Chương 15: Vợ và con gái không thể chê

Hà Ngọc di chuyển tới ngồi bên cạnh chồng mình, mỉm cười nói: “Nhà có con gái hiếu thảo ông không vui sao?”

“Vui sao nổi!” Trần Cát Gia thở dài. “Tôi nào muốn nó đi chịu khổ cùng kia chứ.”

“Nhưng ở lại con bé cũng sẽ chịu khổ, thằng Trọng Quân không phải là thứ tốt lành gì, nó là loại người sợ cường quyền, nhưng lại thích bắt nạt kẻ yếu, hồi xưa có ông chống lưng nên mới bày ra bộ mặt hết lòng yêu thương con bé, giờ chúng ta vừa rơi đài chưa đi nó đã nɠɵạı ŧìиɧ, ông nghĩa con bé về đó sẽ sướиɠ ư?”

Trần Cát Gia nắm chặt tay kêu răng rắc, nghiến răng đến mức gân xanh chạy ngang dọc trên má: “Thằng chó đó, may cho nó là bây giờ tôi không thể ra ngoài, nếu không thì đừng trách.”

Hà Ngọc nắm tay ông vỗ về: “Tôi cũng bực nhưng giờ chúng ta chẳng thể làm gì.”

Trần Cát Gia như quả bóng xì hơi dựa vào vai vợ mình: “Ngọc xin lỗi bà, là tôi liên lụy đến bà, đáng nhẽ giờ phút này bà phải hưởng phúc lại phải cùng tôi đi chịu tội.”

Hà Ngọc mỉm cười: “Tuổi trẻ tôi nhờ ông mà hãnh diện nhờ ông mà được người ta cung phục, thì tuổi già phải ở bên cùng ông hưởng phúc bần hàn chứ.”

Trần Cát Gia nắm tay vợ mình: “Hay bà ly hôn với tôi đi.”

Hà Ngọc nheo mắt nhìn ông bạn già bị giáng chức đến lú lẫn, cúi xuống lấy dép đi trong nhà của mình lên đánh vào đầu ông: “Cái ông này già mà không nên nết, nói đi ở ngoài nuôi vợ bé nên muốn ly hôn với tôi đúng không?”

Trần Cát Gia cười khổ: “Bà thiệt là, bà biết tôi có ý gì mà.”

“Ý gì, người ta ly hôn đều vì hồ ly tinh chẳng lẽ còn lý do khác?” Bà trừng mắt nhìn ông, tay cầm dép muốn đánh thêm phát nữa nhưng không nỡ.

“Tôi không nuôi vợ bé.” Trần Cát Gia đáp.

Hà Ngọc bỏ dép xuống, vui vẻ nói: “Vậy thì ly hôn làm gì, cái ông này già rồi còn thích nói bậy.”

Dứt câu bà đứng lên: “Ông đi dọn đồ đi, tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối, nhà chúng ta sắp rời khỏi đây rồi, có bao nhiêu lương thực đều phải nấu hết, không thể để cho kẻ khác hưởng lợi.”

Nói rồi bà ngân nga đi vào bếp, để lại Trần Cát Gia mặt mày nhăn nhó nhìn theo.

Vợ mình nguyện cùng mình chịu khổ, con gái cũng không bỏ rơi khi hoàn cảnh khó khăn, Trần Cát Gia rất vui nhưng lại đau lòng bọn họ, đáng tiếc hai người này cứng đầu như nhau ông không nói được ai.

Trần Cát Gia thở dài: “Sao không ai dễ bảo như thằng Cát Lâm!”

Nhớ đến con trai mình, Trần Cát Gia có một nỗi mất mát và thất vọng nói không nên lời, nhưng chẳng thể trách cứ, tội lỗi này người làm cha như ông nên gánh không thể trách con cái, Trần Cát Lâm làm vậy cũng là vì tương lai của nó.



Trần Cát Anh sau khi vào phòng liền nhận được một cuộc gọi đến từ mẹ của Lê Trọng Quân.

Trần Cát Anh bình thản nằm xuống giường mới nhấn nút nghe.

Điện thoại của thế giới này khá giống với điện thoại ở thế kỷ 21, cấu hình cũng không phức tạp, ở thế kỳ 22 tuy là thời tận thế nhưng công nghệ đã phát triển cao hơn thế kỳ 21 rất nhiều.

Liên bang là tổng hợp của rất nhiều tinh cầu nằm ngoài hệ mặt trời, không giống Trái đất, khoa học kỹ thuật cũng phát triển nhưng chỉ tập trung vào cơ giáp, còn các mặt khác khá trì trệ.

“Là Cát Anh đúng không?”

Giọng nữ đầu dây khá dịu dàng.

Trần Cát Anh không muốn mất nhiều thời gian, lập tức vào trạng thái người con gái bị đằng trai phản bội vô cùng đau lòng, nức nở nói:

“Là dì Hoa đúng không, dì ơi chắc gì cũng biết chuyện rồi, nhà cháu như này, anh Trọng Quân lại có bạn gái mới, hai nhà chúng ta không hợp nên chấm dứt đi thôi, đơn cháu đã gửi lên trên, dì cứ theo đó mà làm. Cháu bây giờ chẳng muốn nói chuyện với ai hết, chỉ muốn tự mình gặm nhấm nỗi đau này rồi quên đi. Dì đừng khuyên gì nữa, nói nữa chỉ thêm mất mặt nhau mà thôi.”

Dứt lời liền ngắt cuộc gọi, đưa số điện thoại của Nguyễn Hoa vào danh sách đen, không nghe thêm cuộc nào nữa.

Bên đầu dây sắc mặt của Nguyễn Hoa đen sì, bà ta còn chưa kịp nói gì đã bị Trần Cát Anh chặn họng, nói một hơi rồi tắt máy.

“Cái con nhỏ này đúng là đồ không có tri thức, thứ như vậy rơi đài là đúng rồi!”