Trận tuyết đầu mùa năm nay đến sớm, trời tờ mờ sáng tuyết đã phủ đầy dưới sân nhà, Lục Mộng Yên choàng một chiếc khăn len cỡ bự. Cô đứng trước cửa nhà Từ Dĩ Tranh, trên tay còn mang theo hộp sữa chua vị việt quốc mà anh thích uống.
"Sao cậu không vào trong kêu mình". Từ Dĩ Tranh mở cửa đi ra, thấy cô đứng thở hì hì khói bay khắp nơi liền khoác cho cô thêm một cái áo khoác da dày.
Lục Mộng Yên đưa hộp sữa chua cho anh, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh.
Bên trong khuôn viên trường, mấy bạn học sinh khoá dưới chơi ném tuyết cười đùa rộn rã, Lục Mộng Yên chợt nhớ về những năm trước, cô với anh cũng chơi đùa vui như vậy không bận tâm vì chuyện học hành thi cử. Thời gian trôi nhanh thật ấy chứ, Tiểu Mễ ngồi xổm xuống nền tuyết lạnh, tay vo tròn từng cục tuyết thành hình quả bóng.
"Hehe nhận lấy này lão Từ". Nói rồi cậu đứng dậy, dùng tư thế ném bóng chày chuyên nghiệp ném cục tuyết thẳng vào người Từ Dĩ Tranh, tuyết lạnh cứ thế bay đến ngay trán anh rồi rã ra thành từng mảnh. Từ Dĩ Tranh im lặng, Lục Mộng Yên và Tiểu Mễ nghĩ rằng anh đang cảm thấy tức giận, cậu ta liền chạy tới xin lỗi ráo riết.
Khoé miệng Từ Dĩ Tranh từ từ cong lên, lộ rõ bộ răng trắng, Tiểu Mễ bắt đầu thấy sai sai thì không kịp nữa, Từ Dĩ Tranh liền kẹp cổ cậu ta ném xuống đất. Trong lúc Tiểu Mễ còn hơi loạng choạng thì anh đã vo một cục tuyết to bằng bắp chân ném vào Tiểu Mễ.
"Cậu tính gϊếŧ mình hả, Lục Mộng Yên mau ngăn quái vật nhà cậu lạii....áaaaa". Tiểu Mễ ăn trọn cục tuyết, Từ Dĩ Tranh khoái chí lắm, rượt theo Tiểu Mễ chơi chọi tuyết. Lục Mộng Yên ngồi không cũng dính đạn, không biết là vô tình hay cố ý, một cục tuyết rơi thẳng vào cô, ta nói nó rơi ngay gáy lạnh buốt óc.
"Từ Dĩ Tranh cậu đứng lại đó cho mình". Cô cũng tham gia vào trò chơi trẻ con này, ba người chơi quên giờ giấc luôn.
"Tại cậu cả đó". Lục Mộng Yên tức giận, Từ Dĩ Tranh thì lại đổ lỗi cho Tiểu Mễ.
"Im lặng đi, ba em cứ đứng giơ tay lên cho tôi". thầy Đàm cầm cây thước to gõ vào cửa, lũ học sinh cuối cấp này, không lo học hành cứ lêu lõng suốt, phải nghiêm trị mới được.
Ba người đứng giơ tay lên cả buổi, cảm giác như cánh tay sắp không còn là của mình, nước mắt trong chảy ngược trong tim...
"Hahaha...các cậu trẻ con thật đấy". Khả Khả cười không ngậm được mồm, đồ ăn trên tay cũng rơi xuống.
Khuôn mặt của Lục Mộng Yên và Từ Dĩ Tranh đen thui như đít nồi, lại thêm một thẹo trong trường trung học số 1. Bây giờ cả trường đều biết đến hai người như là bộ đôi quậy phá nhất trường.
"Học trưởng...em có thể ngồi ở đây không?". Vị học muội xinh đẹp này là ai đây, mái tóc bồng bềnh như bông gòn, làn da trắng sáng có chút hồng. Khi cô ấy nói chuyện mắt luôn vô thức chớp vài cái, vẻ đẹp như yêu tinh vậy. Người xinh đẹp luôn thu hút cái nhìn của người khác.
"Chổ này kh...".
"Cứ để em ấy ngồi đi". Từ Dĩ Tranh vốn muốn từ chối nhưng Lục Mộng Yên đã nói vậy thì cứ vậy đi.
Cô bé học muội xinh đẹp ngồi từ tốn xuống, miệng cười khẽ một tiếng giới thiệu về bản thân. Người gì mà vừa xinh đẹp vừa nhẹ nhàng thế này.
"Em tên là Lạc Ỷ Ỷ, học lớp B1 rất vui được ngồi ăn cùng các vị học trưởng". Giọng nói thanh cao vô cùng, chắc là con của một gia đình gia giáo nào đó, trong suốt bữa ăn trưa, Ỷ Ỷ không rời mắt Từ Dĩ Tranh. Bọn họ đều nhận ra được, cô bé này đến đây là vì có ý với Từ Dĩ Tranh.
Từ ngày cùng ăn ở trường, Ỷ Ỷ rất hay chạy qua lớp A1 kiếm Từ Dĩ Tranh và đám bọn họ chơi. Nhưng vì năm cuối nên bọn Lục Mộng Yên rất bận không có thời gian để tiếp chuyện cùng, họ liền bỏ mặc cho Từ Dĩ Tranh.
"Học trưởng, bài này anh có thể giải giúp em không?". Ỷ Ỷ tròn xoe mắt, đôi mắt to tròn khiến người khác phải ghen tị, cô đưa vở bài tập đến trước mặt Từ Dĩ Tranh. Anh vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nên không cảm nhận được sự tồn tại của cô. Ỷ Ỷ liền ngồi xuống bên cạnh vô tư tháo một bên tai nghe, đeo vào tai mình. Lúc này Từ Dĩ Tranh mới ý thức được liền dừng nhạc, rút tai nghe ra, vẻ mặt có chút không vui.
"Sao em ngồi ở đây?".
"Em đến nhờ anh chỉ bài, nhưng anh mãi nghe nhạc không chú ý đến em". Ỷ Ỷ nhỏ giọng, tay còn cầm lấy cuốn vở ghi đưa lên che nửa khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt. Đám người Khả Khả cặm cụi vùi đầu vào những trang đề nhưng cũng không quên chú ý đến học muội kia.
"Coi kìa Tiểu Mễ, em ấy lại đến làm phiền Từ Dĩ Tranh".
"Phải đó, ngày nào em ấy cũng xuất hiện, nhất định phải là Từ Dĩ Tranh chỉ bài mới được". Cả hai thì thầm bao nhiêu Lục Mộng Yên đều nghe thấy, cô liếc nhìn ra sau lưng, cảnh tượng Từ Dĩ Tranh cùng học muội xinh đẹp ngồi làm bài thật giống nam nữ chính trong truyện ngôn tình...chậc.