Chương 3: Bắt gian tại trận

Ngay khi cô vừa lên xe, người lính được giao nhiệm vụ giám sát cũng bắt một chiếc đi theo.

Không có chút khó chịu nào với việc bản thân bị theo dõi, ngược lại Trần Cát Anh có cảm giác an toàn của mình sẽ được đảm bảo tuyệt đối.

Cô thoải mái dựa lưng vào ghế, tính chợp mắt đột nhiên nhìn thấy bên lề đường gần cửa hàng bán hoa có một đôi nam nữ đang đứng.

Cô gái mặc váy trắng tinh khôi, tay ôm một bó hoa hồng đỏ rất lớn, đứng bên cạnh chàng trai mặc đồng phục của trường quân đội trông vô cùng bảnh bao đứng đắn. Cả hai tình tứ đến mức phấn hồng như muốn tỏa ra xung quanh.

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim trong l*иg ngực của Trần Cát Anh siết chặt, cảm giác đau lòng uất ức bùng lên, có lẽ đây chính là cảm xúc của nguyên chủ.

Cách đây hai ngày khi nguyên chủ cắt cổ tay tự sát vì hoàn cảnh gia đình, Trần Cát Anh một cô gái lớn lên trong tận thế, đến từ thế kỷ 22 đã xuyên qua, trú ngụ trong thân xác này.

Vì chiếm xác người ta nên cô quyết định sẽ giúp nguyên chủ làm điều mà cô ấy mong muốn nhưng lại không đủ khả năng.

Điều thứ nhất trừng trị anh trai đã nhẫn tâm bỏ rơi cha mẹ lúc khốn khó.

Điều thứ hai, cố gắng bảo vệ chăm sóc cha mẹ khi bị lưu đày tới tinh cầu 1000.

Điều thứ ba nếu có thể phải làm bẽ mặt bạn trai.

Điều thứ nhất cô đã làm, giờ đây nhân dịp vô tình gặp được bạn trai của nguyên chủ cũng con giáp thứ 13, cô giải quyết luôn.

Trần Cát Anh nói với bác tài: “Dừng xe.”

Tài xế dừng xe lấy tiền, cô bước xuống chỉnh trang lại tóc tai, sau đó lao nhanh về phía đôi nam nữ.

Người đi theo phía sau thấy cô dừng lại hùng hổ lao về một hướng, sợ cô gây chuyện vội vàng ném tiền cho tài xế, không thèm lấy tiền thối nhảy xuống, chạy theo.

Sức chiến đấu của cô rất ghê gớm, hắn đã nhìn thấy cô đánh bại một trung úy nên không dám khinh thường.

Ngay khi hắn chạy tới liền nghe thấy tiếng khóc như thể xé toạc bầu trời.

“Oa oa oa…”

Tiếng khóc bao hàm sự oan ức giận dữ nhanh chóng thu hút những người đi đường, đôi nam nữ bị tiếng khóc đột ngột tấn công sững sờ nhìn kẻ đang khóc rống trước mặt.

Trần Cát Anh khóc rất to, khóc cực kỳ oan ức, khóc như thể cha chết mẹ cũng đi theo bỏ lại cô mồ côi mồ cút, khóc đến độ ai đi qua chỉ cần nghe tiếng cô khóc cũng nghẹn ngào theo.

Người đàn ông lúc này mới nhận ra người đang khóc trước mặt mình là ai, sắc mặt thay đổi liên tục lúc xanh lúc trắng, lắp bắp: “Cát Anh, em sao lại…”

“Oa oa!” Trần Cát Anh khóc to hơn, đến mức át luôn tiếng nói của hắn.

“Anh Trọng Quân tại sao chứ, hu hu tại sao vậy, dù gia đình em sa sút nhưng hai nhà chúng ta vẫn chưa hủy hôn vì sao anh lại hẹn hò với cô ấy. Hu Hu anh ơi em phải làm sao đây, thà anh hủy hôn với em rồi anh muốn làm gì cũng được, nhưng cớ sao anh lại làm thế này, anh ơi tim em đau quá hu hu!”

Câu nói cùng tiếng khóc của cô càng thu hút thêm nhiều người.

Người đi theo cô đứng bên ngoài nhìn cô khóc đến thương tâm cảm thấy có điều gì đó không ổn, Trần Cát Anh đánh nhau rất tàn nhẫn, trông không giống người có thể khóc than thảm thiết như vậy, nhưng nhiệm vụ của hắn là canh chừng không cho cô trốn đi, chứ không có quyền can thiệp vào những việc cô làm, vì vậy chỉ đành đứng cùng người dân xung quanh xem náo nhiệt.

Một vài người trẻ như ngửi được content có triển vọng, lập tức lấy điện thoại và máy quay chụp cá nhân ra bắt đầu quay lại tung lên mạng.

Nhìn hành động của những người xung quanh, Trần Cát Anh cười thầm trong lòng hiệu ứng mà cô cần đã tới rồi.