Chương 3: Bắt đom đóm

Mắt của Khải Minh cùng một khuôn đúc ra với bà Khuê. Đôi mắt phượng sắc sảo, xinh đẹp ấy khi chứa chút tâm tư không vừa ý sẽ vô tình khiến người nhìn bị đè bẹp dưới một thế lực vô hình. Nghiên cũng không phải ngoại lệ nên anh đành bỏ qua những rối ren trong lòng, một tay cầm chuông, một tay cầm đèn y như lời cậu nói. Ánh sáng heo hút trong đêm chiếu rọi mặt sông chợt có gió thổi gợn sóng, lạnh đến nổi da gà.

Khải Minh ngồi vào trung tâm của vòng tròn được rải bằng tàn nhang, hai chân xếp bằng, nhắm mắt đọc lầm bầm thứ gì đó trong miệng. Gió theo tiếng đọc của cậu lớn dần lên, nó cuốn loạn hết đầu tóc, nhưng ba lá bùa đặt trên đất vẫn không dịch chuyển như đã bị ai đó đóng đinh. Nghiên nheo mắt vì bụi mù tứ phía, đôi bàn tay cầm chuông bất giác siết chặt.

Người ngồi trong vòng tròn lúc này đột nhiên run lên, hai mắt đối phương vẫn nhắm nghiền, răng nghiến nghe ken két ghê người. Anh thấy tay chân cậu run dữ dội hơn, đôi mắt hé mở trợn trắng, biểu cảm trên mặt rối loạn chẳng rõ vui buồn còn miệng thì liên tục phát ra những âm thanh rêи ɾỉ khó hiểu. Nếu là người bình thường thấy cảnh này chắc hẳn đã sớm sợ đến ngất xỉu, nhưng chẳng hiểu sao Nghiên lại có cảm giác mình tại thời điểm này đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mặt anh tái xanh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi theo từng tiếng khóc rên của người trước mắt.

"Cậu..." Anh cắn môi muốn gọi cậu một tiếng, tiếc là câu vừa ra đến miệng đã bị ép nuốt ngược trở lại. Anh nhận ra đối phương đã không còn là Khải Minh lúc trước nữa.

Dáng người Khải Minh vốn vừa gầy, vừa cao nên lúc đi đứng bình thường có cảm giác thanh tao như hạc. Bây giờ, nét thanh tao ấy lại trở nên quỷ quái lạ thường bởi sự tồn tại của một thứ chẳng rõ là gì.

"Ư..." Đối phương rên lên một tiếng, tay chân co quắp dần duỗi thẳng ra. Cái đầu đen nhánh nghiêng sang một bên, ánh mắt vô hồn nhìn anh trân trân.

Nghiên khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hai tay lạnh ngắt trước ánh mắt vô hồn của người kia. Đôi mắt đó cứ mở tròn xoe nhìn qua có phần rất ngốc nghếch, nó bỏ qua anh rồi chậm chạp dời đi.

"Đom đóm..." Giọng nói không còn là của Khải Minh nữa, chất giọng này rất yếu, mang nhiều phần mềm mại của trẻ con vừa mới lên năm.

Nghiên theo lời nó nhìn về sau lưng, thấy trên mặt sông có vô số đom đóm nhỏ đang bay, từng đốm từng đốm như vì sao từ trời rơi xuống.

"Đom đóm... đom đóm kìa." Đôi mắt nó chứa đầy ánh sáng từ đom đóm, ngón tay từ từ giơ lên chỉ về phía chúng.

"Bắt đom đóm... đom đóm đẹp, đom đóm đẹp." Dứt lời nó lập tức chạy ào đến mặt sông. Nghiên đứng hình không kịp phản ứng, lúc thấy người sắp lao xuống nước mới chạy tới kéo lại. Cơ thể Khải Minh giãy giụa điên cuồng, giọng trẻ con bỗng thét cao lên.

"Đom đóm, phải bắt đom đóm, phải bắt đom đóm!"

Do cao hơn nên Nghiên rất dễ giữ người lại, anh ôm eo Khải Minh kéo về sau, một bên tai dường như sắp ù vì liên tục bị tiếng thét kia tra tấn. Trong lúc hỗn loạn anh chợt nhớ đến chiếc chuông trong tay, không nghĩ nhiều lập tức lắc nó.

Chuông vang lên cắt ngang tiếng gào thét khản cổ, đối phương giống như một con rối gỗ cứng đờ ngã nằm trên vai anh. Mắt nó vẫn nhìn về phía bầy đom đóm đang bay, chất chứa một nỗi khao khát khó nói. Nghiên chật vật ôm chầm lấy cả người Khải Minh, thấy nó không la hét nữa mới có thời gian thở phào.

Nhưng bây giờ phải làm gì tiếp đây?

Ngay lúc anh vẫn đang bối rối thì người trên vai lại như đứa nhỏ tủi thân thủ thỉ: "Bắt đom đóm, bắt đom đóm..."

Nghiên lại lắc chuông thêm một lần, nhìn gương mặt vốn nõn nà của Khải Minh đang nũng nịu khiến lòng anh dâng lên sự bất lực.

"Muốn... bắt đom đóm hả?" Anh ngập ngừng hỏi.

Gương mặt trên vai anh từ từ gật đầu, nhìn qua còn có cảm giác vô cùng rụt rè. Nghiên bất đắc dĩ gãi đầu, cứ nhìn gương mặt ngày thường luôn xa cách của Khải Minh hiếm khi lộ ra biểu cảm mềm yếu, đơn thuần khiến anh không tài nào quen được. Anh ngượng ngùng thả người kia ra, lúc mở miệng hỏi vẫn có cảm giác vô cùng không phù hợp.

"Vậy đứng yên ở đây hen... để lội xuống bắt cho." Anh không biết đối phương có nghe hiểu hay không nên vẫn đứng yên nhìn, thấy cái đầu nghiêng hẳn sang một bên đột nhiên gật xuống mới yên tâm quay đi.

Nghiên lục trong túi đồ may mắn kiếm được một cái hũ, anh săn tay áo bắt được vài con bay lởn vởn gần bờ, một số khác lại ở xa hơn nên phải lội hẳn xuống nước. Nước ban đêm vốn đã rất lạnh, nay chẳng hiểu vì sao lại rét buốt hơn gấp bội, anh chỉ mới ngâm được nửa đôi chân đã không chịu nổi vì tê cóng.

Người trên bờ vẫn đứng thẫn thờ, cái đầu nghiêng hẳn sang một bên nhìn theo từng con đom đóm bị anh bắt bỏ vào trong hũ, miệng lặp đi lặp lại: "Nước lạnh... nước lạnh lắm, lạnh lắm."

Anh dựng tóc gáy vì tiếng nói như đang rêи ɾỉ đó, trong thâm tâm tự đặt ra một câu hỏi to đùng rằng tại sao bản thân đến giờ phút này vẫn chưa xỉu quách đi cho rồi. Nước không chỉ lạnh mà ngâm lâu còn khiến Nghiên sinh ra ảo giác có vô số bàn tay đang muốn nắm lấy chân mình để kéo xuống. Nên thành ra bắt được khoảng chừng hơn mười con đom đóm Nghiên đã chịu hết nổi vội vàng chạy lên bờ, anh cầm cái hũ chứa đầy đốm sáng chen chúc đến trước mặt người kia, hỏi:

"Vậy được chưa?"

Đối phương đứng hình nhìn cái hũ trong tay anh lâu thật lâu rồi đột nhiên nhào tới ôm vào lòng. Hoàn toàn khác biệt với hình dáng rối gỗ cứng nhắc vừa nãy, nó ôm hũ đựng đom đóm quay lưng muốn chạy thẳng vào đám cây cỏ um tùm phía sau. Nghiên bất ngờ nên không kịp bắt nó lại, chỉ đành cầm theo cái chuông cùng ngọn đèn hoang mang chạy theo. Anh phát hiện cho dù đối phương chạy rất nhanh, nhưng chỉ cần thường xuyên lắc chuông là sẽ không bao giờ bị mất dấu, cứ thoắt ẩn thoắt hiện giúp anh duy trì đuổi theo phía sau. Tiếng chuông leng keng liên tục cùng với tiếng cỏ xây xào xạc, Nghiên nhất thời mù mịt không biết bản thân đang đi đâu, chỉ biết nhìn bóng lưng trước mặt rồi điên cuồng chạy theo.

Cành cây liên tục đập vào mặt cản trở tầm nhìn, Nghiên phải dùng tay mở đường mới có thể tiếp tục đi lên phía trước. Đường càng đi càng sâu hun hút giống như đã lạc vào một mê cung vô tận, anh lắc chuông, bóng người phía trước vậy mà đã không còn thấy đâu nữa.

Xung quanh âm u, tối mù, chỉ có mỗi ánh sáng từ đèn bão chiếu lên gương mặt nặng nề của anh. Nghiên cảm thấy tim mình đang đập nhanh dần, bóng tối khiến vô vàn nỗi sợ không tên cào cấu anh. Anh nhìn vào hư không, gọi khẽ: "Cậu ba..."

"Cậu đâu rồi?"

Không có tiếng ai đáp lại.

"Cậu..." Anh đang định gọi tiếp thì phía xa chợt truyền đến tiếng khóc rất nhỏ, rất nhỏ. Nghiên hít sâu một hơi rồi chầm chậm soi đèn tìm về hướng phát ra âm thanh.

Bước đi của anh đầy dè chừng, mỗi lần dẫm lên cành cây đều cúi xuống quan sát cẩn thận. Tán cây rậm rạp mở ra, một bóng lưng nhỏ xíu đang quỳ trước phần mộ đã xanh cỏ. Nghiên nhận ra đó là một đứa bé, trong tay nó còn đang ôm hũ đom đóm anh vừa bắt khi nãy.

"Má ơi, Đậu bắt được đom đóm cho má coi rồi nè má." Khác hẳn với chất giọng cao vυ"t rợn óc lúc trước, hiện giờ nó hoàn toàn là tiếng nỉ non của một đứa trẻ lên năm, nghe ngọt ngào, đầy ngây thơ.

Nó mở nắp hũ ra, đom đóm kéo nhau bay lên như từng ngôi sao lấp lánh chiếu rọi phần mộ lâu năm u tối. Cánh rừng quỷ dị lộ ra chút cảnh đẹp hiếm hoi. Nghiên nhìn theo hướng đom đóm đang bay, lúc này anh mới nhận ra quần áo và đầu tóc đứa bé đều ướt sũng, nhớ đến dòng sông khi nãy khiến anh chợt chạnh lòng.

Đứa bé dùng tay áo nhỏ nước của mình lau lên bia mộ bằng đá thô cứng, lau mãi lau mãi mới chịu quay lưng lại. Gương mặt nó trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu nhưng chẳng hiểu sao Nghiên lại cảm thấy nó thật đáng thương, chút sợ hãi trong lòng cũng theo đó tiêu tan.

"Cảm ơn đã bắt đom đóm giúp em." Giọng đứa nhỏ vẫn còn ngọng nghịu chưa tròn vành rõ chữ, đôi môi tím tái hiện lên nụ cười ngây ngô.

"Em về với má đây... má đang nhớ em lắm." Cả người ướt sũng của nó mờ dần rồi tan biến vào màn đêm có những vì sao bằng đom đóm, sự lạnh lẽo của chốn hoang vu rút cạn đi trong chớp mắt. Không gian im ắng bị tiếng chuông khuấy động, Nghiên nhìn bốn phía rừng sâu thăm thẳm, cố gắng tìm kiếm bóng hình của Khải Minh.

"Cậu ơi, cậu đâu rồi?" Chợt trước mắt anh tối sầm lại, lúc có thể nhìn rõ thì đã thấy Khải Minh đang ngồi trên đất.

Bờ vai gầy của cậu thả lỏng, hàng mi đen nhánh chầm chậm mở ra, lòng bàn tay trắng muốt vô thức vươn lên. Đom đóm trong rừng vẫn chưa bay đi hết, chúng dành hết thời gian ngắn ngủi của mình quanh quẩn bên cạnh bia đá lạnh lẽo. Một con trong số đó thả mình đậu vào lòng bàn tay đang hé mở của cậu, trong chớp mắt ánh sáng lấp lánh có phần không thực của nó biến mất, hoá thành một vật hình tròn to cỡ viên bi, chất ngọc trong veo như thuỷ tinh khác hẳn với bất kỳ thứ gì trên đời.

Nghiên không biết thứ trong tay cậu là thứ gì và từ đâu mà có, anh chỉ biết nhìn Khải Minh đem nó cất vào một cái túi dây rút bằng lụa đỏ rồi chần chừ gọi:

"Cậu ba?"

Khải Minh đứng phắt dậy khiến Nghiên theo bản năng lùi về sau hai bước, anh nhìn vào đôi mắt cậu, tim trong ngực đập vang như trống.

"Cậu ba, cậu có sao không? Chuyện vừa nãy..."

Trái với vẻ mặt lo lắng và ngờ vực của Nghiên, Khải Minh cầm cái túi lụa đỏ trong tay, bụng dạ dường như đang rất thoả mãn nên nét mặt tươi tắn hơn hẳn. Cậu đi đến trước mặt anh, mở miệng túi ra, bên trong chứa đầy những vật như viên bi kích thước lớn nhỏ không đều, nói: "Cái này gọi là ngọc Công Đức, mỗi lần hồn được giải sẽ để lại thứ này xem như hậu tạ."

"Ngọc Công Đức?" Nghiên nghiền ngẫm lại cái tên mình mới nghe lần đầu tiên trong đời, lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc.

"Vậy mới nãy mình làm gì vậy cậu? Sao... đứa bé đó lại ở trong người cậu, rồi bây giờ nó đâu mất rồi?"

Khải Minh kéo kỹ túi ngọc lại rồi cẩn thận cất đi, đang định nói tiếp thì bị muỗi cắn ngay sau gáy. Cậu khó chịu đưa tay lên gãi, nhìn khu rừng tối om xong nhanh chóng bước chân lên trước. Thấy cậu đi Nghiên cũng cầm đèn theo sau, trước khi rời khỏi còn nhìn về phía bia mộ đang có bầy đom đóm vây quanh, cảnh vật vốn hiu hắt qua cảm nhận của anh dường như đã bừng lên chút sức sống hiếm hoi.

"Không phải ai khi chết đi đều có thể thanh thản tiến vào luân hồi để đầu thai chuyển kiếp, sẽ có những người khi chết còn mang tâm nguyện chưa thành nên không muốn rời đi. Hồn thức của họ sẽ bị gắn liền với nơi bản thân qua đời, đến khi nào mọi mưu cầu được thoả mãn mới có thể yên tâm đón nhận cuộc đời mới. Chuyện tao làm vừa nãy gọi là giải hồn, cho đứa bé đó mượn thân xác đi thực hiện di nguyện cuối cùng." Khải Minh vừa đi vừa nói, bước chân của hai người loạt soạt trên con đường đất nhiều lá khô. Nghiên nghe những lời của cậu, suy nghĩ một chút mới e dè nói nhỏ.

"Con có lời này muốn nói nhưng không dám..."

Khải Minh nghe thế thì quay đầu nhìn về phía anh, ngữ điệu hơi khó chịu: "Ấp a ấp úng cái gì? Nói!"

"Cậu hứa không rầy con thì con mới dám nói." Giọng anh nhỏ lại. Khải Minh nhìn bề ngoài điềm đạm nhưng thực chất vẫn còn là một đứa nhóc nóng nảy nên lập tức mất kiên nhẫn.

"Ai hơi sức đâu mà đi rầy mày? Nói gì thì nói lẹ lên."

Nghe vậy anh vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm, nét mặt dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối còn nhiều băn khoăn. Anh nói: "Dạ là do con nghe người ta đồn rằng nhà mình ngoài buôn bán làm ăn ra còn có liên quan đến mấy chuyện kỳ bí chẳng biết phải thật hay không? Con không phải nhiều chuyện mà chỉ là tò mò thôi, nói có chi không phải mong cậu đừng trách."

Khải Minh nhìn ánh mắt đang lo lắng xem nét mặt người khác của Nghiên, không nhịn được cười nửa miệng, để lộ cái răng khểnh trắng tinh.

"Chuyện kỳ bí? Ý mày là nhà tao chơi bùa chơi ngải hay gì?"

Anh lập tức lắc đầu phủ nhận.

"Dạ không có, con nào dám nghĩ như vậy, chỉ là..."

Mặc kệ anh đang bối rối tìm lời giải thích, Khải Minh giật lấy đèn bão soi về đường cũ, lúc thấy con sông vừa nãy đã hiện ra trước mắt mới nói tiếp: "Tổ tiên nhà tao đều có người làm thầy giải âm, nôm na chính là người đi làm chuyện giống như vừa nãy tao làm đó. Nhưng dần người trong nhà cảm thấy việc tiếp xúc với âm khí nhiều sẽ tự hạ thấp thân phận của mình nên mới không còn phổ biến như trước nữa."

Nghiên gật gù nghe lời giải đáp của cậu, cả hai một trước một sau từ từ đi về vị trí ban đầu. Gió đêm vẫn rất lạnh, nhưng so với cái lạnh nổi da gà khi nãy rõ ràng đã đỡ hơn rất nhiều.

"Chuyện nhà tao cũng chả phải là bí mật gì, biết rồi thì sau này đừng có nghe bậy." Nói rồi cậu lại tục túi tìm đồ, lần này lấy ra một bó lá bưởi khô cùng vài que diêm. Xoẹt một cái đốm lửa nho nhỏ đã bùng lên, lá bưởi khô bắt lửa cháy tí tách trong đêm.

"Vậy chuyện mình vừa làm là đã giúp đứa bé kia đúng không cậu?" Nghiên hỏi thẳng vào phần mình quan tâm. Tính tình anh ngay thẳng, chân thành nên vô cùng ác cảm những việc không đúng đắn.

Bó lá bưởi khô trong tay cậu đã cháy bốc lên làn khói trắng, cậu cầm nó hơ quanh đỉnh đầu để xua tan hết âm khí còn sót lại. Nghe anh hỏi, cậu liếc nhìn sang rồi đưa bó lá đang nghi ngút khói qua.

"Ừ, nhiều chuyện quá!"

Khói hun khiến Nghiên cảm thấy trên da mình có một hơi ấm mỏng manh đang chơi đùa, nhận thêm câu trả lời như ý giúp tảng đá nặng trong lòng anh nhanh chóng được gỡ bỏ. Ánh mắt anh nhìn cậu đã khác hẳn lúc trước, ngoài sự phục tùng vốn có còn tồn tại thêm sự kính trọng từ tận đáy lòng. Nghiên không nhịn được lên tiếng:

"Cậu ba, cậu giỏi thiệt á."

Bất ngờ được khen khiến Khải Minh không biết nên phản ứng thế nào, dẫn đến gương mặt non mềm trở nên cau có.

"Mày thôi đi, chuyện hôm nay tao làm và kể cả sau này tuyệt đối không được để cho người thứ ba biết. Hó hé tiếng nào là biết tay tao chứ ở đó mà giỏi với chả dở."

Bị quở mắng nhưng Nghiên cũng không buồn lòng, vô cùng thành thật gật đầu.

"Dạ, con biết rồi."

Khải Minh phồng má thổi tắt lửa trên bó lá bưởi khô, lá đã cháy hết phân nửa, cậu lấy phần còn lại nhét vào túi cho Nghiên đeo. Lúc này, anh mới có dịp để ý đến việc đốt lá vừa nãy của cậu. Anh ngại ngùng gãi đầu hỏi khẽ: "Lá này là lá bưởi mà, vừa nãy cậu đốt nó để làm chi vậy?"

"Giải hồn xong thường sẽ còn tồn đọng âm khí trong người, lá bưởi đốt lên có thể xua nó đi." Nói rồi Khải Minh ngẩng đầu lên nhìn anh, liếc mắt ra hiệu về phía đống đồ vẫn nằm lộn xộn trên đất.

"Đứng đực ra làm gì? Dọn nhanh rồi tao với mày còn về nhà kẻo người ta sinh nghi bây giờ."