Ngày hôm đó, Hạ Lan Thấm luôn nghi ngờ tâm tình không yên, không biết Triệu Hành Uy đối xử với Tranh Phù thế nào.
Nhưng cô ta phát hiện Triệu Hành Uy không trách Tranh Phù tự tiện xông lên lầu ba, hơn nữa từ ngày đó gần như mỗi ngày đều đúng giờ trở về dùng bữa tối. Trên bàn cơm còn thường có thể nghe được Tranh Phù đấu võ mồm vài câu với anh.
Nhìn Tranh Phù đang thoải mái vùng vẫy trong bể bơi, Hạ Lan Thấm không tự chủ lại bắt đầu suy tư.
Có đôi khi một câu nói buột miệng, lại giống như ác ma không ngừng nhắc nhở cô ta, cô ta muốn xóa bỏ thế nào cũng đều phí công. Mầm mống của ác ma mọc rễ, cứ giữ chặt ở trong đầu.
“Cô, cô lại xuất thần rồi.”
Tranh Phù ghé vào cạnh bể bơi, nhìn Hạ Lan Thấm lại như đi vào cõi thần tiên.
Cô phát hiện mấy ngày nay nụ cười trên mặt cô nhỏ nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa với cô. Mà cô cũng phát hiện dượng cũng không giống như nghe đồn, cũng thường xuyên trở về ăn cơm chiều, còn có thể tranh luận với cô.
Cảm giác này có đôi khi khiến cô có ảo giác rằng mình đang nhà, thỉnh thoàng nói giỡn cùng mẹ, hay cãi lộn với ba. Sự tình có vẻ phát triển như hướng cô hy vọng, có lẽ chờ ba mẹ trở lại cô thật sự có thể thành công rút lui.
Hạ Lan Thấm nhìn Tranh Phù giờ phút này chỉ mặc áo tắm hai mảnh, cô ta không nghĩ cô cháu gái nhỏ mới mười tám tuổi mà dáng người lại rất tốt. Dưới ánh chiều tà cùng sóng nước mênh mông, cô ta như nhìn thấy vầng sáng nhàn nhạt quanh thân Tranh Phù.
“Tranh Phù, cháu thấy dượng thế nào?”
Không tự chủ mà thốt ra, lúc Hạ Lan Thấm hoàn hồn đã không kịp thu hồi.
Mặc dù Tranh Phù hơi nghi hoặc, nhưng ngẫm lại, có lẽ cô nhỏ tương đối để ý suy nghĩ của một tiểu bối như cô.
“Dượng ạ, dáng vẻ không giống như lời đồn. Trước đây nghe nói dượng rất hoa tâm, phụ nữ bên cạnh thay đổi liên tục. Nhưng mấy ngày nay ở chung, cháu phát hiện dượng kỳ thực không khác ba cháu lắm, thường sẽ bị hành động của cháu làm dở khóc dở cười, nhưng vẫn đành chịu.”
Tranh Phù nói toàn bộ cảm giác của mình đối với một một trưởng bối, cô hoàn toàn hiểu lầm ý của Hạ Lan Thấm.
“Không phải, cháu cảm thấy dượng là một người đàn ông…như thế nào?”
Biết rõ là không nên hỏi, nhưng Hạ Lan Thấm làm.
Lúc này Tranh Phù thật sự ngây người. Bây giờ là sao? Cô nhỏ lại hỏi cô dượng dượng là một người đàn ông như thế nào? Sao cô lại cảm thấy giống như trước đây bạn tốt hỏi mình, bản thân mình cảm thấy bạn trai cô ấy như thế nào, cho chút ý kiến tham khảo?
“Cái này, là một người đàn ông, dượng có vẻ như cũng không tệ lắm?”
Tranh Phù không dám nói lung tung, cô sợ đến lúc đó không cẩn thận kí©h thí©ɧ đến miệng vết thương chưa lành của cô nhỏ. Cô dè dặt cẩn trọng hỏi lại, dè dặt cẩn trọng chứng thực.
Hạ Lan Thấm thấy hiện tại mình đã bị ác ma khống chế, nghĩ toàn chuyện không nên nghĩ. Nhìn khuôn mặt hồn nhiên cùng tín nhiệm của cô gái đang ngồi trước mặt mình, cô ta bắt đầu chán ghét bản thân mình sâu sắc.
“Phu nhân có điện thoại ạ.”
Còn chưa chờ Hạ Lan Thấm nói tiếp, quản gia đứng cách đó không xa cầm điện thoại đi tới.
Hạ Lan Thấm chỉ có thể nhận điện thoại, vừa nghe vừa đứng dậy rời đi, đi thẳng đến đầu kia của hoa viên.
Tranh Phù không nghe được cô nhỏ đang nói cái gì, cô nhỏ cũng đưa lưng về phí cô nên cô cũng không nhìn thấy bểu tình trên mặt cô nhỏ, nhưng nhìn bóng lưng thì có vẻ như cô đang kích động. Tuy không biết là điện thoại của ai, nhưng sợ cô nhỏ thật sự xảy ra chuyện, Tranh Phù vội vàng leo ra khỏi bể bơi, đang muốn đi đến ghế nằm lấy khăn tắm, thì nhìn thấy Triệu Hành Uy đang đi về phía mình.
Hôm nay Triệu Hành Uy đột nhiên về sớm, vốn định về thư phòng, nhưng nghe thấy quản gia nói Tranh Phù và phu nhân đang ở hoa viên, bước chân không tự chủ được đến đây.
Khi anh vừa mới bước vào hoa viên, liền thấy ngay Tranh Phù cả người ướt nước bước lên khỏi bể bơi. Ánh chiều tà màu vàng nhạt chiếu lên làn
da trắng như tuyết của cô, làm nổi bật những bọt nước trong suốt trên da thịt, cả người được bao trong vầng sáng nhạt màu.
Thấy cô muốn đi tới lấy khăn tắm, anh không tự chủ cầm lấy chiếc khăn tắm màu trắng trên lưng ghế dựa rồi đi qua, bọc cả người cô lại.
“À… Cám ơn.”
Tranh Phù không lường trước Triệu Hành Uy về sớm như vậy, còn lấy khăn tắm phủ thêm giúp nàng, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn lễ phép nói lời cảm tạ.
Triệu Hành Uy không có nói gì, nhìn thẳng vào cô.
Mái tóc dài ướt nước thấm ướt càng có vẻ như được uốn cong, có vài sợi hơi xoăn kề sát cổ uốn lượn xuống khe rãnh đầy đặn. Bọt nước trong suốt theo lọn tóc chậm rãi chảy trên làn da cô.
“Dượng? Dượng? Dượng có chuyện gì à?”
Tranh Phù không chú ý giờ phút này vẻ xuân sắc đúng là chọc người, cô nghi hoặc nhìn dáng vẻ Triệu Hành Uy không nói được một lời, đưa tay quơ quơ ở trước mặt anh.
Triệu Hành Uy hoàn hồn, phát hiện mình không tự chủ hít vào một hơi. Thấy Tranh Phù vẫn không hề hay biết nhìn anh, cảm giác tội lỗi tự nhiên nảy sinh.
Có thể buồn bực khi bản vừa luống cuống, cũng có thể tức giận vì một phút xuất thần vừa rồi, Triệu Hành Uy lạnh mặt phất tay áo bỏ đi.
Tranh Phù kinh ngạc nhìn dượng không hiểu sao chạy tới, lại không hiểu sao bỏ đi, lại còn là vẻ như có quỷ đuổi theo đằng sau nữa chứ!
Thật không hiểu ra sao, dượng làm chi trưng ra bộ dạng như có ai chọc vậy, cô có chọc giận dượng sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có mà! Là chính dượng lấy khăn tắm giúp cô, cô cũng cám ơn rồi còn gì.
Hơn nữa, cô lớn lên trông rất giống quỷ sao? Làm chi nhìn cô lâu như vậy rồi lại trưng ra bộ dạng như nuốt phải hoàng liên, hoặc giống như bị quỷ
đuổi phải chạy trối chết vậy chứ!
Trong lòng Tranh Phù lại cảm thấy, quả nhiên muốn ở chung vẫn cần phải có thời gian. Còn tưởng dượng cũng không tệ, còn nói là giống ba, sự thực chứng minh bọn họ vẫn không hợp nhau!
Tuy Tranh Phù giỏi đoán tâm ý người khác, nhưng thực ra cô hoàn toàn không rõ chuyện nam nữ. Ngay cả việc ở bên Hà Nghị cũng vì Hà Nghị theo đuổi mãi không thôi, cuối cùng cô cảm thấy cũng rất thích anh ta, nên mới kết giao hơn ba năm.
Dáng vẻ vừa rồi của cô, như hoa sen mới nở, có thể hiểu có sức sát thương với đàn ông như thế nào.
------oOo------