Chương 26: Đối chiến Nhan An Húc

Trận đấu của Duy Nhĩ Nặc cùng An Nhĩ Tư, Nhan Tử Dạ có xem qua, thực lực hai người quả thực cách biệt quá xa, còn không tới mười phút, Duy Nhĩ Nặc đã bại trận. Này là An Nhĩ Tư vẫn chưa biến về hình thú.

Sau khi xem trận đấu của hai người, Nhan Tử Dạ rốt cuộc kiến thức được thực lực chân chính của thú nhân cấp A, so với An Nhĩ Tư, Á Đức không đáng kể chút nào. Quá mạnh, nếu là Nhan Tử Dạ đối chiến An Nhĩ Tư, cậu chỉ có hai phần chiến thắng mà thôi.

So với Duy Nhĩ Nặc xui xẻo thì Nhan Tử Dạ liên tục gặp may mắn, bởi vì hai đối thủ tiếp theo của Nhan Tử Dạ đều xấp xỉ Á Đức, tuy quá trình chiến thắng có gian nan nhưng vẫn thẳng tiến vào top mười hai người mạnh nhất, có tư cách tham gia trận đấu huy hoàng nhất, khi đó toàn bộ mọi người trong học viện đều tới quan sát.

Nhan Tử Dạ lọt top mười hai thí sinh, dùng chính thực lực của mình nghiền nát cái danh ‘phế vật’ trước kia, hiện giờ không còn ai gọi cậu là phế vật. Nếu có thể đánh bại thú nhân cấp A tiến vào top mười hai người mạnh nhất mà vẫn là phế vật thì những thú nhân ngay cả cấp B cũng chưa đạt được phải gọi là gì?

Tuy hiện giờ cấp bậc của Nhan Tử Dạ vẫn là cấp D nhưng mọi người đều hiểu, cấp bậc tổng hợp của cậu tuyệt đối không phải là D, có thể đánh bại ba thú nhân cấp A, thực lực của Nhan Tử Dạ đã được công nhận là cấp A.

Tương phản với Nhan Tử Dạ, Á Đức vốn rực rỡ thăng tiến lên cấp A hiện giờ bị toàn học viện cười nhạo. Thua trận không phải trọng điểm, trọng điểm là Á Đức thua phế vật mà gã vẫn luôn xem thường. Hơn nữa trước đó trong học viện lan tin Nhan Tử Dạ vì Á Đức mới tham gia thi đấu, kết quả sau khi trận đấu kết thúc thì không còn ai nghĩ vậy.

Nếu vì Á Đức mà tham gia thì sao có thể ngoan độc đánh bại Á Đức, lại còn không chừa chút mặt mũi đạp gã lăn xuống đài, trở thành trò cười của học viện? Nếu không phải có thú năng dị năng thủy chạy tới hỗ trợ, phỏng chừng Á Đức thật sự bị đông cứng cả buổi sáng. Vì thế tin đồn Nhan Tử Dạ tham gia thi đấu vì Á Đức đã bị phủ quyết triệt để.

Á Đức vốn vì chuyện được thổ lộ mà nổi tiếng không ít, sau trận này thì lại tăng thêm một bậc, đi ngang qua thì hết chín mươi phần trăm quay đầu nhìn lại.

“Đó chính là Á Đức à, bộ dạng cũng thường thôi.”

“Chứ còn gì nữa, cũng không biết trước kia sao Nhan Tử Dạ lại coi trọng gã, cũng may bây giờ đã tỉnh táo lại.”

“Tuy tôi không phản đối thú nhân yêu nhau, bất quá Á Đức thực sự không xứng với Nhan Tử Dạ.”

“Bây giờ Nhan Tử Dạ một bước lên mây rồi, song hệ dị năng đó, lại còn là thủy hỏa tương khắc, sức chiến đấu khủng bố. Nếu so sánh thì bây giờ Á Đức thực sự không xứng với Nhan Tử Dạ.”

“Trước kia cứ luôn chê bai người ta là phế vật, kết quả còn chưa tới một tháng đã bị tát một cái.”

“Nghe nói gã Á Đức Na Đạt này vì lừa được tinh hạch cấp A của Nhan Tử Dạ mới nhảy lên cấp A, Nhan Tử Dạ bị đả kích quá lớn nên mới nỗ lực nâng cao thực lực.”

“Cái gì, tinh hạch cấp A? Khó trách, tôi cứ khó hiểu vì sao Á Đức vô duyên vô cớ lại tiếp cận Nhan Tử Dạ, hóa ra là vậy, đúng là đê tiện mà.”

“Thì đó, loại người này đúng là hết sài, gia tộc lớn thì sao chứ, với nhân phẩm thế này thì chẳng làm ăn được gì đâu.”

“Kỳ thực trước đó tôi rất bội phục Á Đức, cứ tưởng gã ta dựa vào bản thân thăng lên cấp A, dù sao thú nhân trước ba mươi tuổi có thể đạt tới cấp A cũng không nhiều, ai có ngờ đâu là dựa vào tinh hạch tinh tế thú, mà lại còn là lừa của người khác. Đúng là làm mất mặt thú nhân chúng ta!



Các thú nhân lúc nói chuyện luôn lớn tiếng, hơn nữa cũng không có ý che giấu, Á Đức liền nghe rõ rành mạch. Một đường đi tới, sắc mặt dần dần chuyển thành màu đen xì. Kỳ Lợi Á cùng Vi Tư Lợi đi ở phía sau rõ ràng cảm nhận được không khí trở nên lạnh lẽo.

“Á Đức thiếu gia, cậu đừng nghe đám người kia nói lung tung, thực lực của cậu mạnh hơn Nhan Tử Dạ nhiều, chẳng qua nó quá âm hiểm, che giấu chuyện mình có song hệ dị năng làm cậu không kịp phòng bị. Này không phải lỗi của cậu.” Vi Tư Lợi an ủi nói.

“Đúng đúng, Nhan Tử Dạ tham gia thi đấu rõ ràng là vì tiếp cận cậu, khẳng định là vì cậu cự tuyệt nên nó thẹn quá thành giận, nhân cơ hội trả thù, lại còn tung mấy lời đồn nhảm trong học viện. Á Đức thiếu gia, không thể bỏ qua nó.” Nhớ tới những lời Nhan Tử Dạ trào phúng mình, Kỳ Lợi Á nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hai người câm miệng cho tôi, còn chê tôi xấu mặt chưa đủ đúng không?” Vốn đã đủ phiền toái, lại nghe hai người phía sau líu ríu, Á Đức lại càng buồn bực hơn. Hơn nữa âm thanh của bọn họ khá lớn, để nhóm thú nhân bên cạnh nghe thấy, lập tức bắn ánh mắt xem thường qua, điều này làm Á Đức vẫn luôn tự trọng thực sự chịu không thấu.

“Ha hả, cư nhiên còn biết mất mặt?”

Phía sau truyền tới âm thanh châm chọc, Á Đức quay lại thì thấy Duy Nhĩ Nặc.

“Duy Nhĩ Nặc, cậu không mở mồm thì người ta cũng không bảo cậu câm đây.” Từ nhỏ đã bất hỏa, vừa thấy mặt Duy Nhĩ Nặc Á Đức liền mất kiên nhẫn.

Duy Nhĩ Nặc đi tới gần, khinh thường nói: “Anh tưởng tôi thích nói chuyện với anh chắc, Á Đức, trước kia tôi vốn cảm thấy anh thực chán ghét, bất quá hiện giờ thì đột nhiên có chút đồng tình.”

“Có ý tứ gì?” Á Đức nhíu mi.

“Ha ha, bị một người mà mình vẫn luôn khinh là phế vật đánh bại có cảm giác gì? Tiếp cận Nhan Tử Dạ, không từ thủ đoạn chiếm đoạt tinh hạch, tăng thực lực lên cấp A, rốt cuộc thì sao, không phải vẫn thua Nhan Tử Dạ à. Giả thì vĩnh viễn chỉ là giả, Á Đức Na Đạt, hiện giờ kẻ làm mất mặt gia tộc chính là anh.”

Duy Nhĩ Nặc chán ghét nhất chính là bộ dáng cao ngạo khinh người của Á Đức, chỉ là tư chất cao hơn một chút thôi, trong học viện Cách Lạp Tư này thiên tài thực sự không ít, Á Đức tính là cái gì? Cơ hội có thể đả kích Á Đức không nhiều, Duy Nhĩ Nặc đương nhiên phải nắm chặt cơ hội.”

“Cậu…” Á Đức giận tái cả mặt, bất quá lại không tìm ra lời phản bác, bởi vì Duy Nhĩ Nặc nói chính là sự thực.

“Nga, đúng rồi, vì nghĩ cho gia tộc Na Đạt chúng ta, tôi mới nhắc nhở, Nhan Tử Dạ bây giờ căn bản không để anh vào mắt đâu, anh đừng có tự mình đa tình, anh mất mặt thì chả sao nhưng đừng kéo cả tôi cùng gia tộc vào.” Nói xong, Duy Nhĩ Nặc không thèm để ý tới bộ dáng hung tợn của Á Đức, nhanh chóng rời đi.



Trận chung kết chân chính rốt cuộc cũng tới, toàn bộ mọi người tập trung tới sân thi đấu lớn nhất học viện. Khán đài xung quanh ngồi kín người, ngay cả nhóm giống cái ít khi xuất hiện cũng tới, ánh mắt đám thú nhân đều dính chặt lên người bọn họ, thẳng tới khi bắt đầu rút thăm.

Nhan Tử Dạ vẫn như cũ là người cuối cùng, bất quá lại rút trúng số một, cũng chính là người đầu tiên bước lên sàn đấu.

Số một? Kia đối thủ của cậu chính là Nhan An Húc?

Nhìn thấy cái tên này Nhan Tử Dạ có chút sửng sốt, nhìn thực quen mắt.

Sau khi danh sách đối chiến được công bố, thanh niên tóc đen trực tiếp đi tới trước mặt Nhan Tử Dạ.

Nhan Tử Dạ có chút sửng sốt, này không phải cái người hôm qua đột nhiên chạy tới khıêυ khí©h?

Chỉ thấy thanh niên tóc đen cười lạnh: “Thật không ngờ vận may cậu kém như vậy, cư nhiên rút trúng tôi. Một khi đã vậy, tôi nhất định sẽ để cậu kiến thức được sự chênh lệch của chúng ta, người kế thừa Nhan gia chỉ có một mình tôi, mà cậu, cho dù nâng cao thực lực cũng chỉ là si tâm vọng tưởng.”

Người thừa kế Nhan gia? Nhan Tử Dạ nhíu mày, không chút chớp mắt nhìn theo bóng lưng thanh niên vừa xoay người bỏ đi, có chút không hiểu lắm.

“Làm sao vậy?” Nhìn bộ dáng ngơ ngác của Nhan Tử Dạ, An Nhĩ Tư bước qua vỗ vai cậu hỏi.

Nhan Tử Dạ chớp chớp mắt: “Nhan An Húc? Tôi cứ cảm thấy cái tên này thực quen, hơn nữa tựa hồ đã từng gặp qua ở đâu rồi.” Chẳng lẽ là thân thích của nguyên chủ?

“Phốc…” An Nhĩ Tư thực sự bị bộ dáng ngốc manh của Nhan Tử Dạ chọc cười: “Nhan An Húc là người Nhan gia, là con trai của bác em, cũng chính là anh họ của em.”

Ánh mắt Nhan Tử Dạ đột nhiên trợn to, không thể nào? Anh họ? Đúng rồi, trong kí ức nguyên chủ quả thực có một người như vậy, chẳng qua kí ức về người anh họ này rất mơ hồ. Lần này khó rồi, ngay cả anh họ của mình mà cũng không nhận ra, nói ra ai tin chứ.

“Ha hả, vậy? Lâu lắm rồi không gặp, sắp nhận không ra rồi.” Nhan Tử Dạ cố tỏ ra trấn định.

Kỳ thực Nhan Tử Dạ nói vậy cũng có căn cứ, sau khi bị Nhan gia đuổi đi, nguyên chủ quả thực chưa từng gặp lại người Nhan gia, vào học viện một tháng, đây là lần đầu tiên gặp mặt Nhan An Húc. Hơn nữa theo kí ức của nguyên chủ, Nhan An Húc rất chán ghét nguyên chủ, mà nguyên chủ thì vẫn luôn co rút trong thế giới của riêng mình, thế nên kí ức mới ít ỏi như vậy.

An Nhĩ Tư nghe Nhan Tử Dạ nói vậy thì trong mắt có chút quang mang dị thường. Anh biết quan hệ của Nhan Tử Dạ với Nhan gia không tốt, chỉ là không ngờ lại ác liệt tới tình trạng này, đã lâu không gặp, lâu tới mức không còn nhận ra? Ý tứ là bị Nhan gia hoàn toàn vứt bỏ nên đã rất lâu rồi không liên hệ với bọn họ?

Nghĩ tới đây, ánh mắt An Nhĩ Tư nhìn Nhan Tử Dạ lại càng nhu hòa hơn, nhẹ giọng nói: “Nếu bọn họ không thèm để ý tới em thì em cũng đừng để ý tới bọn họ làm gì, một ngày nào đó, bọn họ sẽ hối hận.”

Này là đang an ủi mình? Nhan Tử Dạ thực không biết An Nhĩ Tư rốt cuộc bổ não cái gì, chỉ cần anh ta không hoài nghi là tốt rồi. Nhớ tới đãi ngộ của nguyên chủ khi còn ở Nhan gia, ánh mắt Nhan Tử Dạ trở nên lạnh băng, thuận theo lời An Nhĩ Tư nói: “Đúng vậy, một ngày nào đó tôi sẽ làm bọn họ hối hận.”

Trận đấu sắp bắt đầu, Nhan Tử Dạ đứng dậy chuẩn bị đi lên đài, bất quá lại bị An Nhĩ Tư ở bên cạnh kéo lại.

“Từ từ.”

Nhan Tử Dạ quay đầu qua hỏi: “Làm sao vậy?”

“Dị năng của Nhan An Húc là hệ thực vật, am hiểu nhất là công kích viễn trình, em phải cẩn thận một chút. Còn có, năng lực phòng thủ của cậu ta cũng rất mạnh, tận lực tốc chiến tốc thắng, càng kéo càng em lại càng bất lợi.” An Nhĩ Tư nói một ít thông tin cơ bản cho Nhan Tử Dạ, hi vọng có thể trợ giúp một chút.

Nhan Tử Dạ gật gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi, cám ơn.”

Những lời An Nhĩ Tư vừa nói rất hữu dụng, dù sao thoạt nhìn sức chiến đấu của Nhan An Húc rất mạnh, hiểu biết càng nhiều thì tỷ lệ thắng lợi càng cao.

Vô luận thế nào, trận này tuyệt đối không thể thua, cậu nhất định phải giành thắng lợi.