Chương 7: Hủy hôn trên đường

Cao Tư Nguyệt cũng không ngờ Trần Cát Anh có thể thay đổi cục diện nhanh đến vậy, phần thắng vốn về tay bây giờ nếu có thoát thân được cũng e khó giữ trọn danh tiếng.

Lúc hai đương sự đang bối rối tìm cớ để biện minh cho mình, đột nhiên trong đám đông vang lên tiếng nói lớn của đàn ông.

“Tướng Trần Cát Gia tuy là phạm tội phải lưu đày nhưng công của ông với Liên bang rất lớn, cho dù bên trên có kết tội cũng không dám làm khó khi ông đang ở tại tinh cầu 01, vậy mà một tên sinh viên nhỏ nhoi lại dám làm con gái của ông ấy thương tâm đến vậy, sao có thể được.”

Lời này quả nhiên kích động không ít người, trước khi bị định tội cấu kết với trùng tộc khiến cho trận chiến thu phục tinh cầu 801 thất bại, đại tướng Trần Cát Gia là anh hùng của Liên bang, cho dù vì ông mà Liên bang không chiếm được tinh cầu 801 người dân cũng không cảm thấy ông có lỗi gì lớn, dù sao trên tinh cầu đó không có người dân Liên bang nào sinh sống, những binh lính tham gia trận chiến ở tinh cầu đó cũng trở về an toàn, không chết một ai.

Người dân vốn đã không vui vì Liên bang buộc tội ông, nhưng thời nay quyền lực gần như nằm trọn vào tay các đảng phái của Liên bang người dân không có tiếng nói, họ có thể dựa vào pháp luật để đi đòi công bằng cho bản thân, nhưng tuyệt đối không đủ sức mạnh chống lại Liên bang, vì thế chỉ có thể ngậm ngùi để một vị tướng giỏi hàm oan đày tới tinh cầu 1000.

Thế nhưng nói đỡ cho con gái của ông ấy vào lúc này lại không động chạm đến ai, đặc biệt nhà họ Lê không có quyền lực chính trị, hơn hết đây chỉ là chuyện yêu đương của giới trẻ chẳng có gì to tát họ không sợ.

Một vài phụ nữ không nhịn được lên tiếng.

“Tôi nói này cậu sinh viên trường quân đội kia, lúc gia đình người ta còn địa vị đã cho cậu không ít chỗ tốt, giờ người ta sa cơ cậu không giúp được gì cũng nên buông tha cho người ta đi chứ, cắn chặt không buông như vậy là có ý gì?”

Người khác xen vào.

“Đúng vậy, nếu không buông được sao cậu không đi cùng cô gái đến tinh cầu 1000, nói gì mà ở lại chờ em về, cậu thừa biết một khi đến tinh cầu 1000 cô gái này chưa chắc gì đã bình an trở về.”

“Đúng vậy, lúc đó cô ấy chết ở tinh cầu 1000 còn cậu thì ở đây bòn mót chút danh tiếng cuối cùng của gia đình cô ấy, tốt nghiệp sau đó cưới vợ sinh con sống cuộc đời hạnh phúc, sao có thể được chứ.”

“Tốt nhất là hủy hôn với con gái nhà người ta, sau đó muốn trái ôm phải ấp chẳng ai cản cậu đâu.”

Lê Trọng Quân bối rối vô cùng, hắn và cả gia đình đều luyến tiếc danh tiếng của nhà họ Trần Cát, cho nên muốn bám chặt vào danh vị hôn phu này để tốt nghiệp trường quân đội, sau khi ra trường gia nhập vào quân đội đưa cả gia đình vào biên chế từ đó muốn làm gì thì làm, nhưng trước khi đạt được những điều ấy hắn phải bám chặt vào gia đình Trần Cát, nếu buông tay sẽ mất hết tất cả.

“Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu…” Hắn cố gắng biện giải cho chính mình.

Thấy dư luận đang lên tiếng vì bản thân, Trần Cát Anh biết thời cơ đã chín muồi đến lúc chấm dứt chuyện này, cô cho tay vào túi mình từ không gian lấy ra một mảnh giấy và một cây viết, ghi nhanh lên tờ giấy vừa nói:

“Ngày chúng ta làm lễ đính hôn có mặt hai bên gia đình, cùng họ hàng và bạn bè, cũng đăng báo để bố cáo toàn dân, hôm nay tuy không có anh em họ hàng nhưng cũng có dân chúng, em ghi tờ giấy này từ nay em và anh không còn mối quan hệ, gia đình họ Lê và gia đình Trần Cát cũng cắt đứt, ai đi đường người nấy không còn liên quan.”

Nghe cô nói vậy Lê Trọng Quân vội vàng xông lên muốn cướp tờ giấy từ tay cô nhưng bị cô né được, hắn trượt chân ngã nhào ra đất ăn một miệng bụi đường bị vài người gần đó cười nhạo.

Người đàn ông bí ẩn ban đầu lên tiếng bỗng cất giọng nói lớn: “Nếu đã giải trừ hôn ước có phải phía đàng trai cũng nên trả lại những gì cô gái đã chu cấp trong quá trình yêu đương hay không?”

Câu nói này Trần Cát Anh rất thích, cô đang suy tính làm sao để lấy lại tiền thì đã có người lên tiếng.

Không biết anh chàng tốt bụng này là ai.