Chương 88: Luyến tiếc

Rừng tinh tế thú thật sự rất lớn, cho dù chỉ là bìa rừng, muốn tìm kiếm hết đừng nói ba ngày, cho dù là một tuần cũng không có khả năng. Năm người cùng tìm kiếm sẽ tỉ mỉ hơn, bất quá tiến độ cũng bị kéo chậm. Nếu tách ra thì phạm vi tìm kiếm sẽ rộng hơn.

Giữa trưa, năm người vẫn không thu hoạch được gì, cả nhóm dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra thức ăn mang theo dùng bữa. Trong năm người thì chỉ có Nhan Tử Dạ nhẹ nhàng nhất, tuy cũng mang theo thức ăn dành cho ba ngày nhưng người chuẩn bị lại là An Nhĩ Tư.

Thấy An Nhĩ Tư lôi ra thịt thăn thơm ngào ngạt, nhìn lại dịch dinh dưỡng trong tay mình, Hải Bác Lạc cảm thấy chất dịch trong miệng thực khó uống.

Bất quá thấy trong hộp giữ ấm của An Nhĩ Tư chỉ có hai phần thức ăn nguyên thủy, số còn lại là dịch dinh dưỡng, Hải Bác Lạc cũng ngại cọ cơm, với lại Áo Đức Kỳ cùng Ngải Luân cũng uống dịch dinh dưỡng!

Thức ăn của ba ngày, nếu An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đều dùng thức ăn nguyên thủy thì sẽ rất lỉnh kỉnh. Thế nên trừ bỏ phần cơm của ngày đầu tiên, bọn họ chỉ chuẩn bị dịch dinh dưỡng cao cấp.

Dùng cơm xong, An Nhĩ Tư nhấn thông tấn khí mở bản đồ rừng rậm: “Bây giờ chúng ta vẫn còn ở bên ngoài rừng, với tốc độ tìm kiếm ban sáng, trong vòng ba ngày không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, tôi đề nghị chúng ta tách ra, mọi người nhớ rõ đề mục của những người khác, nếu phát hiện thì dùng thông tấn khí liên lạc. Như vậy hiệu suất sẽ cao hơn, thời gian cũng rút ngắn.”

“Tôi đồng ý đề nghị của An Nhĩ Tư, bất quá tôi cảm thấy đi theo cặp thì dễ giúp đỡ nhau hơn, kia Ngải Luân, tôi với cậu một cặp đi?” Hải Bác Lạc vung tay khoác lên vai Ngải Luân, sở dĩ Hải Bác Lạc chọn như vậy là có nguyên nhân hẳn hoi. Thứ nhất, nhìn bộ dáng An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ, hai người này khẳng định sẽ đi chung với nhau, về phần Áo Đức Kỳ, Hải Bác Lạc biểu thị, mỗi lần ở chung với nhau anh đều bị Áo Đức Kỳ chọc tức không nhẹ, cơ mà đánh thì đánh không lại nên không muốn chịu tức tối.

Cuối cùng chỉ còn lại Ngải Luân, Ngải Luân ít nói, nếu không đề cập tới lúc chiến đấu thì tính cách khá yếu đuối, Hải Bác Lạc cảm thấy mình có thể tìm ra cảm giác tồn tại khi ở bên cạnh Ngải Luân, thế nên Ngải Luân chính là sự lựa chọn hàng đầu của anh.

“Kia quyết định như vậy đi?” An Nhĩ Tư hỏi.

“Ừm.” Ngải Luân yếu ớt gật đầu.

“Được.” Áo đức Kỳ liếc nhìn tiểu thứ cầu đang nằm ngủ ló đầu ra khỏi túi áo Nhan Tử Dạ, tựa hồ muốn nói gì đó.

Nhan Tử Dạ tựa hồ cảm giác được, liền đưa tiểu thứ cầu qua cho Áo Đức Kỳ: “Mọi người đều ghép cặp, anh đi một mình thì khá nhàm chán, vừa lúc tôi không mang theo thức ăn của tiểu thứ cầu, giao nó cho anh được không?”

Tiểu thứ cẩu ngủ thực ngon, lúc Nhan Tử Dạ đặt nó vào tay Áo Đức Kỳ, nó chỉ hơi hé mắt một chút, phát hiện chủ nhân giao mình cho thú nhân quen thuộc thì liền an tâm nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Cẩn thận đặt tiểu thứ cầu vào túi áo, Áo Đức Kỳ nhìn Nhan Tử Dạ, nhàn nhạt nói: “Cám ơn.”

“Không có gì, là tôi cám ơn mới đúng, nếu không phải anh mang theo thức ăn thì suốt ba ngày này tiểu thứ cầu phải đói bụng rồi.” Nhan Tử Dạ đứng dậy, An Nhĩ Tư săn sóc giúp cậu phủi đi tro bụi dính trên quần áo, cậu liền mỉm cười với anh.

An Nhĩ Tư gật đầu với nhóm Áo Đức Kỳ: “Tụi tôi đi trước.” Nói xong, anh nắm tay Nhan Tử Dạ xuất phát về hướng đông.

Hải Bác Lạc cùng Ngải Luân đi về hướng tây, lưu lại Áo Đức Kỳ đứng tại chỗ.

Áo Đức Kỳ nhìn tiểu thứ cầu cuộn tròn như quả bóng trong túi áo, ánh mặt trời chiếu trọi lên người anh tựa hồ xua tan đi chút băng giá, tăng thêm vài phần ấm áp.

***

“An Nhĩ Tư, anh từng tới đây rồi?” Nhìn An Nhĩ Tư thuần thục dẫn đường ở phía trước, Nhan Tử Dạ nhịn không được hỏi.

“Đã tới một lần, không quá quen thuộc nhưng tôi biết song sinh thảo mọc ở đâu.” Ngân quang trong tay An Nhĩ Tư chợt lóe, vài lưỡi dao bạc bay tới cắt đứt mớ cỏ dại cao ngang thắt lưng ở phía trước.

“Song sinh thảo có tác dụng gì?” Nhan Tử Dạ hơi híp mắt lại, bộ dáng nửa mơ nửa tỉnh, nếu không phải có An Nhĩ Tư nắm tay dắt đi, có lẽ cậu đã ngủ ở giữa chừng. Mùa đông là mùa ngủ đông của rắn, thế nên gần nhất Nhan Tử Dạ càng lúc càng mệt mỏi, kiểu như có ngủ thế nào cũng không đủ.

“Song sinh thảo là nguyên liệu bào chế thuốc cho kỳ động dục, chỉ có trong rừng rậm tinh tế thú, thế mỗi năm sẽ có không ít người tới đây tìm kiếm.” Thấy bộ dáng sắp ngủ gục của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư dừng lại.

“Sao vậy, tới rồi?” Nhan Tử Dạ mờ mịt nhìn xung quanh, hình như bọn họ vẫn chưa đi được bao nhiêu mà!

“Không có.” An Nhĩ Tư đưa lưng về phía Nhan Tử Dạ rồi ngồi xổm xuống: “Tiểu Dạ, để tôi cõng em.” Nhìn bộ dáng có thể ngủ bất cứ lúc nào của Nhan Tử Dạ, anh thực lo lắng nên dứt khoát bảo cậu leo lên lưng mình.

“Không cần, nếu tôi thực sự không muốn đi, tôi có thể bảo Tiểu Hoa.” Tiểu Hoa sau khi biến lớn, đừng nói mang Nhan Tử Dạ, cho dù mang cả An Nhĩ Tư cũng không thành vấn đề.

Liếc nhìn hoa văn hoa ăn thịt trên mu bàn tay Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư nói: “Vì sự an toàn của học trò, học viện có chuẩn bị thiết bị giám sát cỡ nhỏ, nếu không muốn Tiểu Hoa bị chụp lại thì em biết nên làm thế nào rồi đấy. Hơn nữa khoảng cách tới chỗ song sinh thảo khá xa, cần phải đi hơn một tiếng nữa, nếu tôi biến thành hình thú chở em bay tới đó thì sẽ nhanh hơn.”

“Được rồi.” Nếu còn phải đi xa như vậy, Nhan Tử Dạ chấp nhận thỏa hiệp. Sau khi An Nhĩ Tư biến thành hắc hổ, cậu liền leo lên lưng anh. An Nhĩ Tư giang rộng cánh, chở Nhan Tử Dạ bay vυ"t lên không trung.

Tiếng gió gào thét bên tai, nhìn phong cảnh xẹt qua dưới chân, đột nhiên Nhan Tử Dạ nhớ tới vòng loại của cuộc thi xếp hạng. Lần đó An Nhĩ Tư cũng biến về thú hình chở mình đi tìm dây leo biến dị, thế nhưng lần đó lúc cậu định leo lên lưng thì An Nhĩ Tư lại ôm lấy cậu bay vυ"t lên. Tựa hồ cõng trên lưng có ý nghĩa đặc biệt, thế nên Nhan Tử Dạ thực thắc mắc hỏi An Nhĩ Tư.

Thú nhân sau khi biến về thú hình thì không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng thứ ngữ trao đổi. Thế nhưng An Nhĩ Tư đã đạt tới cấp SS nên vẫn có thể nói chuyện bình thường: “Chẳng lẽ Tiểu Dạ không biết? Chỉ có bầu bạn được thú nhân thừa nhận mới có thể ngồi trên lưng, trừ bỏ bầu bạn, cho dù là cha mẹ ruột thịt cũng không được.”

Thì ra là vậy, Nhan Tử Dạ hiểu ra, khó trách lần trước An Nhĩ Tư cự tuyệt cõng mình. Sờ sờ lưng An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ bị cảm xúc lông xù dưới lòng bàn tay hấp dẫn, nhớ tới mái tóc ngân sắc của An Nhĩ Tư, cậu nhịn không được hỏi: “An Nhĩ Tư, bản thể của anh có màu sắc khác đúng không?”

“Ừm, đúng vậy, ở đây không tiện, nếu Tiểu Dạ muốn, sau khi trở về tôi sẽ biến về bản thể chân chính cho em xem.” An Nhĩ Tư đập cánh, vững vàng đáp xuống một khoảng đất trống, đợi Nhan Tử Dạ leo xuống rồi mới biến về hình người.

“Tiểu Dạ, song sinh thảo ở trong đầm nước bên kia.” An Nhĩ Tư chỉ đầm nước cách đó không xa nói.

Nhan Tử Dạ vội vàng chạy qua, xung quanh đầm nước cỏ dại mọc đầy, vén đám cỏ dại qua một bên có thể nhìn thấy đầm nước trong suốt có thể nhìn thấy tận đáy nước, phía dưới là một mảng có lớn tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

“Đó là song sinh thảo?” Tựa hồ tìm được khá dễ, Nhan Tử Dạ đang định nhảy xuống nước hái cỏ thì bị An Nhĩ Tư kéo lại.

“Chờ một chút.”

“Làm sao vậy?” Nhan Tử Dạ quay đầu lại hỏi.

An Nhĩ Tư nhặt một hòn đá trên mặt đất ném vào trong đầm nước, ‘tủm’ một tiếng, mặt nước trong đàm lăn tăn gợn sóng rồi nhanh chóng kết băng, cả đầm nước bị đông thành hồ băng.

Nhan Tử Dạ kinh ngạc chỉ đầm nước hỏi: “Này là sao?”

“Chính là giống như em thấy, trong đầm nước có song sinh thảo sinh trưởng thành, một khi có thứ gì rơi vào hồ tạo thành gợn sóng, song sinh thảo sẽ lập tức đóng băng nước trong hồ để tự bảo vệ mình.” An Nhĩ Tư giải thích.

“Kia phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đập vỡ băng?” Nhan Tử Dạ không rành thuộc tính của song sinh thảo nên chỉ có thể hỏi An Nhĩ Tư.

“Không cần, một khi băng bị hủy, song sinh thảo ở bên trong cũng bị hủy diệt. Tiểu Dạ không phải có dị năng hệ thủy? Trực tiếp dùng dị năng hòa tan băng là được, lực công kích của song sinh thảo rất yếu, chỉ cần làm băng tan ra thì có thể ngắt được.” Bởi vì An Nhĩ Tư không phải dị năng hệ thủy nên không có cách nào.

“Nga, thì ra là vậy.” Nếu An Nhĩ Tư không nói, Nhan Tử Dạ rất có thể sẽ dùng phương thức bạo lực đập nát băng để lấy cỏ.

Nhan Tử Dạ ngồi xổm bên đầm nước, dán tay lên mặt băng, lam quang chợt lóe, tiếp đó hồ băng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy cấp tốc hòa tan. Không tới một phút đồng hồ, toàn bộ băng trong hồ đã bị hòa tan, ánh sáng quanh thân song sinh thảo quả nhiên nhạt đi, chẳng qua kiểm tra nhiệt độ thì nước trong hồ quả nhiên vẫn lạnh băng.

Ngay lúc Nhan Tử Dạ do dự xem có nhảy xuống hồ hay không thì ‘ùm’ một tiếng, An Nhĩ Tư đã nhảy thẳng xuống đầm nước sâu tầm năm sáu mét, tiếp đó anh bơi tới chỗ có nhiều song sinh thảo, tùy ý hái một gốc rồi trồi lên.

“An Nhĩ Tư…” Nhan Tử Dạ vội vàng chạy qua, nhìn toàn thân An Nhĩ Tư ướt đẫm, cậu không khỏi lo lắng. Nước hồ vừa tan băng nên rất lạnh, hơn nữa hiện giờ thời tiết đang rét buốt, có thể hiểu hiện giờ An Nhĩ Tư lạnh cỡ nào.

Thấy Nhan Tử Dạ lo lắng nhìn mình, An Nhĩ Tư đưa song sinh thảo qua, cười nói: “Tôi không sao, đừng quên tôi là thú nhân cấp SS, chút rét lạnh này tôi không để vào mắt.” Nói xong, ngân quang trên người An Nhĩ Tư chợt lóe, toàn bộ hơi nước bị bốc hơi.

Nhận lấy song sinh thảo, Nhan Tử Dạ cất vào túi rồi nhíu mày nói với An Nhĩ Tư: “Kỳ thực tôi có thể tự mình hái.”

An Nhĩ Tư ôm cổ Nhan Tử Dạ, gác cằm lêи đỉиɦ đầu cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi luyến tiếc.”

Nhan Tử Dạ sửng sốt, hai tay chậm rãi đưa lên ôm lấy An Nhĩ Tư: “An Nhĩ Tư…”

“Hử?”

“Tôi cũng luyến tiếc…”