Chương 1: Thế kỷ 70

“Tiểu thư, tình hình không ổn rồi.”

Một người đàn ông mặc đồ đen nhảy ra khỏi đám khói do chiếc xe vừa phát nổ, lao về phía đoàn người cũng mặc đồ đen y hệt. Họ đang vây quanh bảo vệ một cô gái đang ăn mặc sang trọng với chiếc váy đen dày xẻ tà.

Cô gái nâng mắt lên nhìn vệ sĩ, vẻ mặt lạnh lùng: “Bao nhiêu tên?”

Vệ sĩ hơi cúi đầu, nói: “Tiểu thư, ước chừng trên 30 cao thủ.”

Lần này kẻ thù của Tần gia không tiếc giá nào để diệt trừ người thừa kế Tần thị, Tần Tranh.

Đám sát thủ được trang bị rất hiện đại, thuê với giá cực kỳ cao. Lần này bọn họ có thể lành ít dữ nhiều.

Tần Tranh vẻ mặt cũng không thay đổi, cô liếc nhìn xung quanh 1 vòng, cảm nhận rất rõ nhiều ánh mắt đang tìm kiếm họ ở gần đây. Thì sao chứ?

“Tiểu thư, chúng tôi ở lại cầm chân bọn chúng. Ngài cùng 2 vệ sĩ rời đi.”

Đôi giày cao gót màu đen tinh xảo gõ lên mặt đường chậm rãi đều đặn, Tần Tranh không nghe lọt tai câu nói của vệ sĩ. Ánh mắt xanh của cô nhìn xuống nền đường đăm chiêu một vài giây.

“Tiểu thư, mau rời…” Vệ sĩ lo lắng thúc giục.

“Im lặng.” Tần Tranh ngẩng đầu nhìn vệ sĩ dẫn đầu, mọi người im lặng chờ đợi Tần Tranh ra lệnh.

“Bây giờ các anh rời đi trước. Tôi ở lại xử lí.”

Lập tức có người phản đối: “Tiểu thư, không được!”

Bọn họ được dạy dỗ từ nhỏ, sống ở cái hố sâu không đáy là Tần gia, cuộc sống bên cạnh Tần Tranh rất tốt, cô chưa từng bạc đãi họ. Lần này, họ rời đi, bỏ lại tiểu thư thì sao có thể chứ?

“Đây là mệnh lệnh. Đáng ra chuyến này dù gặp đám sát thủ đó thì vẫn có thể an toàn trở về, nhưng ta có cảm giác tôi chẳng thể trở về.” Cô chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về xa xăm.

Trực giác của cô rất chuẩn.

“Gì chứ?”

“Các người trở về, báo cáo với cha tôi thì ông ấy sẽ hiểu, các anh hãy bảo hộ em trai tôi thật tốt, nó thích hợp thừa kế nhất.”

Lời vừa dứt, cô xoay người lao vào bóng tối nhanh như cắt, vệ sĩ không thể bắt kịp tốc độ của cô.

Các vệ sĩ cứng đờ người nhìn mảng tối đen trước mặt, dù họ biết thân thủ tiểu thư rất tốt nhưng…

Sau một lúc, vệ sĩ dẫn đầu nghiến răng ra hiệu những người khác rời đi.

-

Tần Tranh di chuyển vào rừng cây nhanh chóng, im lặng nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Gần đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng khó phát giác trong đống tiếng kêu của côn trùng.

Cô xuất hiện sau lưng hắn ta, nhân lúc hắn ta chưa làm gì liền dùng dao nhỏ kết liễu.

Trước khi chết, hắn ta cũng không biết ai gϊếŧ mình.

Tần Tranh xử lý được hơn một nửa sát thủ, cô đứng ở trên cây, nhìn một tên cuối cùng đang đứng cảnh giác phía dưới.

Cao thủ gì chứ? Thực lực thật yếu.

Dù vậy nhưng cảm giác sắp chết thật khiến cô nhíu mày khó chịu, kỳ quái. Đám nhỏ yếu như vậy sao có thể gϊếŧ được cô chứ?

Trực giác cô sai ư?

Bàn tay cào lên thân cây xù xì.

Tên sát thủ phản ứng giơ súng lên, nhưng không kịp rồi. Hắn bị Tần Tranh nhảy xuống, cô đá bay súng rồi kết liễu.

Tần Tranh phủi bụi trên váy đã bị cô xé, vốn dĩ nó đó dài qua mắt cá nhưng vì lúc di chuyển rất vướng víu nên cô xé qua ngang đùi. May mà cô chọn lại vải cô dãn thoải mái, nếu không thì hơi phiền phức một chút.

Lúc này, gần đường quốc lộ lúc nãy bọn họ tụ họp vang lên tiếng nổ lớn, dường như đất trời rung chuyển vì nó. Dư chấn cực kỳ lớn, rừng cây cô gần đó cũng bị ảnh hưởng mà đổ gãy, đất đá bắn lên cao.

Kẻ thù lần này thật biết chơi, đặt rất nhiều thuốc nổ dưới lòng đường này, bọn họ muốn chuyến này cô nhất định phải chết.

Chết tiệt.

Cũng may là đám vệ sĩ đã đi, nếu bọn họ ở lại nhất định sẽ chầu tổ tiên.

Cô cảm giác lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát, cô ôm ngực đau đớn dựa vào chiếc cây bị gãy bên cạnh, máu từ thất khiếu không ngừng đổ ra ngoài. Cô há miệng ra, máu trào ra ngày càng nhiều.

Ánh mắt cô dường như không thấy gì nữa, cả người đau đớn khiến cô muốn quằn quại trên mặt đất nhưng không thể. Cả thân thể vô lực, cô cử động không nổi nữa…

Chả trách…

Khóe miệng cô hơi nhếch lên.

Thế kỷ 70.

Rõ ràng đã chết nhưng Tần Tranh cảm nhận được xung quanh lạ lẫm. Cô chết rồi mà, âm tào địa phủ ư? Tần Tranh không biết.

Cô cố gắng mở mắt ra, thân thể cô dường như ai đó đang động chạm đến, còn rất thô bạo.

Cảm nhận rõ rang hơn khi cô mở được mắt ra, 3 bóng đen hiện hình, 3 tên con trai đang đánh cô trên nền cứng.

Thật tồi tệ.

Tần Tranh nghiến răng, quá nhục nhã. Dám đánh bổn tiểu thư?

Cả người cô co cứng, cố gắng lấy sức.

“Ha ha ha, vậy mà còn sức để tỉnh sao. Nhóc con?” Một bàn tay lớn gầy túm lấy mái tóc ngắn của cô, cô bị kéo đầu dậy.

Thiếu niên gầy ốm nhưng sức lực kinh người, cậu ta cúi đầu nhìn cô nửa mê nửa tỉnh cười nhạo ác độc.

“Tần gia đại gia tộc, lớn như vậy lại tồn tại loại phế vật, đưa cậu ta đến đây có khác nào là đưa bao cát đến cho chúng ta chứ?” Thiếu niên ác ý đè mặt Tần Tranh lên nền.

“Bao cát còn chịu được chúng ta đánh, còn Tần thiếu gia đây 1 đấm là gục.” Hai thiếu niên kia cười ha ha.

Ánh mắt Tần Tranh đảo quanh liên tục, liếʍ môi cười không rõ ý gì.

“Mày còn cười à?” Thiếu niên gần ốm đè mặt cô xuống mạnh hơn.

“Lần đầu tiên… Lần đầu tiên…” Cô lẩm bẩm, thanh âm có phần run rẩy hứng thú.