Chương 24: Rời đi

Cha mẹ đã rời đi, cô lập tức nhảy vào phòng quét hết mọi thứ vào không gian đến khung cửa sổ cũng bị cô thu vào, nền nhà được ốp bằng gỗ cũng bị cô nạy lên thu hết vào không gian chỉ còn lại lớp nền sần sùi xấu xí.

Thu xong trong nhà cô chạy ra vườn.

Khu vườn nhà cô khá đơn giản, chỉ toàn là hoa cỏ bình thường cùng một số cây ăn quả.

Các loại cây ăn quả ở đây khôn giống trái đất nhưng vẫn có thể cho trái ăn. Trần Cát Anh không để giành lại bất kỳ cây nào thu hết vào không gian, đào cho cả vườn lộn xộn lên hết.

Thu xong cây cối, cô tiến hành vét sạch hệ thống camera trong nhà, làm xong tất cả liền vào bếp điểm danh, sau khi dùng cơm xong lại đuổi cha mẹ ra ngoài để mình cô dọn dẹp.

Lúc bước ra vườn, Hà Ngọc hoảng hốt: “Khu vườn này là sao?”

Rất nhiều hố đất, hoa cỏ bị đào đi hết, cây ăn quả chẳng còn một cây, thậm chí đình hóng mát còn mất cả ngói lợp, trơ trọi khung xương, bộ bàn ghế đá bên trong cũng chẳng thấy đấu.

“Con bé dọn kiểu gì thế?” Hà Ngọc như không tin vào mắt mình.

Trần Cát Gia ngược lại cười sảng khoái: “Chắc là ném hết xuống hồ rồi, nó làm rất hả dạ, nếu có thời gian tôi còn muốn đào cỏ lên ném hết ra đường.”

Nụ cười này chạm đến Hà Ngọc khiến bà cười theo, lòng cảm thán hai cha con này đúng là không cùng tính thì không vào chung một nhà.

Trần Cát Gia: “Chút nữa bảo con bé giữ nguyên mặt tiền, tạo cảm giác ngôi nhà vẫn bình thường, chúng ta sẽ đứng chờ ở cửa không cho họ vào nhà.”

“Được.”

Trần Cát Anh sau khi thu phòng bếp, cảm thấy thời gian còn kha khá quyết định phi thân lên mái nhà, thu hết một phần ba mái ngói vào không gian, chỉ để lại một phần mái ngói phía trước không để cha mẹ biết.

Đỉnh nhà rất cao nên khó nhận ra trên mái không còn ngói, trừ khi đi vào nhà, chỉ cần để phần mái phía trước lại chắc chắn sẽ không ai biết nhà này đã mất một nửa mái ngói.

Khi cô ra ngoài liền tiện tay cầm theo hai túi đồ của cha mẹ.

Hà Ngọc kéo cô lại dặn dò: “Chúng ta không vào nhà nữa, đứng ở đây chờ họ tới là đi luôn.”

Trần Cát Anh thấy ý này không tệ, căn nhà bên trong rất hỗn loạn, nếu để cho binh lính phát hiện ra sớm quá lại không vui, tốt nhất là duy trì cho tới khi Đinh Minh Tri dọn tới, lúc mở cửa chính vào nhà phát hiện ra tình trạng bên trong không biết phản ứng của hắn sẽ thế nào?

Vừa nghĩ tới đó Trần Cát Anh bật cười.

Đúng mười giờ cửa lớn bị phá từ bên ngoài, một nhóm lính xông vào, trang bị súng ống như đang đột nhập vào ổ tội phạm nguy hiểm.

Lúc nhìn thấy cả ba đứng trước cửa bọn họ có hơi kinh ngạc.

Một người tiến lên nói: “Đại tướng và phu nhân cùng tiểu thư đây đã đặt hành lý ở đâu, chúng tôi sẽ đem lên xe hộ.”

Trần Cát Gia phất tay: “Đi thôi hành lý của nhà chúng tôi chỉ có ba túi nhỏ này thôi không nhiều chẳng cần phiền các cậu.”

Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, ba người nhảy lên xe ngồi vào vị trí.

Thấy bọn họ còn lề mềm bên dưới, Trần Cát Gia quát: “Không mau đi, muốn chúng tôi ở lại à?”

Nhóm binh lính còn đang bỡ ngỡ vội vàng lên xe đưa người rời đi.

Có không ít người dân trong khu đứng trong sân nhà nhìn ra, nhưng không ai ra tiễn bọn họ.

Xuyên qua kính xe Trần Cát Anh nhìn thấy vài khuôn mặt quen thuộc, bọn họ từng là bạn chơi từ nhỏ với nguyên chủ, có vài gia đình trước đây làm việc dưới trướng cha cô, nhưng bây giờ họ đã có đại tướng mới, cũng không dám lộ diện chào tạm biệt sợ người ta nghi kỵ.

Trần Cát Anh không quan tâm, vui vẻ dựa lưng vào ghế ngủ bù, đêm qua cô quá bận rộn, đến gần sáng mới chợp mắt, ngủ vỏn vẹn chỉ vài giờ đồng hồ, nên lúc này đầu hơi nhức, cô cần bổ sung sức lực để chuẩn bị cho những cuộc chiến bất ngờ tiếp theo.