"Còn bài nào không biết?". Từ Dĩ Tranh lơ đễnh, tay chỉ vào cuốn bài tập được giải xong, đáy mắt có phần thơ thẫn nhìn về phía nhóm bạn đang tự học của Lục Mộng Yên.Ỷ Ỷ nhìn theo ánh mắt anh, bỗng tâm tình trùng xuống một nấc. Khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi sự lo âu, cô cầm quyển vở lên, thành thục mà nói: "Không ạ, lần sau em lại tới". Từ Dĩ Tranh chỉ gật đầu một cái, anh duỗi người dài ra, tay đút vào túi quần, trong tâm đang nghĩ mấy ngày nay tại sao Lục Mộng Yên cứ xa cách với anh?.
Kết thúc tiết tự học, Từ Dĩ Tranh ôn nhu đi đến tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cô, một tay chống cằm, điệu bộ có phần trêu ghẹo.
"Bạn học Lục, mình đắc tội gì với bạn?". Lục Mộng Yên im lặng, cô không phải là giận dỗi gì chỉ là cảm thấy anh cũng nên tìm bạn gái, cô cứ xuất hiện bên cạnh anh như này thiệt là quấy rầy những bạn nữ khác.
Thấy cô không nói gì, Từ Dĩ Tranh kéo quyển tập cô đang viết lại phía mình, Lục Mộng Yên xoay qua nhìn anh. Cô thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm.
"Còn chẳng phải mình sợ quấy rầy bạn nữ khác đến tìm cậu sao?". Tuy giọng cô cố ý nói nhỏ để anh mơ hồ nghe lúc có lúc không, nhưng tai Từ Dĩ Tranh thính như vậy, sớm đã nghe ra cô đang nói gì.
Từ Dĩ Tranh trả đồ lại cho cô, cười nhẹ một tiếng, bắt đầu tự mình đa tình.
"Có phải cậu sợ anh đây bị người khác cướp mất, không sao, trong lòng anh đây, cậu mãi mãi là anh em tốt".
Đã lâu không bị ăn đòn nên có vẻ anh bị nhớ cú đấm của cô. Lục Mộng Yên cầm lại quyển vở, tay thuận tiện nhéo vào tai anh một cách đau đớn. Từ Dĩ Tranh nhăn nhó mặt mài, anh đứng bật dậy, cô gái này bao nhiêu năm vẫn vậy, bạo lực thành thoái.
"Không nói với cậu nữa, mình đi đánh bóng". Từ Dĩ Tranh liền chạy đi một mạch, trên đường còn tiện thể lôi theo Tiểu Mễ. Khả Khả từ căn tin đi vào, hai tay cầm hai hộp sữa chua, thấy sắc mặt của Lục Mộng Yên tươi tắn liền ngồi xuống trước mặt cô.
"Thấy cậu không vui nên có người đến an ủi cậu rồi à?". Giọng nói của Khả Khả có phần trêu chọc, Lục Mộng Yên cầm lấy hộp sữa, cô vô cùng bình thản đáp lại.
"Mình không vui chổ nào, cậu ấy cần có sự riêng tư để người khác còn theo đuổi". Khi nói câu này, khuôn mặt cô không chút gợn sóng. Chậc chậc...tình bạn thanh mai trúc mã này đến bao giờ mới cập bến. Khả Khả cũng không còn gì để nói...được thôi coi hai người cứ như vậy đến khi nào.
"Nè lão Mễ, cậu nói xem dạo này tiểu Lục có phải ghen rồi không?". Tiểu Mễ hiện dấu chấm hỏi rõ to trên đầu, người này có phải bị thần kinh rồi không? chẳng là quan hệ gì thì ghen cái nổi gì.
Tiểu Mễ đứng ngay ngắn, tay đặt lên vai của Từ Dĩ Tranh, cười một cách chân thật mà nói.
"lão Từ à, không phải chứ mình nói cậu nè, giữa hai cậu là best friend đó biết best friend không? thì cậu ấy ghen cái gì hả".
Từ Dĩ Tranh nhướng mắt, không nghe thấm được chút nào, còn mặt dày vô sĩ mà phản bác.
"Bạn thân cũng có thể ghen!". Nói xong liền ung dung bước xuống sân thể dục chơi bóng, tiểu Mễ đông cứng nhìn theo bóng lưng của Từ Dĩ Tranh...hết cứu.
Bất cứ hành tung của Từ Dĩ Tranh điều lọt vào tai của Lạc Ỷ Ỷ, chẳng mấy chốc Lạc Ỷ Ỷ đã đến sân thể dục, yên tĩnh ngồi trên khán đài xem Từ Dĩ Tranh chơi bóng rổ.
"Cậu thích học trưởng Từ đến vậy sao còn không tỏ tình". Giang Tâm, bạn từ nhỏ của Lạc Ỷ Ỷ, người này dáng vẻ trông không thánh thiện như Ỷ Ỷ, cô ta thoạt nhìn như dân anh chị nhưng do đi chung với người bạn hiền lành mà cũng kiềm chế tính cách đôi ba lần.
"Không được, phải từ từ khiến trong lòng anh ấy có mình".
Trận bóng diễn ra được một nửa, Khả Khả dắt Lục Mộng Yên đến sân bóng, trùng hợp thay lại gặp Ỷ Ỷ, Lục Mộng Yên ngồi xuống cách cô ta vài hàng ghế. Ỷ Ỷ nhìn thấy cô, đáy mắt bỗng trở nên thay đổi, nhưng dáng mạo vẫn là kiểu tươi cười thánh thiện. Cô ta đứng dậy, bước đến chổ Lục Mộng Yên.
"Trùng hợp vậy, học tỷ". Vẫn là giọng nói ngọt ngào này, Lục Mộng Yên cảm thấy không tài nào ghét cô ta được, mà Ỷ Ỷ cũng đã làm gì không phải để cô ghét đâu chứ.
"Ừm, học muội cũng thích coi bóng rổ nhỉ?".
"Vâng...em có chuyện này, vì chị là bạn thân của anh ấy nên vẫn phải nói cho chị biết". Lạc Ỷ Ỷ nắm lấy tay của cô, cười thật tươi...chà có vẻ chuyện sắp nói đây không tốt lành gì. Lục Mộng Yên cũng cười trừ, ý là kêu cô ta cứ nói.
"Em thích Từ Dĩ Tranh, hi vọng chị có thể giúp em". Khả Khả ngồi bên cạnh không chịu được nữa, liền giành lấy đôi tay của Lục Mộng Yên đang bị Ỷ Ỷ nắm, sắc mặt của Lục Mộng Yên thay đổi, trong ánh mắt có vài phần buồn bã. Thấy vậy Khả Khả liền thay cô chuyển lời.
"Em thích ai là chuyện của em, đừng nhờ người khác". Nói rồi, cô dẫn Lục Mộng Yên rời khỏi, ở dưới sân bóng, từng hành động điều bị Từ Dĩ Tranh bắt gặp. Anh không chơi nữa, vội vàng chạy theo cô, thấy có gì đó không đúng lắm nên không tiến đến, mà chỉ lặng lẽ đi phía sau.
"Anh ấy vì chị ta mà rời đi". Ỷ Ỷ mím chặt môi, tay nắm chặt lấy vạt váy, đôi mắt to hiện lên tia lửa giận.