Chương 80: Gặp mặt gia trưởng

Hôm sau, Nhan Tử Dạ trong ổ chăn ấm áp tỉnh lại, An Nhĩ Tư vừa vặn đẩy cửa tiến vào. Đi tới bên giường, đặt một nụ hôn lên má Nhan Tử Dạ, sau đó nói: “Sớm.”

“Sớm.” Mới vừa tỉnh giấc, đầu óc Nhan Tử Dạ vẫn còn hơi mờ mịt, ngây ngốc đáp.

Nhìn biểu tình ngây ngốc đáng yêu của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư mỉm cười xoa xoa đầu cậu: “Mau đi rửa mặt đi, tôi đã làm xong bữa sáng rồi, còn có món sốt cà chua mà em thích.”

Kéo Nhan Tử Dạ ngồi dậy, tiếp đó vươn tay lấy chiếc áo khoác đã đặt sẵn bên cạnh khoác lên người cậu, tiếp đó anh đẩy Nhan Tử Dạ vào phòng tắm rồi đi ra ngoài.

Trong phòng tắm, bàn chải đã được nặn sẵn kem đánh răng, khăn mặt cũng đặt bên cạnh, hơn nữa dùng tay thử nước thì thấy nhiệt độ rất thích hợp, thực ấm áp. Nhan Tử Dạ rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần.

Những thứ này cư nhiên được chuẩn bị thỏa đáng như vậy, quả nhiên An Nhĩ Tư chính là hình mẫu vợ hiền mẹ đảm, còn về nụ hôn buổi sáng ban nãy, sau khi thông suốt mọi chuyện, Nhan Tử Dạ cảm thấy tựa hồ cũng không có việc gì. Hiện giờ cậu chỉ thấy có một người bầu bạn tỉ mỉ như An Nhĩ Tư quả thực không sai.

Dưới lầu, A Ngốc buồn bực nhìn An Nhĩ Tư bày thức ăn ra dĩa rồi bưng ra ngoài, toàn bộ quá trình nó chỉ có thể trơ mắt nhìn. Theo thói quen trước kia, người làm bếp là nó mới đúng, thế nhưng thú nhân này cư nhiên đuổi nó ra ngoài rồi tự làm bữa sáng? A Ngốc bị cướp việc biểu thị có chút bất mãn.

Rửa mặt xong, Nhan Tử Dạ vừa bước xuống lầu liền ngửi thấy mùi thực vật nguyên thủy, bụng lập tức kháng nghị kêu vang.

Sau khi Nhan Tử Dạ ngồi xuống, An Nhĩ Tư vừa vặn từ phòng bếp bước ra, đặt một dĩa xuống trước mặt cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

Mùi thịt xen lẫn hương vị chua ngọt của cà chua thơm ngon vô cùng, sáng sớm đã có thể ăn một bữa như vậy, Nhan Tử Dạ thực hưởng thụ.

Thấy thiếu gia nhà mình tựa hồ rất yêu thích thức ăn thú nhân kia làm, A Ngốc bị đả thương nghiêm trọng, nó muốn lẳng lặng chui vào góc đếm kiếm.

Dùng xong bữa sáng xong, An Nhĩ nói với Nhan Tử Dạ: “Chúng ta cùng về Cái Nhĩ gia đi.”

Vốn nghĩ Nhan Tử Dạ sẽ từ chối một chút, kết quả cậu lại thản nhiên đáp ứng.

“Ừm.” Nhan Tử Dạ gật đầu, sau đó nói: “Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, cưới con người ta thì phải ăn nói rõ ràng. Anh yên tâm, Nhan Tử Dạ tôi không phải loại người không chịu phụ trách đâu.” Nhan Tử Dạ biểu thị mình thực hài lòng với biểu hiện của An Nhĩ Tư. Có thể ra phòng ngoài vào phòng bếp, lại còn thực tri kỷ, một người vợ như vậy mà còn không cần thì đúng là quá ngu ngốc.

“Cưới?” Nghe thấy từ này, nụ cười trên mặt An Nhĩ Tư có chút quái dị, bất quá rất nhanh anh đã khôi phục lại. Cũng tốt, chỉ cần Tiểu Dạ đồng ý cùng anh về nhà gặp gia gia là được, những chuyện khác có thể thương lượng sau.

Mới vừa xuất môn ngồi lên phi hành khí, Nhan Tử Dạ đã vỗ trán nhớ ra đêm qua mình đã quên cái gì.

“An Nhĩ Tư, tiểu thứ cầu đâu?” Nhan Tử Dạ nhớ rõ lúc trở về mình đã đưa tiểu thứ cầu cho An Nhĩ Tư, thế nhưng hiện giờ nó cư nhiên không ở, không biết có phải bị An Nhĩ Tư ném lại học viện không nữa.

“Lúc trở về không tiện mang theo nó nên giao cho Áo Đức Kỳ rồi, cậu ta thích nhất là đám động vật nhỏ, chắc chắn sẽ chăm sóc nó cẩn thận.” An Nhĩ Tư quyết định quên đi hành vi ném tiểu thứ cầu hệt như ném rác của mình hôm qua.

“Áo Đức Kỳ thích động vật nhỏ? Sao tôi không biết?” Nhớ tới gương mặt lạnh lùng như băng khắc của Áo Đức Kỳ, Nhan Tử Dạ thật khó tưởng tượng người như anh ta lại thích đám động vật nhỏ. Bất quá An Nhĩ Tư cùng Áo Đức Kỳ là bạn tốt nhiều năm rồi, nếu An Nhĩ Tư đã nói vậy thì hẳn là sự thật đi. Dù sao cậu với Áo Đức Kỳ cũng không thân lắm, có lẽ anh ta thật sự thích động vật nhỏ.

Bên này nhóm Nhan Tử Dạ đang trên đường quay về Cái Nhĩ gia, bên kia gia chủ Cái Nhĩ từ sáng sớm thức dậy đã nhận được tin tức về An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ.

“Cái gì? Ông nói An Nhĩ Tư kết giao với một thú nhân?” Gia chủ Cái Nhĩ hoàn toàn không giữ được hình tượng uy nghiêm thường ngày, trực tiếp rống lên với vị quản gia nhà mình.

Quản gia tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của gia chủ Cái Nhĩ, ông không chút biến sắc nói: “Thưa vâng, chuyện này đã lan truyền khắp trên mạng, còn có cả ảnh chụp của thiếu gia cùng thú nhân kia.”

“Có cả ảnh chụp? Mở cho tôi xem.” Gia chủ Cái Nhĩ lập tức nói.

Quản gia lập tức mở thông tấn khí, vào mạng tinh tế, mở web. Trên đó lập tức xuất hiện bức hình An Nhĩ Tư ôm Nhan Tử Dạ xuống phi hành khí. Ảnh chụp rất rõ, gương mặt của cả hai đều chụp được, phía dưới bài post chính là một mảng lớn lời bình.

‘Quả thực là muốn mù mắt luôn, này không phải An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ? Hai bọn họ cư nhiên ở cùng một chỗ?’

‘Không có khả năng, bọn họ không phải mới tham gia thi đấu, còn đoạt giải quán quân? Chắc là Nhan Tử Dạ bị thương lúc thi đấu nên An Nhĩ Tư mới ôm cậu ta xuống phi hành khí thôi.’

‘Lầu trên nghĩ sao mà nói Nhan Tử Dạ bị thương chứ? Trên diễn đàn tinh tế không phải có đăng video trận đấu, Nhan Tử Dạ hoàn toàn ngược thảm đối thủ, không hề bị thương tích trầm trọng gì cả. Đừng lừa mình dối người nữa, không thấy ánh mắt An Nhĩ Tư nhìn Nhan Tử Dạ ôm nhu cỡ nào? Tôi dùng tinh tệ một tháng của mình cam đoan, hai bọn họ khẳng định ở cùng một chỗ.’

‘Không thể nào, hai bọn họ đều là thú nhân, An Nhĩ Tư còn là người thừa kế của gia tộc Cái Nhĩ, dám ở cùng một chỗ với Nhan Tử Dạ, chẳng lẽ anh ta không nghĩ tới vấn đề hậu đại? Gia chủ Cái Nhĩ sẽ không đồng ý đi!’

‘Tôi thấy bọn họ thực xứng đôi, nghe nói sức chiến đấu của Nhan Tử Dạ đã đạt tới ngụy S rồi, cũng ngang ngửa An Nhĩ Tư. Tuy Nhan Tử Dạ đã mất đi vị trí người thừa kế của Nhan gia nhưng dựa vào thực lực bản thân vẫn tốt hơn dựa dẫm thế lực gia tộc đi. Nói chung là tôi duy trì bọn họ, thú thú yêu nhau mới là chân ái!’

‘Trước kia cứ tưởng là ảo giác, thế nhưng sau khi nhìn bức hình này thì tôi có thể khẳng định bọn họ đã có ý với nhau từ sớm rồi.’

‘Ngồi hóng trò vui.’



Tất cả bình luận đều cho rằng An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đã ở cùng một chỗ, vốn gia chủ Cát Nhĩ còn không tin tưởng, thế nhưng xem hình cộng thêm đọc mớ bình luận, quả nhiên càng xem càng cảm thấy hai đứa đang kết giao, bằng không với tính cách của An Nhĩ Tư, sao có chịu ôm một thú nhân đồng tính chứ? Nhìn bộ dáng ôn nhu nhìn Nhan Tử Dạ, trong mắt quả thực tràn đầy tình yêu!

Càng xem mặt gia chủ Cái Nhĩ càng đen, cuối cùng không nhịn nổi nữa, trực tiếp vỗ mặt bàn thở phì phì nói: “Tên nhóc thối An Nhĩ Tư kia đâu rồi, mau gọi nó về đây, tôi phải hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.”

“Thiếu gia hôm qua không trở về.” Quản gia cung kính đáp.

“Cái gì? Chẳng lẽ nó lưu lại qua đêm bên nhà thú nhân kia? Buồn cười, lập tức gọi nó về đây. Còn nữa, điều tra xem thú nhân kia là con cái nhà nào.”

“Gia chủ, thú nhân kia chính là người thiếu gia đã dẫn về nhà lần trước, tên là Nhan Tử Dạ, là con trai của Nhan Thuần, nhị thiếu gia Nhan gia.”:

“Nga, là người Nhan gia sao?” Gia chủ Cái Nhĩ có chút đăm chiêu.

Quản gia tiếp tục nói: “Vừa nãy thiếu gia có gửi tin về, nói đang trên đường trở về.”

“Đã trở lại? Kia tốt quá.” Gia chủ Cái Nhĩ bày ra bộ dáng nghiêm nghị, chờ An Nhĩ Tư trở về sẽ thăng đường tra hỏi.

Theo An Nhĩ Tư tiến vào Cái Nhĩ gia, dọc theo đường đi Nhan Tử Dạ nhận được không ít ánh mắt khác thường của nhóm người hầu. Nhan Tử Dạ phát hiện Cái Nhĩ gia tựa hồ không thích người máy, một đường này cậu không thấy bao nhiêu người máy, lần trước cũng vậy.

Lúc tiến vào phòng khách, Nhan Tử Dạ không hiểu sao có chút khẩn trương. Nghĩ nghĩ, có lẽ vì mình đã bắt cóc người thừa kế của Cái Nhĩ gia nên mới chột dạ đi, đúng, nhất định là vậy.

Tiến vào trong liền nhìn thấy gia chủ Cái Nhĩ đang ngồi ở vị trí gia chủ, thấy An Nhĩ Tư cùng Nhan Tử Dạ đi vào thì sắc mặc có chút không hòa nhã hừ lạnh. Mà quản gia vốn đứng phía sau gia chủ cũng lui xuống.

Vốn Nhan Tử Dạ có chút trẩn trương, kết quả bởi vì tiếng hừ lạnh của gia chủ Cái Nhĩ mà tiêu tán. Xem ra gia chủ Cái Nhĩ đã biết chuyện của bọn họ, nghĩ lại cũng hiểu được, hôm qua An Nhĩ Tư không chút che dấu trực tiếp ôm cậu về như vậy, ông không biết mới là kì quái.

“Gia gia, con đã về rồi.” An Nhĩ Tư mỉm cười chào gia chủ Cái Nhĩ.

Nhan Tử Dạ cũng gật đầu chào theo: “Xin chào.”

“Hừ.” Gia chủ Cái Nhĩ lại hừ lạnh một tiếng, bất quá ông không quên đi lễ nghi, lạnh nhạt nói với Nhan Tử Dạ: “Ngồi đi.”

An Nhĩ Tư kéo Nhan Tử Dạ ngồi ở vị trí gần gia gia nhất. Gia chủ Cái Nhĩ thấy An Nhĩ Tư cư nhiên không chút che dấu, ông cũng quyết định không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “An Nhĩ Tư, con nói cho ông biết, chuyện hay đứa có phải là thật không?” Tuy đã tận mắt nhìn thấy nhưng gia chủ Cái Nhĩ vẫn muốn tự mình xác nhận lại.

Biết gia gia muốn hỏi chuyện gì, An Nhĩ Tư liếc nhìn Nhan Tử Dạ một cái, sau đó nắm chặt tay cậu, gật đầu: “Đúng vậy, tụi con ở cùng một chỗ, hơn nữa cũng xác định sẽ kết thành bầu bạn. Con hi vọng nhận được sự đồng ý của gia gia.”

“Nếu tôi không đồng ý thì hai đứa sẽ chia tay?” Gia chủ Cái Nhĩ quả thực chỉ còn kém không trợn trắng mắt nữa thôi, tên nhóc thối này căn bản không phải trở về hỏi ý ông, chẳng qua chỉ báo cáo một tiếng mà thôi. Đúng là không để ông vào mắt mà.

“Thật có lỗi, gia gia, không thể.” An Nhĩ Tư thực kiên định nói: “Trừ bỏ Tiểu Dạ, ai con cũng không muốn.”

“Tôi không đồng ý.” Gia chủ Cái Nhĩ thực sự bị An Nhĩ Tư chọc giận, nếu người mà An Nhĩ Tư mang về là giống cái thì ông đương nhiên sẽ giơ tay giơ chân tán thành, nhưng sự thật lại là thú nhân, cùng thú nhân kết bầu bạn sẽ không thể có hậu đại. Kia gia tộc Cái Nhĩ sau này sẽ do ai kế thừa? Không phải gia chủ Cái Nhĩ không để ý tới tình người, chỉ là thân là gia chủ một gia tộc lớn, ông cần phải suy nghĩ cho tương lai gia tộc.

Đối mặt với sự phản đối của gia chủ Cái Nhĩ, An Nhĩ Tư sớm đã có chuẩn bị, nụ cười trên mặt không hề thu giảm: “Gia gia không đồng ý cũng không sao cả, con đã quyết định cùng Tiểu Dạ ở cùng một chỗ thì sẽ không đổi ý. Tính cách của con thế nào gia gia hiểu rất rõ, hoặc là để con cùng Tiểu Dạ ở cùng một chỗ, hoặc là con cô độc suốt quãng đời còn lại.”

Đây là tiết tấu ép buộc gia chủ Cái Nhĩ phải chọn một trong hai, ông quả thực bị chọc tức tới muốn hộc máu.