Chương 4

Chuyện tỏ tình lúc chiều cũng kết thúc trong im lặng, Lục Mộng Yên ngồi một mình trước đống lửa, Khả Khả miệng còn nhai dở miếng thịt nhóp nhép đi đến ngồi cạnh Lục Mộng Yên.

"Sao có một mình cậu vậy, Từ Dĩ Tranh đâu?".

Lục Mộng Yên nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, chưa bao giờ cô thấy khuôn mặt giận dữ của Từ Dĩ Tranh như vậy, anh đột nhiên xuất hiện che mất tầm nhìn của cô, cảm giác đúng là không tệ.

"Cậu ấy đi cùng bọn con trai chơi trò gì đó rồi". Lục Mộng Yên lười nhác mở miệng, chỉ còn cô ngồi buồn chán ở đây, không có Từ Dĩ Tranh đúng là chán mà.

"Lúc chiều Từ Dĩ Tranh ngầu thật đấy, không ngờ cậu ấy lại xông ra như vậy". Khả Khả nhìn Lục Mộng Yên với ánh mắt vô cùng gian manh, đây là đang chọc ghẹo cô.

"Chậc...từ nhỏ cậu ấy cứ cười khùng cười điên nhưng lúc mình có chuyện cậu ấy là người đầu tiên xuất hiện". Như một thoái quen, Từ Dĩ Tranh cứ như hiệp sĩ sẽ bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi vậy, đáng tin cậy thật, vì thế mà từ nhỏ đến lớn cô không hề có suy nghĩ sẽ biến tình bạn này thành một thứ tình cảm khác, có vẻ Từ Dĩ Tranh cũng có suy nghĩ này.

"Ồ, hiệp sĩ của cậu đáng tin cậy thiệt he". Khả Khả cười khúc khích hất vai Lục Mộng Yên.

"Các em học sinh lớp A1 tập hợp". Thầy Đàm cầm micro đứng giữa lửa trại lên tiếng, học sinh dần dần ngồi ngay ngắn thành một vòng tròn, Lục Mộng Yên cùng Khả Khả cũng đến tìm một chổ trống ngồi xuống.

"Hey...". Từ Dĩ Tranh cùng Tiểu Mễ đến thấy Lục Mộng Yên đang ngồi đó, anh liền chạy đến khoát vai cô, tâm tình lúc này vui vẻ cực kì.

"Trông cậu vui vì mình bị từ chối à?". Lục Mộng Yên vung nấm đấm vào mặt anh, Từ Dĩ Tranh kịp thời né sang một bên, không là ăn trọn rồi.

"Cậu bạo lực thật đấy". Đúng thật là lúc này tâm tình của Từ Dĩ Tranh vô cùng dễ chịu, ngay cả Tiểu Mễ cũng cảm thấy con người này lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

"Trật tự nào, các bạn A1 các bạn nghĩ dã ngoại qua đêm thế này chúng ta nên chơi trò gì đây hả?". Thầy Đàm cầm micro nói với khuôn mặt cực kì mong đợi, tới lúc rồi học sinh thân yêu của trường trung học số 1 tỉnh X ơi, các em phải quậy tưng bừng cho thầy, lâu lâu mới được cắm trại cơ mà.

"Em có ý kiến". Lớp trưởng giơ tay lên phấn khích, coi vẻ mặt của vị lớp trưởng đại nhân này là đang nghĩ ra những cái trò quái đảng nè. Cả lớp liền có dự cảm không lành, thầy Đàm đưa micro cho lớp trưởng.

"Mình có đem theo bộ bài nói thật hay thử thách, hay chúng ta cùng chơi nhé". Xùy còn tưởng trò gì quái lạ lắm, cái này có vẻ thú vị, cả lớp A1 điều đồng ý. Thế là thầy Đàm cầm bộ bài trên tay, bắt đầu trò chơi, thầy sẽ đi đến chổ từng người cho họ tự rút lá bài mình muốn.

"Bắt đầu từ em nhé lớp trưởng". Lớp trưởng tùy ý bốc một lá ở giữa, sau khi đọc nội dung trên lá bài, mặt vị lớp trưởng thân yêu của cả lớp trở nên đen xì. Môi miễn cưỡng bập bẹ vài chữ nên lời.

"Bạn từng ăn shit mũi chưa, có vị như thế nào? hoặc cởϊ áσ chạy vòng sân". Lớp trưởng vừa đọc xong cả lớp liền cười ồ lên, quả thật là một câu hỏi mà khiến học sinh cấp ba phải ngại ngùng, Lục Mộng Yên cười tít mắt cô dựa sát lại Từ Dĩ Tranh khoé miệng cong lên nói nhỏ vào tai anh: "Vị như nào hả anh bạn hay ăn shit mũi".

Mặt anh tối tăm lại, vô thức kẹp đầu cô, tay ngoáy ngoáy lêи đỉиɦ đầu Lục Mộng Yên: "Cậu muốn chết hả?".

Lục Mộng Yên vừa đau vừa vui, cả hai cứ thế cười ha hả, Khả Khả cùng Tiểu Mễ ngồi nhìn hai người, rõ ràng ngoài miệng là best friend nhưng hành động biểu cảm kì lạ quá. Trong lúc họ không để ý thì thầy Đàm đã đứng trước mặt, trong mắt của thầy Đàm thì Lục Mộng Yên và Từ Dĩ Tranh là bộ đôi quậy phá nhất trường.

"Lục Mộng Yên em mau bốc một lá đi". Cô nhìn những lá bài ngay ngắn trên tay thầy Đàm, ánh mắt đảo một lượt dừng lại ở lá bài gần cuối, sau đó bốc lên, Khả Khả tò mò không biết cô bốc trúng lá nào liền chòm tới.

"Nè nè đọc mình xem".

Từ Dĩ Tranh cũng rất tò mò, không biết lá bài lại ghi những câu hỏi kinh khủng nào hay là thách cái gì quái đản đây, Lục Mộng Yên từ từ lật lá bài lên, ra vẻ thần thần bí bí, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ đỏ rõ ràng bên trên...

Lục Mộng Yên: "...".

Biểu cảm này chắc là bốc trúng lá không nên bốc rồi nhỉ? Từ Dĩ Tranh giựt lấy lá bài trên tay cô, dõng dạc đọc to.

"Bạn thích kiểu tình một đêm hay nhiều đêm? hoặc hôn một bạn khác giới...". Từ Dĩ Tranh đọc xong cũng thấy hơi sai sai, lẽ ra anh không nên đọc lớn cho cả lớp nghe như vậy chứ, lá bài trên tay từ từ rơi xuống, Từ Dĩ Tranh liếc mắt sang Lục Mộng Yên. Chậc...cô đã vung sẵn nắm đấm rồi kìa, Từ Dĩ Tranh vội vàng chụp lấy nắm đấm của cô, khuôn mặt sợ hãi la lớn.

"Lớp trưởng bộ bài của cậu có vấn đề, cậu lại đem tới lớp bộ bài đồi trụy gì vậy hả". Cả lớp đang đứng hình trước câu hỏi kì cục của lá bài, thầy Đàm lật những lá bài khác lên đọc "Bạn thích tán tỉnh người khác giới kiểu gì?", "Bạn từng qua đêm với ai chưa?", "Bạn thích hôn kiểu pháp hay mỹ?" sau đó nhìn lại hộp đựng.

Thầy Đàm: "...".

Trên hộp ghi rõ dòng chữ "Bài tình yêu hãy chơi cùng những Couple trên 18+".

Không ngờ lớp trưởng lại có bộ bài đồi trụy này, thầy Đàm giận dữ quăng hộp bài vào mình lớp trưởng, trên mặt thầy hiện rõ chữ "Giải thích".

Lớp trưởng toát mồ hôi hột, trong những lúc khó xử như thế này...chỉ cần nở một nụ cười tự tin là đủ, nhưng có vẻ không đủ.

"Em...em chôm chỉa của anh em, em không biết là bên trong còn có những nội dung thú vị như vậy".

Cả lớp: "...".