Phiên ngoại: Đoàn tụ

Khu chợ sầm uất, người qua kẻ lại tấp nập, người bán hàng rong hăng hái rao hàng, Kinh thành Kim Lăng phồn hoa và sôi động hơn bao giờ hết.

"Tướng công, tướng công! Ta muốn ăn cái này!" — Một bóng dáng thanh tú hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà "Tướng công" trong miệng nàng càng thêm thu hút sự chú ý.

Dung mạo tuấn nhã bất phàm, khí chất cao quý, ngay cả tiểu nương tử cũng xinh đẹp yêu kiều, bất luận khí chất như thế nào, chỉ quần áo trên người cũng có thể biết bọn họ là gia đình phú quý.

Thôi Lục Bảo nhận lấy kẹo hồ lô từ ông chủ, nàng há miệng ngậm lấy, vị ngọt ngào khiến nàng vui vẻ cười híp mắt.

Nam Phi Vũ đưa tay ra để trả tiền. “Nàng đừng ăn nhiều quá, cẩn thận đau bụng.” Từ nãy đến giờ cái miệng nàng chưa ngừng qua.

“Sẽ không đâu!” Miệng còn đang ngậm kẹo hồ lô, mắt hạnh linh động cười. Không dễ dàng gì mới được xuất cung, nàng đương nhiên phải chơi thật vui vẻ.

Lần này nàng phải xin rất lâu Nam Phi Vũ mới đồng ý cho nàng xuất xung, hơn nữa còn không có đám người phiền phức kia đi theo.

HỪm… Món đậu phụ kia trông cũng ngon nhỉ.

Hai mắt Thôi Lục Bảo sáng lên, vui vẻ chạy lên phía trước.

“Bảo Nhi” Nam Phi Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, cười đầy sủng ái đi theo phía sau nàng. “Bảo Nhi, chậm một chút.”

Nha đầu này không sợ ngã gì cả.

Vừa nghĩ đến, quả nhiên có vấn đề! Thôi Lục Bảo không cẩn thận va trúng một người, kẹo hồ lô trên tay cũng rơi xuống đất.

“A! Kẹo hồ lô của ta!”

"A! Phù dung cao của Nhã Nhi." Tiểu cô nương bị va trúng kêu lên, sau đó tức giận trừng mắt với Thôi Lục Bảo, giậm chân nhỏ, "Ngươi, ngươi trả lại phù dung cao cho ta! Đây là phù dung cao Nhã nhi muốn mua cho nương mà!”

Tiểu nữ oa còn nhỏ, ước chừng năm, sáu tuổi, xinh đẹp như ngọc, Thôi Lục Bảo không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt tròn xoe.

“Tiểu bảo bối, ngươi thật xinh đẹp.” Hai má bánh bao tròn xoe, thật muốn cắn một cái.

Bộ dáng thích thú đến chảy nước miếng của Thôi Lục Bảo khiến tiểu cô nương sợ hãi, vội vàng lùi lại. “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

“Bảo nhi!” Nam Phi Vũ vừa kịp đến bên cạnh Thôi Lục Bảo.

“Nhã nhi!” Một nam nhân cao lớn cũng vừa tới.

“Cha!” Tiểu cô nương lập tức ôm lấy chân nam nhân.

Nhìn thấy người tới, Nam Phi Vũ không khỏi sững sờ, mà Thôi Lục Bảo thì kinh hỷ mở to mắt, vui mừng gọi: “Biểu ca!” Nàng nhào tới ôm lấy người thân đã lâu không gặp.

“Tiểu Lục?” Nhìn thấy Thôi Lục Bảo cùng Nam Phi Vũ, Nhiễm Phượng Thâm hơi nhướng mày, đôi mắt đen thăm dò nhìn Nam Phi Vũ.

"Biểu ca! Đã lâu không gặp, Tiểu Lục rất nhớ người." Thôi Lục Bảo kích động kêu lên, bọn họ đã nhiều năm không gặp, nàng tò mò nhìn tiểu cô nương đang cắn ngón tay nhìn mình.

“Đứa nhỏ này là con của biểu ca và biểu tẩu sao?” Oa, trông nàng thật giống biểu tẩu, sau này nhất định là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, biểu ca sau này sẽ phải lo lắng nhiều rồi.

“Ồ?”Phía sau Nhiễm Phượng Thâm còn có người đi cùng. “Vũ Nhi?”

Nam Hân Nhạc kinh ngạc nhìn Nam Phi Vũ, trên mặt vui mừng đan xen, lập tức tiến lên ôm lấy đệ đệ.

“Trời ơi! Vũ Nhi! Đệ đã cao hơn rồi!”đã cao hơn cả nàng.

"Nhị, nhị tỷ..." Nam Phi Vũ không thể tin được, hắn ngơ ngác nhìn Nam Hân Nhạc, bây giờ nhị tỷ chỉ cao đến ngực hắn, hắn dang tay cũng có thể ôm trọn lấy nàng.

“Vũ Nhi! Nhị tỷ rất nhớ đệ!” Nam Hân Nhạc kích động nói, nàng vui vẻ ngẩng đầu, chỉ vào nam nhân tuấn mỹ đứng bên cạnh.

“Đây là nhị tỷ phu của đệ, nắm tay hắn là cháu trai, cháu gái của đệ.” Nàng tùy tiện giới thiệu, sau đó nắm lấy tay Nam Phi Vũ, “Đi, về tửu lâu, để đại tỷ nhìn đệ một chút.”

“Đại tỷ, nàng…” nghĩ đến Nam Ngụy TỬ, Nam Phi Vũ không khỏi khẩn trương, lúc này, bàn tay còn lại của hắn đã bị Thôi Lục Bảo nắm chặt.

Hắn cúi đầu nhìn Thôi Lục Bảo đang mỉm cười với hắn.

Thấy nàng cười, lòng hắn cũng dần ổn định, liền nắm chặt tay nàng.

Hai người đàn ông bị bỏ lại nhìn nhau, Khúc Lang Tịnh bất lực trước thái độ của thê từ, mà Nhiễm Phượng Thâm quan tâm chính là thê tử đang đợi ở tửu lầu.

Nam Phi Vũ đi theo Nam Hân Nhạc trở lại tửu lầu nơi bọn họ ở, nhìn thấy Nam Hân Nhạc kích động mở cửa, liền kêu lên: "Tỷ! Tỷ nhìn xem đây là ai?"

Nam Phi Vũ gần như sợ hãi đứng ở cửa, hắn nhìn Nam Ngụy Tử xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đó, trái tim anh như muốn thắt lại, cổ họng nghẹn ngào nói: "Đại tỷ..."

Nam Ngụy Tử đứng dậy đi về phía nam nhân trước mặt, khuôn mặt trẻ con đã trưởng thành, dáng người cao lớn.

Mà ánh mắt đang nhìn nàng cô là lo lắng, tội lỗi và sợ hãi.

Cô không nhịn được cười, vươn tay vuốt ve gương mặt đệ đệ, con ngươi màu tím ôn nhu tràn đầy yêu thương, giống như trong trí nhớ của Nam Phi Vũ.

"Vũ nhi, đệ có khỏe không?"

Đôi mắt của Nam Phi Vũ nóng lên, hắn mỉm cười. “Đệ rất tốt.” Hắn ôm lấy Nam Ngụy Tử, vùi mặt vào cổ tỷ tỷ.

“Đệ xin lỗi…” Những lời nói khiến tỷ tổn thương khi đó.

“Đứa trẻ ngốc.” Cảm nhận được hơi ấm nơi cổ cô, ánh mắt Nam Ngụy Tử không khỏi mơ hồ, Nam Hân Nhạc cũng vươn tay ôm lấy bọn họ.

“Sao Vũ nhi lớn lên rồi vẫn thích khóc như vậy?” Nam Hân Nhạc trêu chọc, nhưng đôi mắt nàng lại ươn ướt nóng bỏng.

Thấy bọn họ tỷ đệ đoàn tụ, Thôi Lục Bảo không khỏi cao hứng, nàng biết Nam Phi Vũ nhớ nhà nhớ người thân, cũng biết trong lòng hắn cảm thấy vô cùng có lỗi với biểu tẩu.

Nàng nắm lấy tay Nhiễm Phượng Thâm, nháy mắt với hắn.

Nàng bí mật viết thư cho biểu ca nhờ hắn ấy mang biểu tẩu đến Kim Lăng là đúng, nhưng không ngờ biểu tầu của mình cũng mang theo cả gia đình Nam Hân Nhạc, Oa ... còn có tiểu nữ oa xinh đẹp đáng yêu, vậy mà không ai thèm nói với nàng, thật quá đáng!

Thôi Lục Bảo nhìn chằm chằm, trong khi Nhiễm Phượng Thâm thì phớt lờ, ánh mắt anh chỉ nhìn vào nữ nhân của mình.

Mà Khúc Lang Tịnh ở bên cạnh nhìn hành động nhỏ của hai người bọn họ, đại khái cũng đoán ra được. Khó trách Nhiễm Phượng Thâm đột nhiên tìm bọn họ đến Kim Lăng, hóa ra là như vậy.

Khúc Lang Tịnh mỉm cười, nhìn ba tỷ đệ họ đang ôm nhau, nụ cười của hắn càng sâu hơn.

Mà ba tỷ đệ vẫn cười ôm nhau thật chặt, sau một thời gian dài xa cách, cuối cùng họ cũng đã được đoàn tụ.

---------------------------------------------------------------

Tung hoa!!!

Cuối cùng mình cũng dịch xong bộ này rồi, đọc hai phần trước từ lâu rồi mà không ai dịch nốt phần cuối nên mình cứ bị cấn cấn, đành phải tự mình động thủ. Nhưng xét cho cùng mình vẫn thấy phần đầu tiên của Nam Hân Nhạc vẫn thấy hay nhất.!!!