Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Tế Lưu Đày: Khế Ước Bất Bình Đẳng

Chương 2: Tính từng chút một

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Chúng ta bắt đầu tính từ lúc anh xuất hiện trong bụng mẹ nhé, khi đó dù cha mẹ chưa phát hiện ra sự tồn tại của anh, thì anh cũng đã hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn của mẹ, đây được xem như là một hành động lén trộm cướp.”

Trần Cát Lâm cảm thấy đầu mình hơi đau, phản bác: “Em nói bậy gì đó, anh không phải cố ý đến trong bụng mẹ sao có thể gọi là trộm cướp!”

Trần Cát Anh trừng mắt nhìn hắn: “Nói vậy nghĩa là anh oán trách vì đã tới trong bụng mẹ sao, vậy để em nhét anh vào bụng mẹ lần nữa, cho bà uống thuốc phá thai đẩy anh ra rồi đem thiêu cho anh chọn nhà khác nhé.”

Trần Cát Lâm tức đến mức muốn bay lên đạp cho cô vài cước. “Miệng lưỡi của em ngày càng lợi hại đấy!”

“Quá khen.”

Trần Cát Lâm trợn trắng mắt, hắn đây là đang khịa nó, nào phải khen ngợi.

Trần Cát Anh tiếp tục: “Tiếp theo là lúc cha mẹ phát hiện ra đã có anh, họ chắc chắn phải đến bệnh viện kiểm tra, dùng đủ loại dinh dưỡng để bổ sung cho anh suốt những tháng thai kỳ. Sau đó anh được sinh ra, tiền tã lót, quần áo, sữa bột vân vân, sau đó là khi anh đi học, tiền sách vở, tiền học phí, tiền xăng xe đi lại mây mây.”

Càng nghe Trần Cát Lâm càng khó chịu, nhà ai lại có em gái tính tỉ mỉ từng đồng như thế chứ.

Trần Cát Anh không quan tâm anh trai đang nghĩ gì, tiếp tục tính toán: “Sau khi anh trưởng thành thi vào trường quân đội, tiền học phí sẽ tăng lên, cả tiền mua đồng phục, tiền mua cơ giáp nữa.”

Nghe tới đây Trần Cát Lâm phản bác: “Cơ giáp là tiền của anh, không phải tiền cha mẹ!”

Trần Cát Anh trừng mắt nhìn hắn: “Ờ sẽ trừ ra, nhưng tiền giao lưu bạn bè, tiền tham gia các hoạt động đều phải tính. Sau đó khi anh ra trường và vào quân đội làm việc, tôi tin lúc này anh phải dùng đến tiếng tăm của cha mới dễ dàng thăng lên trung úy, vì thế vào giai đoạn này không tính theo kiểu vật chất thông thường mà là danh tiếng.”

“Em nói cái quái gì vậy?” Trần Cát Lâm càng nghe càng thấy vô lý.

Trần Cát Anh chẳng thèm quan tâm hăm hở tính tiếp: “Danh tiếng của một người là vô giá rất khó định lượng, đặc biệt là loại danh tiếng có thể đẩy một người lên địa vị cao lại khó tính toán hơn. Vì thế tôi quyết định chốt giá cho anh là 250 tỷ tinh tệ. Thế nào thấy em gái này của anh có khoan hồng hay không?”

Mặt của Trần Cát Lâm sa sầm, hắn vừa đau vừa tức lại vừa khó chịu, con số 250 ở tinh tế được xem là ngôn ngữ dùng để chửi bới và hạ thấp một kẻ chẳng ra gì, Trần Cát Anh lấy số tiền này nếu hắn dám trả chẳng phải là tự nhận mình chính là kẻ như em gái đang chửi bới sao.

Trần Cát Lâm cắn răng đáp: “Anh không có nhiều tiền như vậy?”

“Không quan tâm.” Trần Cát Anh đáp một cách thiếu đòn. “Nội trong vòng hai tư giờ anh phải giải quyết vấn đề này, nếu không đừng trách.”

Trần Cát Lâm không tin em gái mình có thể làm gì: “Anh nói rồi anh không có nhiều tiền như vậy.”

Trần Cát Anh không vui đứng lên nói: “Không đưa phải không, nếu vậy ngay bây giờ tôi sẽ đi thuê một chiếc chuyên cơ bay tới quảng trường lớn nhất bêu rếu anh liên tục 24 giờ, người ta đọc báo là một trải nghiệm khác, còn tôi đây bêu rếu lại là chuyện khác, đảm bảo anh có ở lại công việc cũng không thể nào phát triển được nữa.”

“Con nhỏ này!” Trần Cát Lâm nghiến răng, việc hắn cắt đứt quan hệ với cha mẹ đẻ đã khiến cấp trên không vui, nhưng cũng chẳng làm gì dù sao vẫn chưa ảnh hưởng đến quân đoàn của bọn họ, nhưng để Trần Cát Anh làm loạn thì không ổn.

“Được rồi anh sẽ đưa, nhưng không nhiều như vậy.”

Trần Cát Anh không bao giờ biết nhún nhường là gì: “Đưa tiền không đủ thì dùng vàng bạc châu báu gì đó, nói tóm lại phải đưa đủ 250 tỷ tinh tệ. Tôi cho anh bốn giờ đồng hồ, sáu giờ tối nay tôi muốn nhận được thông báo của ngân hàng, nếu không anh coi chừng đấy. Hơn nữa chuyện đưa tiền cho cha mẹ anh nên làm nếu còn chút bản tính của con người.”

Trần Cát Lâm trừng mắt hỏi: “Nãy bảo 24 giờ sao lại chuyển thành 4 giờ rồi?”

Trần Cát Anh nhún vai: “Ai bảo anh kỳ kèo, còn nói thêm nữa tôi rút ngắn đấy!”

Chửi xong cô quay người đi ra cổng nghiêng đầu nhìn lên cây cổ thụ cao lớn bên cạnh, nhe răng cười.

Người ngồi canh chừng trên cây giật mình.

Hiện tại nhà họ Trần Cát đang bị bên trên giám sát, tuy người trong nhà có thể ra ngoài nhưng đều có người đi theo, mọi hoạt động phải được báo cáo lên trên.

Người lính được cử đi giám sát Trần Cát Anh tưởng cô không biết gì, nào ngờ cô lại rõ vị trí của hắn đến vậy.

Cười xong với người đi theo dõi mình, Trần Cát Anh gọi xe trở về nhà.
« Chương TrướcChương Tiếp »