Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Tế Lưu Đày: Khế Ước Bất Bình Đẳng

Chương 9: Vậy cùng tới tinh cầu 1000 được không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người dân nhanh chóng nhường ra một con đường để đội bảo vệ thành phố đi vào, khi nhìn thấy ba thanh niên trước mặt, nhóm bảo vệ khó chịu hỏi.

“Ai là người báo cáo?”

Cao Tư Nguyệt vội vàng lên tiếng: “Là tôi.”

Cô ta chỉ về phía Trần Cát Anh: “Tôi tố cáo cô gái này làm mất trận tự an ninh thành phố, gây rối khiến mọi người tụ tập lại không rời đi.”

Bảo vệ nhìn về phía Trần Cát Anh, đồng chí dẫn đầu không kiên nhẫn hỏi: “Cô gái có đúng sự thật hay không?”

Trần Cát Anh lau nước mắt gật đầu ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi các đồng chí là tôi sai, không kìm nén được cảm xúc, thấy vị hôn phu của mình công khai nɠɵạı ŧìиɧ giữa phố xá nhịn không được chạy tới chất vấn anh ấy, nào ngờ lại bị anh ấy chửi là con điên, tát cho một cái sau đó hu hu…”

Nói chưa hết câu cô lại khóc.

Nhóm bảo vệ nhìn về phía Lê Trọng Quân và Cao Tư Nguyệt với ánh mắt chán ghét.

Người cao gầy có vẻ là nhóm trưởng của họ lên tiếng.

“Có đúng như cô gái này nói hay không?”

Cao Tư Nguyệt đang tính trả lời, thì nhóm dân chúng phía sau đã thay cô ta kể lại tất cả.

“Đồng chí bảo vệ, cô gái nhỏ đáng thương kia chính là con gái của Trần Cát Gia đại tướng, chàng trai kia họ Lê tên đầy đủ là Lê Trọng Quân vị hôn phu của cô ấy, còn cô gái đi bên cạnh chủ động gọi các anh tới chính là con giáp thứ 13.”

Người khác nhóm bảo vệ chắc chắn không biết nhưng chuyện của nhà Trần Cát Gia đại tướng họ cực kỳ rành, hơn nữa trong lúc yêu đương với con gái nhà người ta, Lê Trọng Quân thích nhất là khoe khoang nên tất cả người Liên bang từ già đến trẻ ai cũng biết hai người có mối quan hệ gì.

“Đồng chí Lê Trọng Quân những gì người xung quanh nói có đúng không?”

Giọng nói nghiêm khắc bảo vệ khiến Lê Trọng Quân sợ hãi, lắp bắp: “Không phải… chúng tôi không có… chúng tôi…”

Trần Cát Anh rất biết chọn thời gian, đưa tờ giấy tới: “Các anh bảo vệ giúp em một việc, hiện tại cha mẹ không tiện ra ngoài, cũng nhiều lần đề nghị hủy hôn với nhà họ Lê tránh cho họ bị liên lụy, nhưng bên đó không đồng ý, còn nói anh ấy vì quá yêu tôi mà không nở hủy hôn, tôi rất tin tưởng cho tới hôm nay vô tình phát hiện ra anh ấy và bạn thân của tôi đang trong mối quan hệ yêu đương.

Tôi biết cuộc đời mình chẳng còn hy vọng gì nữa, nên quyết định thành toàn cho họ, phiền anh bảo họ ký tên vào tờ giấy hủy hôn này, sau đó nhờ đội bảo vệ chuyển lên cơ quan có thẩm quyền và công bố với giới báo chí giúp tôi. Ngày mai nhà chúng tôi phải lên đường rồi không có thời gian làm những việc này.”

Đồng chí bảo vệ nhận tờ giấy, đọc kỹ nội dung bên trên.

Nội dung được viết rất ngắn gọn nhưng đầy đủ.

[Tôi Trần Cát Anh hiện giờ gia thế không còn hỗ trợ được cho vị hôn phu Lê Trọng Quân, trong khi đó anh cũng đã tìm được tình yêu mới, vì thế tôi quyết định hủy hôn ước thành toàn cho anh, mong anh có thể đến với tình yêu của mình, sống hạnh phúc.]

Chỉ với mấy câu ngắn ngủi như vậy đã nói rõ toàn bộ bản chất của Lê Trọng Quân.

Đồng chí bảo vệ cầm giấy nhịn không được trừng mắt với Lê Trọng Quân: “Anh hay lắm, cô gái nhỏ người ta còn chưa đi anh và tiểu tam đã ra ngoài hú hí, tuy gia đình Trần Cát Gia đại tướng phạm tội, nhưng danh của ông còn đó, vậy mà cậu giám làm chuyện có lỗi với con gái ông ấy. Đáng mặt sinh viên trường quân đội không hả?”

Lê Trọng Quân vừa tức vừa hối hận vì hôn nay ra ngoài mặc đồng phục của trường quân đội, nếu hắn mặc đồ bình thường chắc chắn khó ai nhận ra hắn là sinh viên của trường. Giờ thì hay rồi vì bộ đồng phục, ai cũng kéo danh trường quân đội ra nói hắn, nếu quay về trường chắc chắn hắn sẽ bị kỷ luật.

“Đồng chí anh hiểu lầm rồi, cô gái bên cạnh tôi chỉ là em gái, Cát Anh không nói rõ ràng đã xông tới làm loạn, chuyện này hai nhà chúng tôi sẽ giải quyết với nhau anh yên tâm đi.”

Nói rồi tiến lên muốn nắm lấy tay Trần Cát Anh kéo đi.

Cô vội lùi lại nức nở nói: “Anh còn muốn gì nữa, em thành toàn cho anh anh cũng không chịu, anh thích em thật ư?”

Lê Trọng Quân nghe cô hỏi vậy liền gật đầu: “Đúng vậy anh thật lòng thích em.”

“Nếu thế có thể cùng em tới tinh cầu 1000 không?”

Lê Trọng Quân đứng hình.

Người xung quanh chế nhạo hắn.

“Bòn mót danh tiếng cuối cùng của người ta mà nói là yêu, đúng là xấu hổ, giờ nghe cô gái mời đi cùng chẳng dám hó hé lời nào, tình yêu này quả là giả dối.”

Một vài người không nhịn được lôi kéo các đồng chí bảo vệ có nét mặt hiền lành tới kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe xong mặt ai cũng đen thui.
« Chương TrướcChương Tiếp »