Chương 24: Đối chiến Á Đức (2)

‘Ầm…’ Á Đức chật vật thả người nhảy lên tránh thoát mười lưỡi phi đao, bất quá lúc ở giữa không trung lại bị một quả cầu lửa đánh trúng. Á Đức bị đánh bay ra sau, rớt xuống đất còn bị trượt thêm một đoạn.

Tóc tai lộn xộn, đồng phục vốn tinh xảo xinh đẹp bị đốt trụi rách tung tóe, thoạt nhìn hệt như một tên ăn xin vừa lếch ra từ đống rác.

“Nhan Tử Dạ…” Á Đức dữ tợn từ mặt đất đứng dậy, ngoại trừ thực lực, thứ mà gã để ý nhất chính là hình tượng. Bị thương chỉ là phụ, quan trọng là Nhan Tử Dạ làm dã mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, điều này làm Á Đức thẹn quá thành giận, cũng không để ý nhiều nữa.

“A…”

Á Đức trực tiếp xé toạc chiếc áo rách nát, sau đó ngửa mặt lên trời rống lớn, hồng quang chợt lóe, tiếp đó theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến thành một con sư tử lông đỏ.

“Rống…”

Sư tử cao hơn hai mét điên cuồng rống một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc nhấc lên từng trận cuồng phong quét tới làm mặt Nhan Tử Dạ sinh đau.

“Chậc chậc, Á Đức cư nhiên biến về hình thú, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ dùng dị năng đối chiến.”

“Nhan Tử Dạ có thể thuấn phát dị năng, đấu làm sao lại, đương nhiên phải biến về hình thú rồi.”

“Biến về hình thú lực phòng ngự sẽ tăng mạnh, dị năng công kích của Nhan Tử Dạ phỏng chừng không có tác dụng quá lớn, cho dù có thể thuấn phát dị năng nhưng uy lực lại không quá lớn.”

..

Đối mặt với sư tử cao hai mét trước mặt, Nhan Tử Dạ nhịn không được nhíu mi, ngay lúc sư tử bổ nhào tới thì nhảy lên, lưỡi dao trong tay lập tức phóng tới, hồng quang trên người sư tử chợt lóe, ‘keng keng keng’ vài tiếng, lưỡi dao bị bắn ngược trở lại.

Nhan Tử Dạ vừa đáp xuống đất có chút sửng sốt, lực phòng ngực cư nhiên mạnh như vậy. Xem ra phải công kích mạnh hơn.

Vươn tay, điều động linh lực trong cơ thể, ngưng tụ thành một thanh kiếm dài hừng hực hỏa diễm. Cầm trường kiếm, Nhan Tử Dạ nhắm về phía sư tử.

Sau khi vọt tới trước mặt sư tử, trường kiếm rạch một đường từ dưới lên trên, sư tử trực tiếp nâng chân trước lên ngăn chặn công kích của Nhan Tử Dạ, tiếp đó móng vuốt sắc bén quào tới.

Nhan Tử Dạ vung lưỡi kiếm ngăn chặn móng vuốt sư tử. Tốc độ vung vuốt của sư tử ngày càng nhanh, Nhan Tử Dạ phải dốc sức chống đỡ. Đột nhiên sư tử hé miệng, một luồng lửa phun ra, Nhan Tử Dạ lập tức thối lui về sau tránh né một kích nguy hiểm này.

Rất mạnh, tốc độ cũng cực nhanh. Thực lực thú hình của thú nhân là vậy sao?

Căn bản không để Nhan Tử Dạ có thời gian phản ứng, sư tử từng bước tới gần, ngọn lửa trong miệng cũng không ngừng phun ra, Nhan Tử Dạ chỉ có thể tránh né.

Đột nhiên trong lúc tránh né, Nhan Tử Dạ bị cái đuôi sư tử quấn lấy thắt lưng hất ngược ra ngoài, đập vào l*иg phòng hộ, tiếp đó bị luồng lửa phun ra từ miệng sư tử bao trùm.

Duy Nhĩ Nặc đứng dưới đài cảm thấy trái tim mình thót lại, nhịn không được hô lớn: “Nhan Tử Dạ…”

An Nhĩ Tư vốn cười tủm tỉm quan sát trận đấu, thấy tình cảnh này thì chân mày cũng khẽ nhíu lại, nụ cười biến mất, biểu tình trở nên nghiêm túc.

Nhóm Kiệt Khắc ở trên khán đài cũng lo lắng không thôi.

Đợi đến khi sư tử ngừng phun lửa thì một bóng dáng được hồng quang bao phủ lộ ra trước mắt mọi người. Nhan Tử Dạ trong lớp chắn phòng hộ không chút tổn thương, nháy mắt đáp xuống đất cấp tốc lao tới chỗ sư tử.

Chẳng qua lúc sư tử nghĩ Nhan Tử Dạ định giở trò cũ thì cậu đột nhiên biến mất.

Sao lại thế này? Sư tử còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên cảm thấy phần lưng bỏng rát đau đớn.

Nhìn lại, chỉ thấy Nhan Tử Dạ cầm kiếm từ trên đâm xuống, lưng sư tử bị chém một đường thật dài, mà da lông bên miệng vết thương bị hỏa diễm trên thân kiếm đốt rụi, mùi cháy khét bắt đầu lan tỏa. Miệng vết thương bắt đầu trào ra máu tươi. Lúc nhìn thấy mình bị thương, trong mắt sư tử lóe lên một tia điên cuồng. Thân mình uốn éo, hồng quang lóe sáng, móng vuốt theo tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy vung về phía Nhan Tử Dạ đang chuẩn bị tiếp đất. Nhan Tử Dạ không kịp phòng bị, trực tiếp bị đánh bay.

‘Ầm…’ Lực va chạm khiến Nhan Tử Dạ đánh mạnh vào l*иg phòng hộ phía sau, cảm nhận được hương vị tanh ngọt, máu tươi cũng từ khóe miệng chảy ra. Sư tử đã lâm vào điên cuồng sao có thể buông tha, lại bắt đầu lao tới.

Nhan Tử Dạ cầm kiếm vung một vòng, thanh kiếm mang theo hỏa diễm thoáng chốc biến thành mười lưỡi phi đao bay tới.

Đối mặt với phi đao, sư tử đang xông tới khựng lại, rất nhanh nâng chân trướng, ‘keng keng keng’ đánh bay số phi đao. Tiếp đó ngẩng đầu lên thì thấy Nhan Tử Dạ cư nhiên nửa quỳ cách đó không xa, không hề nhúc nhích.

Người dưới đài xem mà kinh hãi, đồng thời cũng nghi hoặc không thôi.

“Sao lại thế này, Nhan Tử Dạ điên rồi? Muốn dùng hình người trực tiếp đối chiến với hình thú của Á Đức?”

“Mau biến thân, hình người sao có thể thắng hình thú.”

“Đúng đúng, đã là lúc nào rồi, sử dụng nhiều dị năng như vậy, tinh thần lực cũng sắp cạn kiệt đi?”

“Mau biến thân…”



Tuy cách l*иg phòng hộ nhưng Nhan Tử Dạ nghe rất rõ âm thanh của nhóm người trên khán đài. Trong lòng không khỏi cười khổ, không phải không muốn biến, mà là biến không được.

Tới lúc này thì không thể giấu diếm được nữa, nhìn sư tử cách đó không xa, hồng quang chợt lóe trong mắt, linh lực trong cơ thể cũng điên cuồng khởi động, trong tay chợt lóe sáng lam quang chạm vào mặt đất. Lấy Nhan Tử Dạ làm trung tâm, mặt đất bắt đầu nhanh chóng kết băng, hơn nữa tốc độ lan tràn cực nhanh, thoáng cái đã lan tới trước mặt sư tử.

Sư tử hoảng sợ, bất quá chung quanh đã kết băng, căn bản không còn chỗ nào để trốn, mà băng trên mặt đất bắt đầu lan tới trên người nó, nháy mắt, sư tử đã biến thành một tảng băng.

Nhan Tử Dạ đứng lên nhìn tảng băng cách đó không xa, mỉm cười. Dị năng của Á Đức là hệ hỏa, mà hỏa sợ nhất chính là thủy. Vốn Nhan Tử Dạ không muốn sử dụng chiêu này, đại đa số thú nhân ở thế giới này chỉ có một loại dị năng, cự hiếm có song hệ. Bởi vì lần đầu tiên đã dùng lửa nên các trận chiến đấu sau đó Nhan Tử Dạ vẫn luôn dùng lửa. Kỳ thực hết thảy đều là Nhan Tử Dạ cố ý, linh lực có thể chuyển hóa thành bất cứ hình dáng nào, hệ dị năng nào. Này chỉ là ngoài mặt mà thôi, thật sự thì Nhan Tử Dạ chỉ sử dụng linh lực.

Sư tử bị đông thành băng chỉ có thể động tròng mắt, đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu.

Nhìn sư tử bị đông lạnh, Nhan Tử Dạ nặng nề bước tới, sau đó nâng chân, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đạp qua một cước.

‘lịch bịch lịch bịch…’ Sau đó tảng băng sư tử dưới ánh mắt của mọi người hệt như một quả cầu tuyết bị Nhan Tử Dạ đá lăn xuống đài.

Trận chiến chấm dứt, khoảnh khắc đạo sư tuyên bố Nhan Tử chiến thắng, hiện trường yên tĩnh tới quỷ dị.

Mọi người nhìn Nhan Tử Dạ chậm rãi đi xuống đài, phía sau là một mảnh băng thiên tuyết địa, tảng băng sư tử dưới ánh mặt trời lóng lánh hàn quang.

Nhan Tử Dạ bước từng bước từng bước, động tác thực chậm, Duy Nhĩ Nặc muốn tiến tới, kết quả có người giành trước một bước.

“Không sao chứ?” An Nhĩ Tư bước tới vươn tay nắm lấy cánh tay Nhan Tử Dạ, thoạt nhìn như hỏi han nhưng kì thực là nâng đỡ.

Nhan Tử Dạ vốn sắp ngã xuống cảm nhận được sức lực từ cánh tay An Nhĩ Tư thì nói khẽ: “Cám ơn!” Ngoài mặt thoạt nhìn không có gì nhưng linh lực trong cơ thể đã cạn kiệt vì một đòn cuối cùng kia, cho nên hiện giờ toàn thân không còn chút sức lực. Nếu không phải có An Nhĩ Tư đỡ, rất có thể cậu đã ngã ụp mặt trước mắt mọi người.

“Nhan Tử Dạ, cậu không sao chứ?” Duy Nhĩ Nặc bước nhanh tới hỏi.

“Tôi không sao, từ khi nào anh lại quan tâm tôi tới vậy, chẳng lẽ làm chân chạy tới phát ghiền?” Nhan Tử Dạ trêu chọc nhìn Duy Nhĩ Nặc.

“Cậu mới nghiện làm chân chạy ấy, giờ này mà mồm miệng còn độc địa như vậy, chắc chắn không có việc gì rồi.” Thấy Nhan Tử Dạ cư nhiên còn có thể nói có thể cười, Duy Nhĩ Nặc cảm thấy vữa nãy mình đã lo lắng suông… Không, anh sao lại lo lắng cho tên quỷ con này chứ? Chẳng qua nể tình nó đánh bại Á Đức mà mình ghét mới quan tâm một chút thôi.

Nhan Tử Dạ cười cười không nói, dựa vào An Nhĩ Tư chống đỡ từng chút đi tới trước, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh của một thú nhân.

“Đạo sư, Á Đức…. phải làm sao bây giờ?” Một thú nhân đồng dạng đã chiến thắng liếc nhìn sư tử bị đóng băng rồi hỏi đạo sư đứng bên cạnh.

Đạo sư kia vừa định mở miệng thì Nhan Tử Dạ đã quay đầu lại nói trước: “Yên tâm, anh ta không sao đâu, chẳng qua hiện giờ tinh thần lực của tôi đã cạn kiệt, không có biện pháp thu hồi dị năng. Hôm nay khí trời tốt như vậy, ánh mặt trời thực sáng lạn, hẳn đến giờ thi đấu buổi chiều thì Á Đức có thể khôi phục tự do thôi.” Nói xong, Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư rời đi.

“Đạo sư, này…” Thấy Nhan Tử Dạ đi rồi, thú nhân khó xử nhìn đạo sư. Chẳng lẽ thực sự để Á Đức bị đóng băng suốt mấy tiếng đồng hồ?

“Đi tìm người tới làm tan băng cho trò ấy.” Vị đạo sư này tuy là cường giả cấp S nhưng lại không phải hệ thủy nên không có cách nào. Mà trong số thú nhân cấp A lọt vào vòng trong cũng không có ai có dị năng hệ thủy, đạo sư chỉ đành đi tìm người khác.

An Nhĩ Tư đỡ Nhan Tử Dạ vào phòng nghỉ, ngồi xuống bên cạnh, An Nhĩ Tư đưa qua một lọ dịch dinh dưỡng, Nhan Tử Dạ không chút khách sáo nhận lấy, một ngụm uống cạn. Nháy mắt thể lực liền khôi phục không ít, sau đó mới nói: “Cám ơn.”

“Không cần cám ơn, chúng ta là bằng hữu, em quên?” An Nhĩ Tư cười cười.

Bằng hữu? Nhan Tử Dạ kỳ quái, quay đầu qua nhìn đối phương: “Tôi vẫn thực hiếu kỳ, trong học viện có nhiều người như vậy sao anh không tìm, cố tình lại muốn kết giao bằng hữu tôi, rốt cuộc là vì sao?”

Ý cười trong mắt An Nhĩ Tư lại càng sâu hơn: “Bởi vì tôi muốn, vô luận là bình dân hay quý tộc, chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ kết giao bằng hữu với người đó. Mà em, Nhan Tử Dạ, chính là người tôi coi trọng.”