Chương 8: Người giúp đỡ bí ẩn

Trần Cát Anh hơi hé mắt quay đầu tìm kiếm người vừa nói, may mắn người đó đứng không xa, đáng tiếc hắn đội mũ lưỡi trai màu đen che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ bờ môi mỏng cùng chiếc cằm cương nghị, không thấy rõ mặt.

Hắn đứng lẫn trong đám đông trông không mấy bắt mắt, nếu không vì thói quen quan sát tỉ mỉ rèn luyện được từ kiếp trước cô rất khó tìm được người nói.

Những lời vừa rồi của hắn không gây hại cho cô, ngược lại đẩy hướng dư luận theo lối có lợi, vì thế Trần Cát Anh không muốn để lộ vị trí của hắn, yên lặng viết đơn cố gắng hoàn thành trước khi đội bảo vệ thành phố tới.

Những người xung quanh vẫn đang tranh nhau yêu cầu Lê Trọng Quân đưa lại những gì cô đã cho hắn trong khoảng thời gian yêu đương, một vài sinh viên chuyên ngành kế toán nhanh nhẹn tính qua cho cô.

“Muốn mua một chiếc cơ giáp loại tốt không chỉ khó mà giá tiền còn rất cao, bèo nhất cũng phải là 3 tỷ tinh tệ. Tiếp đó là sân tập không biết trong quá trình yêu đương cô gái đã đưa tên này đến sân tập bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy ít nhất cũng phải lên tới 300 triệu tinh tệ, chưa kể các món quà lặt vặt khác khi hai người quen nhau, tính sơ qua thì anh ta phải đưa lại cho cô gái ít nhất 4 tỷ tinh tệ.”

Lê Trọng Quân vừa được Cao Tư Nguyệt đỡ dậy nghe mấy sinh viên ngành kế toán nói vội vàng gào lớn: “Cơ giáp là do nhà tôi bỏ tiền ra mua, cô ta chỉ là hỗ trợ tìm người bán thôi.”

Các sinh viên cũng không buông tha.

“Anh có tiền thì mua được sao, không đưa cho cô ấy 3 tỷ cũng phải đưa 1 tỷ, mối quan hệ nhiều khi phải dùng cả gia tài còn không đủ ấy.”

Trần Cát Anh viết xong thút thít nói: “Mọi người ơi đừng làm khó anh ấy, chuyện cơ giáp đúng là nhà anh ấy bỏ tiền, em chỉ tới chỗ ở của thiết kế sư cầu xin người ta hỗ trợ thôi.”

Nghe vậy mọi người lại được dịp chỉ trích Lê Trọng Quân.

“Nghe chưa, cô gái người ta đi tìm thiết kế sư cầu xin, mi chỉ ngồi ở nhà đã có đồ. Không biết ở đây có bạn nào đang theo học trường quân sự không, nói cho chúng tôi biết mua cơ giáp dễ hay khó.”

Sinh viên trường quân sự có mặt không ít, còn biết rõ về Lê Trọng Quân. Tên này trong trường nếu không nhờ quan hệ với nhà Trần Cát sao có thể được ưu ái, sự ưu ái này đã khiến không ít sinh viên đỏ mắt, giờ hắn ngã xuống rất nhiều người thích đạp một cái.

“Rất khó mua, chúng tôi có tiền nhưng chỉ mua được cơ giáp do quân đội bán ra, loại cơ giáp này rất bình thường nhưng cơ giáp của tên đó thì khác là hàng thiết kế riêng giá không dưới 10 tỷ chứ không phải 3 tỷ như mọi người nghĩ, chưa kể còn phải có mối quan hệ mới mua được. Vì thế dù cô gái này có bỏ tiền hay không hắn cũng phải đưa cho cô ấy một số tiền bằng với số tiền đã mua cơ giáp.”

Lời này quả nhiên được hưởng ứng nồng nhiệt.

Lê Trọng Quân chưa bao giờ chịu ấm ức như hôm nay, nhìn về phía Trần Cát Anh với ánh mắt nảy lửa.

Đôi mắt Trần Cát Anh đỏ hoe, mặt mũi đỏ ửng vì khóc, đưa tờ hủy hôn được viết sơ sài cho hắn: “Anh mau ký vào đi.”

Lê Trọng Quân sao có thể đồng ý.

Cao Tư Nguyệt cũng hiểu, nếu hắn ta dám ký chắc chắn lúc trở về trường sẽ bị đuổi học ngay, từ đó đánh mất cơ hội vào quân đội, nên quyết định lên tiếng.

“Cát Anh em nên bàn chuyện này với cha mẹ đừng vội vàng quyết định trên phố như vậy. Loại giấy tờ như này nếu không có cơ quan Liên bang đóng dấu xác nhận thì không có hiệu lực.”

“Ai làm loạn ở đây?”

Có tiếng hô lớn vang lên.

“Người dân vui lòng tránh ra để chúng tôi giải quyết.”

Trần Cát Anh mỉm cười: “Chị yên tâm em nhất định sẽ khiến tờ giấy này có giá trị.”

Cao Tư Nguyệt bất giác rùng mình, cảm thấy sắp có chuyện không ổn xảy ra.