xuống nhà thông báo với chú Thái tối nay sẽ ra khỏi nhà. Ngoài trời đúng là còn lạnh hơn cả đứng trên ban công, cũng may có chiếc áo gió bên cạnh nên Lưu Thanh Hòa không cảm thấy thời tiết thay đổi là mấy chỉ chờ Bạch Tử Vy xuống nữa là sẽ lên xe. Bạch Tử Vy biết tính bạn mình không thích cao su nên cuống cuồng chạy vội đến quên cả thay giày phải lật đật vào trong mà thay lại ai bảo sửa soạn phức tạp quá làm chi cứ như con nhà người ta là cũng ổn rồi. Taxi đã chờ hai người sẵn dưới sân chỉ chờ người lên là khởi hành, cảnh vật không có gì thay đổi cũng chẳng khác mấy với việc đi từ nhà lên trường Tây Thành cả nên Lưu Thanh Hòa cũng không mở cửa ra ngắm cảnh như mọi khi nữa chờ khoảng 15 phút sau xe đến nơi là chui ra ngay. Lâu lắm không lên thành phố có khá nhiều điều để tò mò, lần gần nhất cô cùng Bạch Tử Vy lên thành phố là khoảng 3 tháng trước cảnh vật không đọng lại nhiều trong đầu Lưu Thanh Hòa chỉ có quán cafe mà cô và Bạch Tử Vy hay ngồi là còn nhớ rất rõ nên đi đến đó đầu tiên.
"Cũng phải lâu rồi lên đây khám phá chẳng có gì là tệ cả"