Chương trình học kết thúc, các thú nhân lần lượt rời đi, lần nào Nhan Tử Dạ cũng là người về cuối cùng, mọi người cũng tập mãi thành thói quen, chẳng qua hôm nay tình huống có chút đặc biệt, bởi vì ngoài cửa có một vị thần gữi cửa thật to.
Đứng chờ ngoài cửa phòng học ban D hơn mười phút, bị nhóm thú nhân đi ra dùng ánh mắt dị thường đánh giá. Không tính tới chuyện bị vây xem đi, thế mà lại chánh chủ mình chờ đợi hồi lâu vẫn chưa xuất hiện? Không thể nhịn nổi nữa, Duy Nhĩ Nặc trực tiếp xông vào phòng tìm người.
Các thú nhận ở ngoài cửa thấy Duy Nhĩ Nặc đi vào trong thì bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Duy Nhĩ Nặc thế mà lại tới thật, không ngờ cậu ta gữi chữ tín như vậy."
"Nếu không thủ tín thì đúng là hết xài."
"Vốn tôi cứ tường Duy Nhĩ Nặc sẽ muốt lời hoặc một lần nữa so tài với Nhan Tử Dạ, vì chuyện kỳ thị giống cái, tôi cảm thấy người này không tốt lắm, giờ ngẫm lại phải làm chân chạy cho Nhan Tử Dạ có chút đồng tình."
"Cũng đúng, Nhan Tử Dạ nổi danh là phế vật trong học viện, giờ Duy Nhĩ Nặc thế mà lại là chân chạy của phế vật kia chẳng phải ngay cả phế vật cũng không bằng?"
"Ha ha, về sau có trò hay để xem rồi."
...
Về phần Duy Nhĩ Nặc mất kiên nhẫn chạy vào phòng học ban D, liếc mắt nhìn một cái quả nhiên nhìn Nhan Tử Dạ đang gục trên bàn ngủ say sưa góc phòng. Sắc mặt vốn xanh mét của Duy Nhĩ Nặc trực tiếp biến thành màu mực đen xì.
Duy Nhĩ Nặc đen mặt đi tới trước bàn Nhan Tử Dạ, dùng sức vỗ: "Nhan Tử Dạ..."
"Ưʍ..." Nhan tử Dạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi dụi mắt, thấy rõ người nọ là ai thì từ tốn dùng âm thanh có chút khàn khàn hỏi: "Tan học rồi?"
Diện mạo thú nhân vốn không kém, muốn tìm một người khó nhìn cũng khó, đứng giữa rừng thú nhân tuấn mỹ xuất sắc như vậy, Nhan Tử Dạ chỉ có thể tính là trung bình. Chính là hiện giờ, nhìn ánh mắt mơ màng mới thức giấc, tóc hơi rối bù, âm thanh khàn khàn mang theo vài phần gọi cảm, lúc tình táo thì ánh mắt sáng lóng lánh lại lạnh lẽo như hàn đàm ngàn năm như nhìn thấu tim gan người khác.
Đột nhiên Duy Nhĩ Nặc cảm thấy Nhan Tử Dạ cũng không quá chán ghét, tựa hồ còn có vài phần đáng yêu?
Phi phi ... nghĩ lung tung gì vậy, Duy Nhĩ Nặc lắc lắc đầu, sau đó làm bộ hung ác quát: "Nhan Tử Dạ, tôi từng thấy thú nhân lười nhưng chưa thấy ai lười cỡ cậu. Cậu muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng có ở đây chậm trễ thời gian của tôi: "Cho tới giờ chỉ có mình để người khác chờ, làm gì có chuyện phải chờ dài cổ thế này?" Lửa giận của Duy Nhĩ Nặc thiếu gia lại phừng lên.
"Ai bảo anh chờ tôi?" Nhan Tử Dạ khó hiểu.
"Cậu... Nhan Tử Dạ, cậu giả vờ mất trí nhớ à?" Rõ ràng chính cậu ta bảo mình tan học chờ ở cửa, kết quả hiện giờ không chịu thừa nhận, đang đùa giỡn Duy Nhĩ Nặc này?
Chớp chớp mắt, lúc này Nhan Tử Dạ mơi hoàn toàn tỉnh táo, hình như có chuyện này, lúc sáng Duy Nhĩ Nặc đến tìm, là một chân vặt đủ tư cách đương nhiên phải chờ cậu tan học, sau đó đưa về tận nhà, sáng hôm sau lại tới đón.
"Nga, nhớ ra rồi, ngại qua lớn tuổi rồi trí nhớ không được tốt cho lắm!"Nhan Tử Dạ gãi gãi đầu, thờ ơ nói. Nếu tính cả đời trước, Nhan Tử Dạ đã hơn ngàn tuổi, so với thú nhân mới chỉ hai mươi mấy tuổi thì quả thật lớn hơn nhiều.
Nhưng nếu chỉ tính đời này thì Duy Nhĩ Nặc lớn hơn Nhan Tử Dạ ba tuổi, Duy Nhĩ Nặc hắc tuyến nhìn Nhan Tử Dạ, nếu tên nhóc này lớn tuổi thì mình tính là gì?
"Bớt nói nhảm, nhanh lên." Duy Nhĩ Nặc mất kiên nhẫn không muốn tiếp tục dong dài, vốn đưa đi đón về đã đủ làm Duy Nhĩ Nặc mất mặt, hiện giờ lại còn tám nhảm trước mặt nhiều người như vậy, Duy Nhĩ Nặc cảm thấy mình thật không còn mặt mũi nào nữa.
Đi phía sau Duy Nhĩ Nặc, tuy bước chân Duy Nhĩ Nặc khá nhanh nhưng Nhan Tử Dạ không hề bị bỏ rớt lại phía sau, đối phương đi nhanh thì cậu cũng đi nhanh, đói phương đi chậm thì cậu cũn chậm.
Nhan Tử Dạ vừa đi vừa lẩm bẩm:" Thật là, rốt cuộc ai mới là chân chạy!"
Lúc đi tới cổng, phát hiện mặt trời bên ngoài có chút chói, Nhan Tử Dạ vừa mới tỉnh ngủ có chút không muốn động, liền nói:" Anh lấy phi hành khí rồi qua đây đón, tôi đứng đây chờ."
Cái gì? Đưa đi đón về đã là xem như quá lắm rồi, thế mà lại còn muốn mình lái phi hành khí tới đây đón? Duy Nhĩ Nặc quả thực muốn bạo phát.
"Nhan Tử Dạ, cậu đừng có quá đáng, từ đây qua chỗ đậu phi hàng khí chỉ có một trăm mét thôi."
Nhan Tử Dạ vô tội nói: "Một trăm mét thực xa xôi, anh cũng biết thể chất tôi phế cỡ nào, từ trên lầu lếch xuống đây đã tiêu hao không ít sức lực, giờ đi một bước cũng không nổi, nói chi là một trăm mét."
Siết chặt nắm tay, Duy Nhĩ Nặc tự nói với bản thân, trong học viện không thể lén đánh nhau, phải nhịn, nhất định phải nhịn xuống. Từ trên lầu xuống có thanh máy, nãy giờ chỉ mới đi có vài bước đã than đi không nổi? Còn tự xưng là phế, này đang ngầm châm chọc mình ngay cả một kẻ phế tài như cậu ta cũng không bằng? Nhan Tử Dạ rõ ràng đang khó dễ mình, thực muốn đập một trận.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng Duy Nhĩ Nặc lại nhớ tới chuyện mình đáp ứng làm chân chạy một tháng, nắm tay siết chặt thả lỏng, sau đó trong ánh mắt cười nhạo của đám thú nhân đi về phía bãi đỗ.
Nheo nheo ánh mắt lèm nhèm nhìn Duy Nhĩ Nặc đi xa, khóe miệng Nhan Tử Dạ nhịn không được lộ ra ý cười xấu xa. Trừ bỏ thật sự không muốn động, Nhan Tử Dạ quả thực có ý muốn thử nhuệ ý của thú nhận này.
Ai...thời tiết hôm nay thực tốt, giang tay, đang định cảm thán một chút thì Nhan Tử Dạ cảm thấy tay mình đυ.ng trúng thứ gì đó, phía sau truyền tới âm thanh "lạch bạch".
Nhìn lại, đập vào mắt là một đầu tóc bạc mềm mại phi thường chói mắt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mái tóc kia tựa hồ lóng lánh tỏa sáng, tiếp đó là đôi bàn tay thon dài trắng nõn, tiếp nữa là vài quyển sách rơi tán loạn dưới đất. Trong thời đại khoa học kỹ thuật này, sách vở được chế tác bằng giấy phi thường trân quý.
"Thực xin lỗi." Nhan Tử Dạ vội ngồi xổm xuống giúp người nọ nhặt sách vở bị rớt, vừa nãy quả thực không chú ý sau lưng có người.
"Không có gì." Âm thanh ôn nhu tựa hồ mang theo từ tính làm người ta cảm thấy ấm áp thoải mái như ngọn đuốc trong mùa đông.
Nhan Tử Dạ nhịn không được ngẩn đầu, chống lại là một gương mặt tuấn mỹ tới mức không thể diễn tả bằng lời.
Tuy màu tóc của thú nhận đều khác biệt, nhưng suốt vài ngày ở đây, đây là lần đầu tiên Nhan Tử Dạ nhìn thấy tóc màu bạc. Làn da trắng trơn mịn, ngũ quan hoàn mỹ tới mức làm người ta ghen tị, đồng phục màu trắng bạc lại càng phụ trợ khí chất tao nhã cao quý, hơn nữa âm thanh từ tính tựa hồ có tác dụng an ủi lòng người, Nhan Tử Dạ lần đầu tiên nhìn thấy một người hoàn mỹ tới vậy.
Cảm giác chói sáng hoàn mỹ không chút sức mẻ này là sao? Nhan Tử Dạ tuyệt đối không muốn thừa nhận khoảng khắc nhìn thấy người này, trái tim mình đã nảy lên kinh hoàng.
"Em không sao chứ?" Nhặt lại hết sách vở của mình, thấy Nhan Tử Dạ vẫn nhìn mình chằm chằm, người nọ liền mỉm cười ôn nhu như xuân về hoa nở.
Nhan Tử Dạ hoàn hồn, cười khẽ: "Không có gì, ngại quá, là tôi đυ.ng trúng làm rớt sách của anh."
Đưa quyển sách trong tay cho người nọ, vừa vặn lúc này Duy Nhĩ Nặc lại phi hàng khí tới, thấy người đứng cạnh Nhan Tử Dạ thì sửng sốt một chút, sau đó cả kinh kêu một tiếng: "An Nhĩ Tư?"
Thanh niên tóc bạc nghe Duy Nhĩ Nặc gọi tên mình thì mỉm cười gật gật đầu,
Nhìn thanh niên tóc bạc lộ ra nụ cười quen thuộc, Duy Nhĩ Nặc không biết nghĩ tới gì đó, rùng mình thúc giục:" Nhan Tử Dạ, mau leo lên."
Nhan Tử Dạ khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu với người nọ rồi leo lên phi thành khí.
Thấy Nhan Tử Dạ ngồi vững, Duy Nhĩ Nặc lập tức khởi động phi hàng khí, vội vàng rồi khỏi nơi có thanh niên tóc bạc kia.
Nhìn phi thành khí "vèo" một tiếng không còn bóng dáng, thanh niên tóc bạc đứng một chỗ, nụ cười trên mặt không giảm mà ngược lại càng tăng thêm, ánh mắt lóe sáng quang mang: "Nhan Tử Dạ? Có vẻ là một cậu nhóc thú vị."
...
"Anh sợ người nọ?" Thấy Duy Nhĩ Nặc thấy thanh niên tóc bạc phản ứng cứ như chuột thấy mèo, Nhan Tử Dạ cảm thấy thực hiếu kỳ. An Nhĩ Tư? Trong trí nhớ của nguyên chủ tựa hồ tùng nghe thấy cái tên này nhưng chưa tùng thấy mặt. Kỳ thực Nhan Tử Dạ cũng bội phục nguyên chủ, trừ bỏ những chuyện của chính mình, thế mà lại không có ký ức về người khác, nói rõ hơn là hoàn toàn không chú ý tới những chuyện không liên quan đến mình.
"Đó là An Nhĩ Tư, trong học viện này trừ bỏ Áo Đức Kỳ, có ai từng giao thủ mà không sợ anh ta?" Nói xong, Duy Nhĩ Nặc có chút kinh ngạc quay phắt qua:" Đừng nói cậu không biết anh ta nha?"
Duy Nhĩ Nặc không chút che dấu chuyện mình sợ An Nhĩ Tư, trước kia lúc thi đấu xếp hạng trong học viện vận may của Duy Nhĩ Nặc không tốt lắm, đυ.ng phải An Nhĩ Tư, kết quả bị hung hăng ngược một trận, khi ấy tinh thần suýt chút nữa đã hỏng mất, cho tới giờ chỉ cần thấy An Nhĩ Tư thì toàn thân liền lạnh như băng, nhịn không được phát run.
“Đúng là không biết, Áo Đức Kỳ mà anh vừa nói cũng không biết.” Nhan Tử Dạ vừa thờ ơ nói vừa sờ sờ ghế dựa, phi hành khí tư nhân sa hoa này quả thực không tồi, chẳng những chỗ ngồi thoải mái, không gian rộng rãi, ngoại hình cũng không tệ. Nhan Tử Dạ nhịn không được gật gật đầu, thực không tệ.
“Cậu cư nhiên không biết An Nhĩ Tư? Cậu từ tinh cầu cấp thấp rác rưởi nào tới vậy? Học ở học viện cũng hai năm rồi đi? Áo Đức Kỳ mà cũng không biết, tôi nói này Nhan Tử Dạ, lúc ra ngoài cậu đừng mở miệng nói mình là học viên Cách Lạp Tư học viện.” Duy Nhĩ Nặc quả thực có xúc động muốn bóp chết Nhan Tử Dạ. Hiện giờ Duy Nhĩ Nặc cảm thấy đáp ứng làm chân chạy một tháng cho Nhan Tử Dạ chính là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời mình.
Sau khi đưa Nhan Tử Dạ về nhà, Duy Nhĩ Nặc lập tức rời đi, một phút cũng không dám dừng lại. Nhìn bộ dáng như chạy trốn của Duy Nhĩ Nặc, Nhan Tử Dạ có chút khó hiểu, không phải chỉ không biết An Nhĩ Tư với Áo Đức Kỳ thôi sao, có cần kinh ngạc đến vậy không?
….