Buổi tối trước ngày sinh nhật Tần Phóng còn chưa có tính toán gì, cậu còn chưa nghĩ xem nên đi đâu ăn, định bụng đến chiều tính sau. Nhưng ý nghĩ này đúng là hơi ngây ngô, bình thường không phải đi học Tần Phóng đều ngủ muộn, ai dè hôm ấy mới sáng tinh mơ đã bị bạn cùng phòng khua chiêng gõ mõ dựng dậy.
Thẩm Đăng Khoa đứng dưới giường của Tần Phóng, đập tay vào gối cậu: “Thiếu gia ơi.. thiếu gia à.”
Anh ta vỗ tay bồm bộp ngay bên tai Tần Phóng, Tần Phóng quay đầu nhìn anh ta, còn chưa buồn mở mắt ra: “….Sao hả?”
“Cậu dậy rồi à?” Thẩm Đăng Khoa cười tươi rói như hoa hướng dương, “Chúc mừng sinh nhật!”
Tần Phóng không thể tin: “Anh đập gối em chỉ để chúc mừng sinh nhật thôi à?”
“Ờm,” Thẩm Đăng Khoa gật đầu, “Thiếu gia sinh nhật vui vẻ nhé.”
Tần Phóng nhổm người lên nhìn một chút, tìm người bạn cùng phòng còn lại. Đúng lúc Trần Kha đẩy cửa đi vào, mang theo một đống đồ ăn sáng: “Sinh nhật vui vẻ nha Phóng.”
“Phóng vui vẻ thế nào đây,” Tần Phóng lại co người trên giường, mò điện thoại ra nhìn giờ, “Mới bảy rưỡi sáng mà Khoa nhà anh đập gối em bôm bốp, vui kiểu gì chứ?”
“Ngủ có gì mà vui,” Thẩm Đăng Khoa nhảy lên túm lấy cánh tay Tần Phóng, “Nào, đừng ngủ nữa ăn sáng đi.”
Bạn cùng phòng quá nhiệt tình, không cho Tần Phóng được ngủ tiếp. Cậu thở dài thườn thượt, nhảy từ trên giường xuống, ngáp một cái bảo: “Sao ngày nào hai người cũng sung thế?”
Thực ra bạn cùng phòng biết có lẽ hôm nay Tần Phóng kín lịch rồi, bởi vậy nên tranh thủ gọi cậu dậy cùng ăn bữa sáng. Trần Kha cố ý bắt xe ra ngoài mua đồ ăn sáng kiểu Quảng, còn mua trứng gà ở dưới ký túc xá. Tần Phóng vừa rửa mặt xong đi ra, Thẩm Đăng Khoa cầm quả trứng lăn trên mặt cậu, Tần Phóng còn rất phối hợp, bảo rằng: “Sao nghi thức thế.”
Thực ra bình thường sớm như vậy Tần Phóng ăn không vào, nhưng cậu vẫn cố gắng ăn không ít, đồ mua về đều được ba người họ ăn hết sạch.
Ăn quá nhiều, thành thử buổi trưa đi tìm Hình Viêm vẫn còn thấy đầy bụng. Hình Viêm đeo balo, lên xe rồi để balo ở ghế sau, hai người quen nhau quá rồi, gặp mặt cũng bỏ qua chào hỏi.
Tần Phóng về nhà trước một chuyến, tới chỗ em trai mình lấy quà tặng.
Dọc đường cậu nhìn về phía Hình Viêm, hỏi: “Sao không chúc em sinh nhật vui vẻ thế?”
Trong tay Hình Viêm đang cầm một món đồ trang trí trên xe Tần Phóng, ban nãy đi qua một cái hố, món đồ trang trí bị xóc hỏng mất, Hình Viêm đang cúi đầu thử phục hồi lại: “Cậu cũng chẳng thiếu một câu này của tôi, hôm nay cậu nghe câu này nhàm tai rồi chứ.”
“Sao lại không thiếu,” Tần Phóng không chấp nhận lời giải thích của hắn, “Người khác nói bao nhiêu lần là chuyện của người khác.”
Hình Viêm mỉm cười, cúi đầu tiếp tục sửa món đồ trang trí.
Đến nhà họ Giản Hình Viêm không xuống xe, anh ngồi trên xe đợi, Tần Phóng đi vào một mình.
Món quà Giản Mộc Dương chuẩn bị cho Tần Phóng chính là lego cậu nhóc tự tay ghép, dùng các mảnh lego ghép lại thành một chiếc giày thể thao. Không có bản vẽ, cậu nhóc ghép theo hình ảnh mình tự sáng tạo, chuyện này với một cậu bạn nhỏ mà nói chắc chắn là một công trình vĩ đại.
“Anh có thích không?” Giản Mộc Dương dè dặt hỏi.
“Thích chứ,” Tần Phóng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé, ánh mắt rất chăm chú, “Anh thích lắm.”
“Hehe, anh thích là được rồi,” Giản Mộc Dương gãi gãi trán, cười ngượng ngùng, “Em làm lâu lắm đấy.”
“Cảm ơn nhé, anh thích lắm luôn,” Tần Phóng hôn lên trán cậu bé một cái, “Dương Dương vất vả rồi.”
“Không, em có vất vả gì đâu.” Giản Mộc Dương đưa chiếc hộp cho Tần Phóng, hỏi cậu, “Anh muốn mang tới trường, hay là để trong nhà?”
Tần Phóng suy nghĩ một chút, hỏi cậu nhóc: “Em muốn anh để ở đâu?”
Giản Mộc Dương nói: “Em hy vọng anh để ở nhà, trong phòng của anh.”
“Được rồi.” Tần Phóng gật đầu, dẫn theo Giản Mộc Dương, đặt chiếc hộp vào ngăn kéo trong phòng ngủ cậu.
Giản Mộc Dương mới có em trai, ngày nào cũng chỉ tâm tâm niệm niệm tới em trai của mình, bởi vậy nên không còn bám Tần Phóng giống như trước đây, tặng quà xong thì nóng lòng muốn đi, bảo Tần Phóng đưa cậu nhóc tới chỗ em trai mình.
Trước khi lên xe Giản Mộc Dương mới phát hiện phía trước có người ngồi, cậu nhóc cứ đinh ninh là Hoa Đồng, vào trong xe lưu loát cất tiếng chào: “Em chào anh Đồng ạ! Sao anh không vào nhà?”
Tần Phóng bật cười, nhìn Hình Viêm nói: “Đây là anh Viêm.”
Hình Viêm quay đầu lại chào Giản Mộc Dương, Giản Mộc Dương chưa từng gặp anh, ngoan ngoãn chào “Anh Viêm ạ”.
“Hai người giống nhau thật.” Hình Viêm nói với Tần Phóng.
“Ừm, khá giống,” Tần Phóng nói, “Ảnh em hồi nhỏ giống hệt thằng nhóc bây giờ.”
Giản Mộc Dương không sợ người lạ, trên xe có người nhưng vẫn nói chuyện với Tần Phóng như thường, hai người nói chuyện suốt cả dọc đường, phần lớn thời gian đều là Giản Mộc Dương kể về em trai mình, một điều “Em trai mình”, hai điều “Em trai mình” nghe rất thú vị.
Đưa cậu nhóc tới nơi rồi Tần Phóng hỏi Hình Viêm: “Em trai em ầm lắm đúng không?”
“Không đâu.” Hình Viêm nói, “Ngoan lắm.”
“Còn ngoan hơn em, hồi em còn bé ấy,” Tần Phóng nhớ tới chuyện mình hồi nhỏ, cậu bật cười, lắc đầu kể, “Ngày nào ông nội cũng bị em lải nhải đau cả đầu, đánh thì không nỡ đánh, nghịch quá trời quá đất.”
Lúc cậu kể những chuyện này vẻ mặt Hình Viêm rất ôn hòa, hỏi cậu: “Hồi nhỏ cậu ở với ông nội à?”
“Vâng.” Tần Phóng gật đầu, khóe môi mang theo ý cười dịu hiền, “Lúc đó đúng là tiểu thiếu gia, ông em không nỡ quản em, mà ngoài ông ra thì không còn ai quản. Em nghịch thế nào ông cũng không giận, cùng lắm chỉ nghiêm mặt lại gọi Tinh..”
Nói được nửa chừng, Tần Phóng dừng một chút mới nói tiếp: “Gọi tên em dọa em.”
Lúc còn nhỏ, ông nội chỉ thiếu điều dâng cả thế giới lên cho cháu trai, mỗi lần sinh nhật cậu đều rất vui, nhận quà hoài không hết, khi đó đồ chơi cậu nhận được cả một phòng cũng không chứa nổi.
Sau đó trong xe yên tĩnh hồi lâu, Tần Phóng không muốn kiềm chế tâm tình, để mặc dòng suy tư chảy dài, nhớ về người ông tốt nhất trên đời này, Hình Viêm cũng không nói gì làm phiền cậu, để cho cậu không gian riêng.
Mãi đến khi Hoa Đồng gọi điện thoại hỏi cậu tới đâu rồi, Tần Phóng cúp máy rồi hắng giọng một cái: “Thế nên thực ra hằng năm em không muốn làm sinh nhật, trước đây cứ tới sinh nhật em lại nghĩ, đến chừng nào mình mới lớn. Sau này lớn rồi phát hiện ra vẫn vậy, cũng không có hy vọng gì.”
Hình Viêm không lên tiếng, yên lặng đợi cậu kể xong, sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt sau gáy Tần Phóng, ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp. Tần Phóng nhìn sang, nở nụ cười với anh, ngửa đầu ra đằng sau. Lòng bàn tay ấm áp của Hình Viêm dán vào da đầu cậu, cảm giác ấm áp và khô ráo lan theo dây thần kinh truyền xuống, cả người đều ấm áp.
Địa điểm do Phùng Triết chọn, cha cậu ấy mở một club cùng người ta. Phùng Triết đã dặn trước, dưới tầng có người đứng đợi, họ đến sẽ đưa thẳng lên phòng, thang máy cũng phải có người quẹt thẻ mới lên được.
Tần Phóng vừa đi vừa nói với Hình Viêm: “Có lẽ bọn họ hơi ầm ĩ, nhưng không xấu đâu, chỉ được cái miệng thôi.”
“Ừm.” Hình Viêm không để tâm với những chuyện này.
Nhóm Phùng Triết ở tầng hai mươi hai, cả tầng chia ra làm vài khu vực, gì cũng chơi được, cả tầng này chỉ có mấy người bọn họ. Quản lý đưa họ tới rồi đi luôn, Tần Phóng nói: “Có đôi lúc bọn họ nói chuyện ngu lắm, anh thấy hài thì cứ cười.”
Nhưng Hình Viêm lại nói giỡn với Tần Phóng: “Bọn họ nói chuyện tôi mà cười, không đánh tôi đấy chứ?”
Tần Phóng nói với anh: “Không đâu, bọn họ quen rồi.”
Cái nhóm này không có chuyện bài ngoại, thường xuyên có người dẫn bạn tới cùng, mới đầu Hoa Đồng cũng không ở trong nhóm này, sau này ai cũng quen với cậu ta. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng họ gào thét, lúc hai người họ đi tới Hoa Đồng bảo: “Tôi đã bảo rồi mà, ông ấy không tới một mình đâu.”
Hoa Đồng đang đánh bi-a với những người khác, cầm cây cơ đi tới, đứng bên cạnh Hình Viêm bảo: “Để tôi giới thiệu một chút, Hình Viêm, anh Viêm của Phóng nhà tôi.”
“Phắn đi cho tôi nhờ,” Tần Phóng cười mắng cậu ta, “Ai mướn ông giới thiệu?”
“Thế ông giới thiệu đi,” Hoa Đồng duỗi tay ra, ra hiệu cho cậu nói, “Giới thiệu tân hoan của ông đi, bổn người yêu cũ tự động xuống sân.”
Tần Phóng muốn đá cậu ta một cái, Hoa Đồng vội vã lấy cây cơ ra chắn rồi bỏ đi.
Tần Phóng giới thiệu qua với Hình Viêm những người này là ai, hất cằm với nhau coi như bắt chuyện.
“Thọ tinh tới rồi à?” Phùng Triết vừa mới nói chuyện điện thoại xong, thấy Tần Phóng thì vội vã chạy tới, “Chúc thọ tinh sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn nhé!” Tần Phóng vỗ vai Phùng Triết, sau đó đứng bên cạnh Hình Viêm khẽ nói, “Cậu ngốc Phùng Triết điên điên khùng khùng.”
“Móa,” Phùng Triết cười hỏi Hình Viêm, “Người anh em biết chơi cái gì? Chơi mấy ván là quen ấy mà.”
Cái gì Hình Viêm cũng biết chơi một chút, không phải cái gì anh cũng hoàn toàn không biết.
Đúng như lời Tần Phóng nói, cái nhóm này quá loạn, nhưng bình thường hơn so với Hình Viêm dự đoán nhiều, không khác gì tụi con trai tầm tuổi này, cùng lắm chỉ là trên người toát lên cái nét của công tử nhà giàu.
Trong lúc Hình Viêm và Hoa Đồng đánh bi-a, Phùng Triết ở bên cạnh ồn ào: “Tiền nhiệm đương nhiệm đọ sức! Cược đê anh em ơi!!”
“Cậu im đi hộ cái,” Tần Phóng đạp cậu ta một cái, ngồi xuống bên cạnh Phùng Triết, hỏi cậu ta, “Tiểu Phạm đâu?”
Nét cười trên gương mặt Phùng Triết cũng thu lại, chau mày nói: “Ai mà biết được.”
“Cậu ta không tới à?” Tần Phóng nhướng mày, “Sinh nhật anh mà cũng không tới á?”
“Thằng ngốc đấy, kệ nó đi.” Phùng Triết châm điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, “Muốn tới thì tới.”
Tần Phóng hơi ngạc nhiên, hỏi cậu ta: “Chuyện lần trước hai người đánh nhau vẫn chưa xong à?”
Phùng Triết nhả khói ra, không lên tiếng.
Tần Phóng bật cười: “Thật à?”
Phùng Triết và Phạm Lâm Dật học cùng một trường, bình thường không tách ra nổi, bởi vì lần trước đánh một trận mà bây giờ về cơ bản ở trong trạng thái tuyệt giao.
Phạm Lâm Dật cũng nhớ tới sinh nhật Tần Phóng, gửi wechat cho cậu: Anh Phóng sinh nhật vui vẻ nhé.
Tần Phóng đang muốn tìm cậu ta, liền gọi qua. Phạm Lâm Dật bắt máy, Tần Phóng hỏi: “Đang ở đâu thế?”
Phạm Lâm Dật nói: “Ở bên ngoài, có chút việc.”
“Đừng chém nữa, ông mau tới đây đi.” Tần Phóng nói với cậu ta, “Cho cậu hai mươi phút.”
Phạm Lâm Dật nói: “Có việc thật mà Phóng, bao giờ rảnh em bù lại anh sau.”
“Mịa,” Tần Phóng còn chưa nói, Phùng Triết ở bên cạnh đã chửi rồi, “Giả vờ giả vịt cái méo gì.”
“Im đi.” Tần Phóng chỉ vào Phùng Triết, sau đó nói với Phạm Lâm Dật, “Lâu lắm rồi không gặp mặt, anh đón cậu nhé?”
“Không cần,” Nhất định Phạm Lâm Dật đã nghe thấy tiếng chửi thề của Phùng Triết, giọng điệu lúc này lạnh lùng hơn nhiều, “Em không tới đâu.”
“Không tới thì thôi ai thèm mời,” Phùng Triết đứng dậy, “Em không nghe cậu ta nói chuyện được đâu, nghe xong lại muốn chửi.”
Tần Phóng chau mày khẽ chửi “Đậu”: “Thế cậu đừng nghe nữa.”
Có lẽ Phạm Lâm Dật cũng bị Phùng Triết chọc tức, còn không muốn nói gì luôn. Nhưng đúng là đã lâu rồi Phạm Lâm Dật không tới, lần trước đánh nhau với Phùng Triết một trận rồi cậu ta không xuất hiện nữa, như vậy đúng là không phải chuyện nhỏ. Tần Phóng lại nói thêm mấy câu với cậu ta, sau đó Phạm Lâm Dật nói: “Phóng à không cần đón em đâu, em tự lái tới, cũng cách không bao xa.”
“Ừm, thế anh chờ cậu.” Tần Phóng nói với cậu ta.
Ban nãy nói chuyện điện thoại Phùng Triết mắng người ta mấy câu, giờ cậu ta vẫn còn giận, ngồi xuống hút liền tù tì hai điếu thuốc. Tần Phóng đạp một cái lên mông cậu ta, nói: “Lát nữa Tiểu Phạm tới cái miệng cậu đừng bắn như súng liên thanh nữa đấy.”
Phùng Triết bảo: “Em sợ em không kiềm chế được.”
“Không kiềm chế được thì hai ông đánh nhau một trận đi.” Tần Phóng nói.
“Mẹ kiếp em không đánh nhau với cậu ta đâu, thằng ngốc ấy toàn đánh vào mặt tôi, đánh nhau bên ngoài như vậy còn không biết mất mặt.” Phùng Triết nghĩ thôi cũng thấy tức, “Chả hiểu cái thứ gì.”
Hai người này bây giờ giống như oan gia vậy, chẳng ai vừa mắt ai, tình cảm ngày trước cũng không còn nữa. Hoa Đồng dán tới nói với Tần Phóng: “Lát nữa hai người bọn họ đánh nhau thì ông giả vờ giận, hôm nay sinh nhật ông hai người bọn họ không dám làm càn đâu.”
Tần Phóng lắc đầu nở nụ cười: “Hai người bọn họ không đánh nhau được đâu.”
Đúng là không đánh nhau được, hai người này không ngồi lại với nhau, còn không ở trong cùng phạm vi mười mét. Phạm Lâm Dật tới nói với Tần Phóng mấy câu, sau đó thì sang bên kia đánh bài, Phùng Triết vẫn ngồi bên cạnh xem đánh bi-a. Hai người không nói với nhau lời nào, vừa chạm mắt nhìn liền vội vàng tránh ra, cũng không có cơ hội đánh nhau.
Nghi thức hằng năm phải có một chiếc bánh gato ba tầng đặt giữa bàn. Cái bàn lớn hơn hai mươi người, Tần Phóng nhìn chiếc bánh gato đặt giữa bàn, cầm dao bó tay hỏi: “Tôi leo lên bàn ngồi cắt được không?”
Khoảng cách này dù cậu có gập người chín mươi độ cũng không với tới.
Sau đó cậu kéo tới phía mình, cắt mấy nhát lấy lệ, cắt cho mình một miếng, cho Hình Viêm một miếng, mấy người còn lại ai muốn ăn thì tự cắt.
Không biết Phùng Triết vẫn còn giận hay là làm sao, ăn mấy miếng lớn liền, tầng cao nhất về cơ bản do cậu ta ăn hết. Sau đó còn muốn cắt tiếp, Hoa Đồng giữ tay cậu ta lại, bảo rằng: “Tôi nhìn ông ăn mà phát sợ ấy.”
“Hổ.” Phạm Lâm Dật ngồi đối diện nhổ ra một câu.
Phùng Triết lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, Phạm Lâm Dật không ngẩng đầu lên, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Một đám con trai không lớn không nhỏ, đang lởn vởn trong ranh giới trưởng thành và trẻ con, bàn rượu đương nhiên náo nhiệt. Họ gọi vài loại rượu, nhưng cuối cùng vẫn dùng cốc lớn rót bia, ngửa đầu ở trên bàn cụng ly, ầm ầm ĩ ĩ mà uống với nhau, giống như nếu không uống vậy thì không khuấy động được bầu không khí, đúng là vẫn chưa thể coi là đã trưởng thành. Trên bàn rượu đề tài vô hạn, nghĩ cái gì thì nói tới cái đó.
Tần Phóng là nhân vật chính ngày hôm nay, bình thường không uống nhưng hôm nay không thể không uống, mấy cậu nhóc này không tha cho cậu. Từ lúc Hình Viêm quen Tần Phóng đến giờ chưa từng thấy cậu uống rượu, trước khi cậu uống Hình Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày dò hỏi.
Tần Phóng nhỏ giọng nói với anh: “Không sao đâu, không phải em không uống được, chỉ là em không thích uống thôi.”
Nhưng tửu lượng của Tần Phóng thật sự không tốt, uống một chút là say. Cậu biết rõ như vậy, nên uống rất chậm, nếu không bị ai nhìn chòng chọc sẽ không chủ động uống.
Hình Viêm ngồi bên cạnh nhìn mà bật cười, hai người nhìn nhau, Hình Viêm duỗi tay ra uống cái cốc kia.
Cái cốc rỗng của Tần Phóng để ở đó nửa buổi, phải để những người khác nhìn thấy, không dễ dàng gì mới uống được một chén. Sau đó Hình Viêm rót rượu trong chai của Tần Phóng, trá hình uống giúp cậu.
Hoa Đồng ở bàn đối diện nhìn hai người họ mập mờ, nở nụ cười không bóc trần họ.
Phùng Triết uống rất nhiều, ăn có mấy miếng mà uống không ít.
Có người đùa rằng: “Sao bữa nay Triết nhà chúng ta hăng hái thế?”
Phùng Triết “xùy” một tiếng: “Tôi uống rượu đã bao giờ thua mấy ông chưa?”
“Đừng bảo ông uống say lại làm trong tuyết một nháy đấy nhé?” Người ngồi cạnh trêu cậu ta, “Ở trong tuyết tát Tiểu Phạm một cái à?” Đối phương cũng có ý muốn giúp hai người họ làm hòa, cố ý nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng dường như đương sự hai bên không ai muốn đề cập tới, Phạm Lâm Dật nói bóng gió: “Lúc đánh nhau như con chó dại ấy.”
Phùng Triết uống nhiều như vậy, bị câu này chọc tức đương nhiên không kiềm chế được, trợn mắt nhìn sang nói: “Tôi thấy ông mới giống chó.”
Mọi người cũng nhìn ra được, Phạm Lâm Dật vốn không muốn đánh nhau với cậu ta như lần trước, nhưng vẫn dùng mấy câu nói châm chọc, đến khi Phùng Triết đáp trả thì cậu ta không nói nữa, Phùng Triết ôm lửa giận trong lòng, mà không sao xả ra được, thế mới khoái.
Tần Phóng dựa vào ghế, bảo rằng: “Hai người đủ rồi đấy.”
Hai người họ không nói nữa, tự uống rượu của mình, cũng không buồn nhấc mắt lên nhìn.
Hai người họ cứ như vậy cũng không hay, người bên cạnh không nhìn nổi, lại khuyến khích hai người họ uống rượu.
“Anh em bao nhiêu năm như vậy, cũng đủ rồi đấy, cũng không phải trước đây chưa từng cãi cọ, lần này mặc kệ ai đúng ai sai, chuyện qua rồi thì quên đi.”
Phùng Triết lập tức nói: “Em không uống với cậu ta.”
Phạm Lâm Dật chỉ ăn mà không nói tiếng nào, không nói sẽ không uống. Như vậy càng có khả năng, thế là mọi người lại càng khuyên nhủ Phùng Triết. Phùng Triết không chịu được, thấy Phạm Lâm Dật cũng không từ chối, cuối cùng cắn răng đứng lên.
Cậu ta tự rót cho mình một cốc, giơ về phía Phạm Lâm Dật, bảo rằng: “Uống xong hai ta lại như trước kia.”
Phạm Lâm Dật không ngẩng đầu lên, Phùng Triết nói tiếp: “Vẫn là anh em.”
Cậu ta nói xong hai câu đó, Phạm Lâm Dật không nhúc nhích, không cầm cốc lên. Phùng Triết nhìn cậu ta, vẫn giơ cốc trong tay, tầm mắt hai người chạm nhau trong không khí, bàn tay Phùng Triết run lên, cốc rượu được đổ đầy cũng vì run mà vung vãi.
Cứ rề rà như vậy, bầu không khí trong nháy mắt trở nên gượng gạo, mọi người xung quanh muốn khuyên cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Gương mặt Phùng Triết hết xanh rồi lại trắng, Tần Phóng không nhìn được, đang định nói gì đó, Phùng Triết ngửa đầu lên uống hết, sau đó “rầm” một tiếng, cốc rượu rơi xuống đất, vành mắt đỏ ửng lên.
—— “Thế rốt cuộc ông muốn gì?!” Phùng Triết giơ cánh tay lên ra sức lau mắt, khóe mắt đỏ lên.
“Tôi bao giai nên ông đánh tôi mắng tôi, tôi bỏ qua cả rồi ông còn muốn thế nào nữa?!”
“Mẹ kiếp ông không muốn gặp tôi thì đừng tới nữa!” Giọng Phùng Triết khàn đặc, “Ông đến rồi cứ xụ mặt với tôi, mẹ nó chứ tôi không muốn nhìn cái bản mặt ông nữa. Ông không uống rượu của tôi chứ gì, OK thôi, thế còn làm anh em cái méo gì nữa, tuyệt cmn giao đi!”
Phùng Triết hít mũi, lại dùng tay lau dưới mắt, lau như vậy rồi mới cảm thấy đau, lúc này mọi người mới thấy khóe mắt cậu ta chảy máu, ban nãy cốc rượu rơi xuống đất có lẽ có mảnh vỡ bắn lên mặt, cánh tay lau khiến đuôi mắt rịn vệt máu dài, cậu ta liếc nhìn cánh tay dính máu, không coi đấy là chuyện gì to tát, giơ tay chỉ về phía Phạm Lâm Dật: “Mẹ kiếp uổng công tôi.. quen ông bao nhiêu năm như vậy.”
“Được rồi, đừng lau mặt nữa.” Phạm Lâm Dật chau mày đứng dậy, cầm cốc rượu trên bàn ngửa đầu lên uống, vội đến mức rượu rơi xuống áo quần, Phạm Lâm Dật ném cốc xuống bàn, dùng ống tay áo lau mặt, rảo bước tới kéo cánh tay Phùng Triết muốn đưa cậu ta đi. Trên mặt Phùng Triết còn vương giọt nước mắt, muốn giãy mà không giãy ra được.
Phạm Lâm Dật kéo cậu ta ra ngoài, ngoài miệng Phùng Triết vẫn còn hùng hùng hổ hổ, Phạm Lâm Dật thì cứ chau mày, mãi đến khi kéo người ta đi rồi vẫn không nói câu nào.
Hai người đi rồi không biết ai cười “xùy” trước tiên, bảo rằng: “Con lợn gặm tỏi.”
Thực ra mọi người trên bàn đều đã cảm nhận được chút gì đó, ở đây có nhiều người không thẳng. Hai người anh em này biểu hiện quá rõ ràng, anh em bình thường không giận dỗi nhau như vậy. Nhưng mọi người vẫn có sự hiểu ngầm, đưa mắt nhìn nhau, đều ngầm hiểu ý.
Chỉ có một người bình thường hay nói đùa: “Triết thông não rồi, hồi trước lúc tôi ở với em kia Triết còn khó hiểu hỏi sao con trai với nhau có thể chơi gay được.”
“Móa, hóa ra Triết bị ông dạy hư.” Người ngồi bên cạnh cậu ta nói.
Bọn họ nói gì Tần Phóng không nghe thấy, nói thật là cậu vẫn chưa lấy lại phản ứng.
Uống rượu vào đầu óc vẫn hơi đờ đẫn, sau đó thì chứng kiến một màn này.
Tần Phóng biết hai người Phùng Triết và Phạm Lâm Dật rất lâu rồi, trong nhận thức của cậu mọi người đều là anh em, giống như cậu với Hoa Đồng vậy. Nhìn hai người họ ban nãy như vậy, Tần Phóng có ngốc đến mấy cũng nhìn ra được họ có vấn đề, nhưng nếu bảo giữa hai người xảy ra chút gì đó thì cũng quá.. khó tin, khác nào cậu với Hoa Đồng nảy sinh cái gì đâu.
Tần Phóng theo bản năng nhìn sang Hình Viêm ở bên cạnh, cũng đúng lúc Hình Viêm nhìn cậu.
“Giờ đang có trend gay à?” Có một cậu trai thẳng dẫn bạn gái tới quét mắt nhìn mấy người ngồi đây, “Chỗ chúng ta còn mấy đứa thẳng nào? Có đến một nửa không?”
Cậu ta nói xong cũng bắt đầu đếm số người, bắt đầu đếm từ mấy người ngồi bên trái.
“Mấy người này không phải này, tôi biết Đồng Nhi thẳng, hai cái thằng đang cười hì hì cũng từng bao rồi nhớ, Tiểu Bằng thẳng, Đông cũng vậy, anh Phóng…”
Cậu ta đếm tới Tần Phóng thì khựng lại, ánh mắt đảo trên người Hình Viêm và Tần Phóng: “Thẳng.. hay là không….”
Mọi người trên bàn đều đổ dồn ánh nhìn lại đây, bắt đầu ồn ào. Tần Phóng rượu vào hơi nóng mặt, xua tay bảo: “Đừng đùa.”
“Có gì đâu mà phải ngại,” Có người huýt sáo, “Bên eo biển đã hợp pháp hóa rồi đấy phía mình còn e thẹn gì nữa.”
(Eo biển: Ý chỉ Đài Loan)“Ê Viêm,” Người bạn ngồi bên cạnh Hình Viêm cũng xem như đã hơi quen thuộc, cậu ta cười hỏi Hình Viêm: “Hai người có phải không?”
Hình Viêm dựa vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói: “Mọi người thấy sao thì là như vậy.”
“…..” Tần Phóng bị lời anh nói làm cho đần mặt ra, “Này này, đừng có mà thừa nhận, lát nữa em giải thích bọn họ không tin đâu.”
“Ông không thừa nhận bọn tôi cũng chẳng tin đâu,” Cả bàn nháo nhào lên, đến Hoa Đồng cũng hùa vào, “Hai người họ có vấn đề đấy, tôi thân là tiền nhiệm, là minh chứng rõ ràng nhất.”
Tần Phóng mặc cho bọn họ ầm ĩ đùa giỡn, nhưng cậu cũng lo Hình Viêm không được vui, ghé đầu lại bảo với anh: “Anh đừng để ý, bọn họ đùa cái là qua ấy mà.”
Hình Viêm khe khẽ lắc đầu, bảo rằng: “Tôi không ngại.”
“Đấy ông xem mọi người không ngại đâu.” Có người đẩy Tần Phóng một cái, bảo rằng: “Chúc mừng Phóng nhà ta thay đổi, tới uống rượu mừng của hai người đi.”
Nhiều người ầm ĩ như vậy, Tần Phóng không đáp trả được, cả hai bị rót rượu, mỗi người một chén đầy. Hình Viêm dù muốn hay không cũng phải cầm lên uống, đã rót rượu rồi Tần Phóng cũng không thể không uống, cậu lắc đầu cười đưa tay ra, Hình Viêm cản tay cậu, cầm lấy cốc của cậu, ngửa đầu lên uống cạn.
Tần Phóng che nửa gương mặt, vò mẻ chẳng sợ vỡ mặc bọn họ làm loạn. Nhất thời mọi người huýt sáo ầm lên, bầu không khí trong phòng như muốn bùng nổ. Động tác chặn rượu của Hình Viêm quá ngầu, áp đảo khí thế của Tần Phóng xuống làm nền, có người đẩy hai người họ lại gần, Tần Phóng bị đẩy lên người Hình Viêm, hai người bị nhét chung một chỗ.
Ngụm rượu cuối cùng Hình Viêm ngậm trong khoang miệng rồi nuốt xuống, đường nét xương cằm rất đẹp đẽ, lúc nuốt yết hầu trượt xuống. Hắn vòng tay qua vai Tần Phóng, cánh tay dán lên cổ Tần Phóng.
Nhiệt độ hai người đều hơi nóng, nhất thời Tần Phóng cảm thấy muốn toát mồ hôi.
“Thần linh ơi, anh Phóng à anh tìm được anh giai này ở đâu vậy, em cũng muốn!” Một nam sinh đeo khuyên tai nói với Tần Phóng, “Mấy cái gì hay mấy người giữ lại xài hết rồi.”
“Nếu đã vậy tôi cũng không giấu nữa,” Tần Phóng đùa giỡn theo họ, “Anh Viêm có muốn công khai không?”
Cánh tay Hình Viêm còn khoác trên vai Tần Phóng, thản nhiên nói: “Tùy em.”
“Thế cứ như vậy đi,” Tần Phóng rót rượu cho hai người, cụng ly, “Trăm năm hạnh phúc nhé.”
Hình Viêm uống, Tần Phóng cũng uống. Uống xong hai người nhìn nhau, làn da Hình Viêm trắng nõn, rượu vào đuôi mắt hơi ửng hồng, rất đẹp trai. Xung quanh ầm ĩ, những tiếng huyên náo không ngừng vang lên, cậu nhìn thấy chính mình trong đôi mắt Hình Viêm.
Tần Phóng liếʍ môi, cảm thấy hơi ầm ĩ, đầu óc choáng váng rồi.
Đúng là choáng váng thật, cũng không rõ bởi vì uống rượu, hay còn vì điều gì khác.
Sau đó Tần Phóng uống nhiều, với tửu lượng của cậu mà nói cậu đã say từ lâu rồi. Một nhóm người rất ầm ĩ, lúc Phạm Lâm Dật và Phùng Triết quay trở lại không còn căng thẳng như vậy nữa, đã ôn hòa hơn nhiều, khóe mắt Phùng Triết dán miếng dán trong suốt. Đúng là cậu hâm, ầm ĩ một trận còn có thể coi như chưa có gì xảy ra, quay về nên uống thì uống nên phá thì phá, không bị ảnh hưởng một chút nào.
Có người kể với cậu ta: “Triết à, ông biết gì chưa, ban nãy ông đi anh Phóng nhà ta come out đấy.”
“Đậu?” Phùng Triết trố mắt ra nhìn, “Thật hay giả vậy? Với ai cơ?”
“Ông xem là ai, trong phòng này còn ai có thể sánh cùng cậu ta nữa.” Người này nói.
Phùng Triết tới gần nhìn Tần Phóng, lại nhìn Hình Viêm, “Thật á? Anh Phóng anh cong à?”
“Ờ.” Tần Phóng cười.
“..Trời ơi tin được không?” Phùng Triết hỏi Hình Viêm, “Thật á soái ca? Anh Phóng nhà em.. mê gái thôi mà.”
Hình Viêm nhìn Tần Phóng một chút, gật đầu.
“Đến anh cũng chém nữa,” Tần Phóng lắc đầu nói với Hình Viêm, “Điên à.”
Hình Viêm nói: “Anh không chém gió.”
Tần Phóng uống nhiều hơi đờ đẫn: “Hả?”
Vốn là Hình Viêm chỉ yên tĩnh nhìn cậu, nhưng ở khoảnh khắc nào đó đột nhiên ghé lại gần, đôi môi dán bên tai Tần Phóng, nhỏ giọng nói bằng âm lượng chỉ mình Tần Phóng mới có thể nghe thấy. Giọng nói vọng vào tai Tần Phóng, khiến nửa người cậu như tê dại ——
“Đến bao giờ em mới thông não được đây, anh tán em lâu lắm rồi.”