Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Tế Lưu Đày: Khế Ước Bất Bình Đẳng

Chương 17: Con gái trưởng thành quá nhanh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên trong phòng ăn, Trần Cát Gia đang nhìn cô con gái chẳng thèm dùng đũa hay thìa, cứ vậy cầm một miếng thịt nhét vào miệng, nhìn cứ như mấy đứa thổ dân ăn cơm.

Lúc nhìn thấy cảnh này Hà Ngọc cũng hoảng: “Cát Anh sao con lại ăn uống như vậy.”

Trần Cát Anh đã hối hận ngay khi Trần Cát Gia quát, nguyên chủ và cô có cuộc sống khác nhau, cô ngày trước nếu không ăn nhanh thức ăn sẽ bị người khác cướp mất, nên chỉ có thể dùng tay ăn uống, chỉ khi nào đến khu vực an toàn được ở riêng một mình, cô mới từ từ ăn uống.

Trong thời kỳ đó đồ nóng rất ít, đa số là đồ được nấu sẵn dưới dạng bánh nén, nên đều dùng tay để cầm ăn, hiếm khi dùng đũa hay thìa.

Trần Cát Anh cười hề hề, đặt miếng thịt vào bát mình: “Con chỉ đùa thôi mà.”

Nói rồi cô ngoan ngoãn đi rửa tay sau đó ngồi xuống, từ từ dùng bữa, cố gắng diễn đúng cách ăn uống của một con người trong thời bình.

Thấy con gái nghe lời Trần Cát Gia không còn nói nữa, nhà Trần Cát có một quy định khi ăn không nói, nên cả ba chỉ biết cúi mặt ăn cơm không ai nói với ai câu nào.

Trần Cát Anh vừa ăn vừa quan sát các món ăn trên bàn, lương thực ở thế giới này khác Trái đất khá nhiều, giống như cơm cô đang ăn, được nấu từ một loại mễ được gọi là mễ lan, nơi này người ta không gọi là gạo mà là mễ.

Mễ lan như tên có màu xanh da trời, hạt nhỏ và tròn giống hạt kê, có mùi thơm nhẹ của lá cơm nếp, màu xanh da trời nhìn khá độc đáo ăn cũng ngon miệng, không thua kém gạo ở Trái đất.

Trên bàn có hai món kho, một món canh và một món xào. Hai món kho được nấu từ hai loại thịt khác nhau, một đĩa có màu cà tím, đĩa còn lại có màu đỏ như tôm luộc, giao diện không đẹp mắt nhưng hương vị không tệ, rau xào có màu vàng như hoa bí, ăn hơi đắng nhưng với thói quen không chê bất kỳ loại lương thực nào có thể ăn, Trần Cát Anh vẫn cố gắng nuốt sạch từng chút một.

Ăn xong cô xoa bụng hỏi mẹ mình: “Tinh cầu 1000 có mễ lan không mẹ?”

Cô thích nhất là mễ lan, trong không gian có hẳn một kệ sách dạy nấu ăn, cô từng rất muốn được tự tay nấu ăn theo các công thức đó một lần, kiếp trước không được kiếp này cô phải thử.

Hà Ngọc im lặng.

Trần Cát Gia trừng mắt nói: “Mơ à, tinh cầu 100 còn không có mễ lan chứ nói gì tinh cầu 1000.”

Nghe vậy Trần Cát Anh lo lắng: “Vậy là chỉ cần chúng ta tới đó có tiền vẫn không mua được mễ lan sao?”

“Con tưởng mễ lan là cỏ dại à, nơi có thể trồng được nó chỉ có hai tinh cầu số 03 và 06, ngoài hai tinh cầu này chẳng có nơi nào trồng được mễ lan, giá của mễ lan rất cao muốn mua nó không dễ.”

Càng nói ông càng buồn, ánh mắt nhìn cô có chút bất lực xen lẫn xót xa.

Có vẻ ông đang buồn vì nghĩ đến việc sau này không thể mua mễ lan cho con gái cưng ăn được nữa.

Trần Cát Anh cười hề hề đáp: “Không ăn được thì không ăn.”

Nói rồi cô đứng lên xoa bụng nói với mẹ mình: “Để con rửa bát cha mẹ ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi.”

Hành động của con gái hai ngày nay khiến Hà Ngọc vừa mừng vừa xót xa, ngày trước trong nhà có người giúp việc, những chuyện như rửa bát quét dọn nhà cửa cô chưa bao giờ động tay động chân, bây giờ Trần Cát Anh đã tự nguyện làm, còn làm rất tốt.

Sự trưởng thành này của con gái khiến bà rất buồn, cứ nghĩ cả đời này cô sẽ sống sung sướиɠ nào ngờ biến cố xảy ra khiến cô trưởng thành quá nhanh.

Trần Cát Gia đứng lên: “Để cha hỗ trợ con.”

Trần Cát Anh không từ chối, đối với cô dù là ai trong gia đình cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ nhau trong công việc nhà.

Sau khi rửa bát xong, Trần Cát Anh về phòng, lén ra ban công cẩn thận quan sát những ngôi nhà xung quanh, lên kế hoạch cướp bóc đêm nay.
« Chương TrướcChương Tiếp »