Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Tế Lưu Đày: Khế Ước Bất Bình Đẳng

Chương 13: Ý định xấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Cát Gia năm nay hơn 54 tuổi, vì quanh năm đều rèn luyện với cường độ cao nên cơ bắp toàn thân rất chắc chắn, lúc nãy ông dùng dép đi lại trong nhà ném cô, loại dép đó được làm bằng sợi bông mềm và đế nhựa phần có thể gây sát thương chỉ có đế, nhưng do được ném từ tay của một người có nhiều kinh nghiệm và đầy sức mạnh nên một chiếc dép nhỏ có thể ném bể một chậu hoa bằng gốm, nếu lúc đó cô không né ngay khả năng cao sẽ bị ném u một cục.

“Chào mừng mày, tao đây không dám!” Trần Cát Gia trừng mắt với cô.

Trần Cát Anh tặc lưỡi, cha già của cô vừa cao vừa đẹp trai, tuy đã có tuổi vẫn cứ đẹp, kể cả khi trừng mắt chửi con gái cũng rất đẹp trai.

Trần Cát Anh cười hề hề: “Sao lại không dám cha vừa ném đấy thôi, nghi thức ném kiểu này chỉ thường hay xuất hiện ở những buổi gặp mặt trang trọng, cha đây là xem trọng con quá rồi.”

“Cái con này!” Trần Cát Gia quay người đi tìm dép. “Một chiếc dép nữa của tôi đâu rồi?”

Hà Ngọc đứng ở lối vào phòng bếp, tay cầm chiếc dép có màu sắc quen thuộc với chiếc ngoài sân: “Ông đó con gái vừa về nhà, ông đã ném đồ ra ngoài, đây là chê con gái quá xấu muốn đuổi nói đi hay muốn ném vỡ hết đồ trước khi rời khỏi đây vậy?”

Thấy mẹ nói đỡ cho mình Trần Cát Anh càng hăm hở lấn tới: “Mẹ nói đúng, cha có muốn đập đồ tránh cho kẻ khác sau khi cha đi nhảy vào vơ vét, cha cứ nói với con, đánh nhau làm loạn con không dám hứa sẽ toàn thắng nhưng đập đồ chắc chắn không để sót một món gì.”

Đột nhiên cô nhớ tới không gian của mình, đồ đạc trong nhà này khá quý giá đập đi thì uổng, tốt nhất là mang đi hết, nếu được mang luôn đồ đạc của mấy vị đại tướng đã vu oan cho cha cô càng tốt.

Nghĩ tới đây hai mắt Trần Cát Anh sáng rực, âm thầm lên kế hoạch vơ vết đồ của quân đối địch.

Ngoài miệng thì nói: “Đập phá chỉ sợ khiến người ngoài chú ý, cha tin con không, nếu tin cứ giao việc này cho con đảm bảo sẽ quét sạch những đồ dùng được trong nhà mình không cho kẻ nào hưởng lợi.”

Trần Cát Gia nào tin tưởng con gái, ông quát: “Nói xàm.”

Tức giận xong liền ngồi xuống nhìn về phía cô hỏi: “Nói đi, vì sao lại gây rối loạn trên phố như thế?”

“Rối loạn gì cơ?” Cô giả vờ không hiểu gì.

Hà Ngọc cầm chiếc dép của chồng mình đi vào bếp, sau đó mang ra một đĩa bánh trái cùng với nước trà, đặt xuống bàn, cười nói với Trần Cát Anh: “Con mau qua đây ngồi xuống nói chuyện, ai dè con gái lại phải đứng nghe cha con quát tháo.”

Nói rồi lườm lão chồng: “Ông đó nhà chỉ có một đứa con gái không biết yêu thương che chở, cứ thích chửi nó, ông xấu tính như vậy coi chừng về già không có ai nuôi.”

Trần Cát Gia nhìn vợ nuốt một hơi bực bội không dám xả ra, chỉ có thể lẩm bẩm: “Nó không làm tôi tức chết là may rồi chứ ngồi đó mà chờ nó nuôi già.”

Âm lượng lầm bầm của ông đủ cho hai mẹ con nghe thấy.

Hà Ngọc không quan tâm, chỉ lo bóc vỏ bánh, còn Trần Cát Anh lại khác, cô chạy tới ngồi xuống bên cạnh mẹ mình nói: “Con không dưỡng già cho cha đâu, con chờ ngày cha phục hồi chức vị để có thể dựa vào làm biếng sống tới già, nên cha xem đó mà làm.”

Nghe xong Trần Cát Gia lại bực, quay người tìm dép để đánh.

Trần Cát Anh buồn cười nhìn vô số dụng cụ trên bàn trà, chén trà, ấm trà, thậm chí còn có gối tựa lưng sau người ông, tất cả đều có thể làm vũ khí nhưng lại đi tìm đồ dưới chân mình, xem ra người cha này cũng không muốn đánh con gái cho lắm.

Hà Ngọc thấy ông tìm đồ, liền lên giọng: “Tìm gì nữa, chiếc còn lại nằm trong sọt rác ấy.”

Mặt Trần Cát Gia sa sầm, lắp bắp: “Bà bà…”

Trần Cát Anh nhận bánh từ tay mẹ mình cười nói: “Cha yên tâm lúc chuyển nhà chắc chắn con sẽ đem đôi dép thân yêu của cha đi cùng.”

Trần Cát Gia trừng mắt với cô, uống chén trà rồi nói: “Mau giải thích chuyện trên phố, sao lại từ hôn với nhà họ Lê còn làm loạn như thế, con không muốn ở lại tinh cầu 01 nữa hả?”
« Chương TrướcChương Tiếp »