- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Chủ Thụ
- Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
- Chương 85: Tán thành
Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Chương 85: Tán thành
“Nhóc Nhan, hiện giờ chỉ mới hai mươi mà sức chiến đấu đã đạt tới ngụy S, chỉ cần chịu cố gắng thì rất có thể sẽ trở thành cường giả SS. Vì sao lại tự hủy chính mình quyết định ở cùng một chỗ với An Nhĩ Tư?” Gia chủ Cái Nhĩ biết rất khó lay chuyển An Nhĩ Tư, vì thế liền nhắm vào Nhan Tử Dạ.
“Tự hủy chính mình?” Nhan Tử Dạ bật cười: “Gia chủ Cái nhĩ, không, hiện giờ hẳn nên gọi ông là gia gia. Ông cảm thấy tôi cùng An Nhĩ Tư ở cùng một chỗ chính là tự hủy chính mình sao, gia gia, An Nhĩ Tư rốt cuộc có bao nhiêu khuyết điểm làm ông không tiếc lời hạ thấp cháu trai mình vậy?”
“Không phải, nhóc con đừng có xuyên tạc ý tứ, muốn xoay chuyển đề tài đúng không?” Gia chủ Cái Nhĩ phát hiện Nhan Tử Dạ rất có khả năng ăn nói, ông quyết định không quanh co nữa, bằng không lại tự đào hồ chôn mình.
“Nhóc Nhan, cậu cũng biết mình là thú nhân, An Nhĩ Tư cũng là thú nhân, hai đứa ở cùng một chỗ sẽ không có hậu đại. Trước không nói tới cậu mà nói về An Nhĩ Tư nhà chúng ta. An Nhĩ Tư là người thừa kế duy nhất của gia tộc Cái Nhĩ, nếu không có hậu đại thì gia tộc chúng ta làm thế nào kéo dài? Cho nên tôi xin cậu hãy rời khỏi An Nhĩ Tư, yên tâm, tôi sẽ cho cậu một khoảng thù lao kha khá, nếu cậu nguyện ý tôi còn có thể giới thiệu những thú nhân xuất sắc khác cho cậu nhận thức, tuyệt đối không thua kém An Nhĩ Tư nhà chúng ta.”
Nói tới thú nhân, gia chủ Cái Nhĩ đột nhiên nhớ tới một người, ánh mắt ông sáng ngời, hưng phấn nói: “Đúng rồi, đứa bạn Áo Đức Kỳ của An Nhĩ Tư cũng không tồi, nhóc ấy cũng là người thừa kế đại gia tộc, quan trọng nhất, nhà bên ấy có hai người thừa kế nên không cần lo lắng vấn đề hậu đại.”
Áo Đức Kỳ? Gia chủ Cái Nhĩ cư nhiên làm trò giới thiệu đối tượng cho bầu bạn của cháu trai mình? Hơn nữa người nọ lại còn là bạn tốt của cháu trai? Nhan Tử Dạ quả thực bị gia chủ Cái Nhĩ chọc cười.
Sắc mặt An Nhĩ Tư trở nên đen xì, giọng điệu nghiêm túc nói: “Gia gia, muốn chia rẽ con cùng Tiểu Dạ là chuyện không có khả năng. Hôm qua con đã nói rõ, nếu Tiểu Dạ không trở thành bầu bạn của con, con sẽ cô độc cả đời. Con nói được thì làm được, thế nên vì hạnh phục của cháu mình, gia gia đừng quấy rối nữa.”
Bị cháu yêu nhà mình đả kích, gia chủ Cái Nhĩ đưa tay che ngực, vẻ thực thống khổ nói: “Ai nha, đứa cháu mình tân tân khổ khổ nuôi lớn cư nhiên lại uy hϊếp mình. Tim nát rồi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ?”
Gia chủ Cái Nhĩ gào khóc khổ sở, bộ dáng thương tâm kia nếu có thêm vài giọt nước mắt thì sẽ càng chân thật hơn. Làm gia chủ của một đại gia tộc, gia chủ Cái Nhĩ biểu thị, có thể đạt được mục đích, cho dù phải diễn trò, cho dù phải xỏ lá cũng chẳng hề chi.
Nhan Tử Dạ giật giật khóe miệng nhìn gia chủ Cái Nhĩ ở bên tự biên tự diễn, An Nhĩ Tư thờ ơ nắm lấy ngón tay Nhan Tử Dạ thưởng thức, hoàn toàn không để ý tới.
Gào khóc một hồi nhưng không ai thèm để ý tới mình, gia chủ Cái Nhĩ rốt cuộc ngừng lại, nhìn qua: “Này, hai tên nhóc thối này, sao không chịu quan tâm tới tôi chút nào vậy hả?” Hai đứa nhóc này không chịu để ý tới ông, kia ông biểu diễn cho ai xem?
An Nhĩ Tư bất đắc dĩ liếc nhìn gia chủ Cái Nhĩ một cái: “Gia gia, đã hai mươi mấy năm rồi mà trình độ của ông không tiến bộ chút nào hết. Thực sự là khó làm cho con tin được!”
Gia chủ Cái Nhĩ trực tiếp ném ly nước qua, An Nhĩ Tư ôm lấy Nhan Tử Dạ nhanh nhẹn xoay người di chuyển qua bên cạnh. Ly nước nọ xẹt ngang qua An Nhĩ Tư rồi rơi xuống đất, ‘xoảng’ một tiếng vỡ nát.
“Nhóc thối, muốn chọc ông tức chết đúng không?” Gia chủ Cái Nhĩ thật không ngờ An Nhĩ Tư cư nhiên vạch mặt mình trước mặt Nhan Tử Dạ như vậy, vì mất hết mặt mũi nên ông có chút thẹn quá thành giận.
An Nhĩ Tư vỗ vỗ lưng Nhan Tử Dạ nói: “Tiểu Dạ không cần sợ, sau này quen là tốt thôi.”
Nhan Tử Dạ ngẩng đầu mỉm cười với An Nhĩ Tư: “Không sao, trường hợp lớn hơn cũng gặp qua rồi, này không tính là gì.” Ngay cả gϊếŧ người cũng gϊếŧ rồi, còn sợ một cái ly vỡ sao?
Nhìn hai đứa nhỏ rủ rỉ rù rì với nhau, gia chủ Cái Nhĩ thở phì phì nói: “Hai đứa xem tôi không tồn tại đúng không?”
“Nào có, gia gia không phải hảo hảo ngồi đó sao? Bất quá con phải nhắc nhở gia gia một chút, ông đã công bố hôn sự của con cùng Tiểu Dạ ra ngoài rồi, nếu đổi ý thì mất mặt cả gia tộc Cái Nhĩ. Hơn nữa, người ta sẽ nghi ngờ là con có vấn đề nên Tiểu Dạ mới hủy hôn.” An Nhĩ Tư sâu xa nói.
Đúng vậy, hôm qua vừa mới công bố hôn sự, hôm nay đã hủy hôn thì danh dự của gia chủ Cái Nhĩ sẽ bị ảnh hưởng, dù sao cũng là ông ép buộc Nhan Tử Dạ gả cho An Nhĩ Tư, hôn sự công bố đại biểu đã được sự tán thành từ ông. Một kho hôn lễ bị hủy bỏ, vấn đề sẽ xuất hiện trên người An Nhĩ Tư hoặc Nhan Tử Dạ.
Nhưng xét bộ dáng Nhan Tử Dạ thì không giống người có vấn đề, nhưng An Nhĩ Tư thì khác. Bởi vì trước đó An Nhĩ Tư chưa từng tiếp cận giống cái, An Nhĩ Tư từng bị hỏi có phải có vấn đề về phương diện kia hay không, vì thế có thể khẳng định hơn 90% mọi người sẽ nghi ngờ An Nhĩ Tư.
Gia chủ Cái Nhĩ trầm mặc, biểu tình thực phức tạp.
Thấy gia chủ Cái Nhĩ bắt đầu có chút dao động, An Nhĩ Tư lại châm thêm một nhúm lửa: “Con nhớ từ nhỏ gia gia đã dạy, làm người phải giữ chữ tín.. hôm qua gia gia chính miệng đáp ứng mà hôm nay lại đổi ý, gia gia, nếu làm vậy sau này người còn danh dự gì nữa?”
Đúng, làm vậy quả thực có chút tổn hại danh dự mỉnh. Hơn nữa nhìn bộ dáng An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ, hai đứa kỳ thực rất xứng đôi, Nhan Tử Dạ cũng đủ xuất sắc, nếu thực sự chỉ vì Nhan Tử Dạ là thú nhân mà chối bỏ thì sẽ không được mọi người tiếp nhận.
“Gia gia, kỳ thật nếu cùng con ở cùng một chỗ thì Tiểu Dạ cũng không thể có hậu đại, đối với cả hai đều thực công bằng. Không có hậu đại thân sinh thì chúng con có thể nhận nuôi, không có vấn đề gì cả. Gia gia, trước kia không phải gia tộc cũng phản đối người cùng mổ nãi sao, thế nhưng người vẫn quyết tâm ở cùng một chỗ với mỗ nãi. Vì sao chứ? Vì người yêu mỗ nãi, cho dù mỗ nãi mất nhiều năm như vậy người vẫn yêu mỗ nãi, cũng như con yêu Tiểu Dạ vậy. Hẳn gia gia phải hiểu được cảm thụ của con mới đúng.” An Nhĩ Tư bắt đầu dùng tình cảm tác động, tuy mỗ nãi đã qua đời nhưng vẫn là người có lực ảnh hưởng tới gia gia nhất.
Nhắc tới bầu bạn của mình, gia chủ Cái Nhĩ nhớ lại, để có thể ở cùng một chỗ với bầu bạn, mình đã phấn đấu vượt qua hết thảy khó khăn. Khi đó vì bầu bạn ông có thể vứt bỏ hết thảy, cho dù biết rõ gia tộc phản đối cũng không lung lay. Tất cả là vì yêu. Hiện giờ tình cảnh của An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ giống hệt như bọn họ khi xưa, chẳng lẽ ông thật sự vì lí do hậu đại mà chia cắt chúng, để đứa cháu mình yêu thương phải thống khổ cả đời?
Hơn nữa cho dù cưới giống cái cũng không nhất định có thể sinh ra đứa nhỏ. Dù sao thú nhân có sức chiến đấu càng cao thì tỷ lệ kết hợp với giống cái sinh ra đứa nhỏ lại càng nhỏ. Bởi vì gen của thú nhân quá cường đại, giống cái không thể nào mang thai được. an Nhĩ Tư hiện giờ đã là ngụy cấp S, qua một hai năm nữa có thể sẽ đột phá cấp S, khi đó muốn đứa nhỏ lại càng khó khăn hơn. Các đại gia tộc luôn hiếm muộn con cháu chính là ví dụ điển hình.
Hiện giờ ngẫm lại, gia chủ Cái Nhĩ cảm thấy bản thân quả thực đã quá độc đoán, An Nhĩ Tư nói đúng, không có hậu đại thì có thể nhận nuôi một đứa. Nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn thì chẳng khác gì con ruột, An Nhĩ Tư chính là ví dụ.
Nghĩ thông suốt, gia chủ Cái Nhĩ nhìn hai đứa nhỏ đang nắm chặt tay nhìn mình đầy mong chờ ở trước mặt, thở dài nói: “Thôi, chuyện hai đứa thì hai đứa tự quyết định đi, tôi mặc kệ, có muốn quản cũng không được.”
Nghe thấy gia chủ Cái Nhĩ rốt cuộc cũng đồng ý, An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ không hẹn mà cùng tươi cười.
Tiếp đó giọng điệu gia chủ Cái Nhĩ thay đổi: “Bất quá tuy tôi đồng ý nhưng chuyện người thừa kế tuyệt đối không thể qua loa. Đợi đến khi dòng chi có người thích hợp, hai đứa phải nghiêm túc chọn ra một người thừa kế đủ tư cách cho tôi.”
“Vâng gia gia, người yên tâm, tụi con sẽ.” An Nhĩ Tư cam đoan.
Nhan Tử Dạ cảm kích nhìn ông: “Gia chủ Cái Nhĩ, cám ơn ngài.” Này là Nhan Tử Dạ thật lòng nói cám ơn, dù sao cậu cũng hiểu gia chủ Cái Nhĩ là bị ép buộc.
“Còn gọi gia chủ, khi nãy không phải vừa gọi gia gia?” Nếu đã quyết định thừa nhận Nhan Tử Dạ, kia gia chủ Cái Nhĩ cũng không rối rắm nữa, dứt khoát bảo Nhan Tử Dạ gọi mình là gia gia.
Nhận được sự đồng ý của gia chủ Cái Nhĩ, Nhan Tử Dạ thở phào một hơi, lập tức vui vẻ nói: “Gia gia, cám ơn ngài.”
“Được rồi, cứ quyết định như vậy, hai đứa ở lại ăn bữa tối đi.” Gia chủ Cái Nhĩ thực không quen với mấy chuyện tình cảm, hơn nữa ông chỉ biết những thông tin cơ bản của Nhan Tử Dạ, giữ lại ăn cơm một là biểu thị thái độ của mình, mặc khác ông muốn tìm hiểu xem Nhan Tử Dạ rốt cuộc là người thế nào.
Lúc ăn tối, gia chủ Cái Nhĩ hỏi Nhan Tử Dạ không ít vấn đề. Nhan Tử Dạ không hề mất kiên nhẫn, nhất nhất trả lời. Cuối cùng khi đã hiểu biết không sai biệt lắm, gia chủ Cái Nhĩ mới nói: “Chuyện hai đứa đã định rồi, nhóc Nhan trực tiếp dọn qua đây đi.”
Nhan Tử Dạ còn chưa kịp nói gì, An Nhĩ Tư đã trực tiếp cự tuyệt.
“Gia gia, trong nhà Tiểu Dạ gieo trồng không ít thực vật quý, còn cả thực vật thượng cổ, cho nên không tiện dọn đi. Hơn nữa tụi con cũng chưa chính thức kết hôn, nếu lập tức ở cùng một chỗ cũng không tốt lắm.”
Gia chủ Cái Nhĩ hung hăng trừng mắt: “Thực vật quý? Khó trách trong mớ sính lễ lại xuất hiện thực vật quý, hóa ra là anh.”
An Nhĩ Tư cười cười không nói, bất quá bộ dáng giống như ngầm thừa nhận.
“Quên đi, nếu vậy thì không miễn cưỡng hai đứa, bất quá sau khi kết hôn phải ở nhà, có nghe không?” Dòng chính của gia tộc Cái Nhĩ vốn đã ít người, thế nên ông hi vọng trong nhà náo nhiệt một chút.”
“Vâng.”
An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đồng thanh đáp.
Sau khi hai người rời đi, gia chủ Cái Nhĩ mới trầm tĩnh hỏi quản gia đứng phía sau: “Ông cảm thấy nhóc Nhan kia thế nào?”
“Nếu không tính tới gia thế, Nhan thiếu gia không hề thua kém An Nhĩ Tư thiếu gia. Kỳ thật gia chủ đã sớm dao động.” Quản gia cung kính nói.
Gia chủ Cái Nhĩ liếc nhìn quản gia một cái: “Cũng là ông hiểu tôi, đúng vậy, thiên phú của nhóc con kia không hề thua kém An Nhĩ Tư, mới hai mươi tuổi đã đạt tới ngụy S. Rất có thể nó sẽ trở thành cường giả SS sớm hơn An Nhĩ Tư, thậm chí chính là cường giả SS trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ. Nó, kỳ thực rất xứng với An Nhĩ Tư.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Chủ Thụ
- Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
- Chương 85: Tán thành