Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tinh Tế Lưu Đày: Khế Ước Bất Bình Đẳng

Chương 10: Con số không nhỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồng chí bảo vệ đang cầm tờ giấy nhịn không được hỏi lại Lê Trọng Quân: “Cậu không muốn hủy hôn với cô ấy?”

Lê Trọng Quân máy móc gật đầu.

“Vậy cậu có sẵn sàng cùng cô ấy đi chịu gian khổ không?”

Hắn im lặng.

Đồng chí bảo vệ cười đầy khinh thường: “Cái gì cũng không muốn vậy cậu đây là có ý gì, hay đúng như người ta nói muốn bào mòn giá trị cuối cùng của con gái nhà người ta, nếu đúng là như vậy tôi sẽ trình báo lên trên bên đó sẽ tự quyết thay cậu.”

“Không được tôi xin anh đừng báo lên trên!” Lê Trọng Quân sốt ruột kéo tay đồng chí vừa nói. “Chuyện này là chuyện nhà hãy để chúng tôi tự giải quyết với nhau.”

Một vài thanh niên hiểu luật không cho phép chuyện giải quyết riêng lên tiếng.

“Theo quy định của pháp luật Liên bang, đang trong mối quan hệ yêu đương cả hai chưa giải quyết dứt điểm mà có người thứ ba thì bên kia được cho là phạm tội phản bội, bị phạt tù ít nhất từ ba năm trở lên, nếu là người trong quân đội hay đang theo học trường quân đội khả năng cao sẽ bị trục xuất khỏi quân ngũ và cho thôi học ở trường. Lê Trọng Quân hành vi này của cậu đã có thể thành lập tội và chịu án phạt được rồi.”

Mặt mày Lê Trọng Quân tái mét, nhớ lại những lời mẹ hắn dặn: Phải chờ cho tới khi Trần Cát Anh rời đi khi đó muốn làm gì thì làm, giờ thì hay rồi hắn để cô ta tóm cổ ngay giữa phố, Cao Tư Nguyệt còn gọi người công tác trong chính phủ tới việc này không thể đè xuống được nữa.

Đồng chí bảo vệ được người dân kéo qua mách lẻo, đi tới nhìn vào tờ giấy cau mày nói: “Đồng chí Trần Cát Anh cô viết thiếu rồi, tuy hai người chưa kết hôn nhưng đã đính hôn nên theo luật sau khi giải trừ hôn ước bên nhà trai phải trả lại toàn bộ tiền bạc mà cô chi ra trong suốt quá trình quen nhau, tôi nghe nói trong quá trình yêu đương cô chi không ít cho cậu ta, cần phải liệt kê ra đầy đủ, viết như này đơn không có hiệu lực.”

Nghe vậy Trần Cát Anh vội nhận lại giấy tờ, ngoan ngoãn viết vào, lúc này không hiểu sao đầu óc của cô rất minh mẫn, từng món quà nguyên chủ tặng cho Lê Trọng Quân đều hiện ra rõ mồn một trong đầu cô, phải chăng nguyên chủ đang muốn đòi lại tất cả?

Như hiểu được mong muốn của nguyên chủ, Trần Cát Anh cẩn thận ghi từng chút một, viết hết hai mặt giấy vẫn chưa xong, cô ngại ngùng nhìn các đồng chí bảo vệ nói: “Có thể cho tôi xin thêm một tờ giấy nữa được không ạ?”

Người dân xung quanh đang hóng chuyện nghe vậy hít hà vài hơn.

“Cô gái này ngốc thật sao có thể đưa ra nhiều như vậy?”

“May mà bắt gian sớm chờ khi cô ấy rời đi, tên này muốn yêu bao nhiêu người cô ấy cũng không làm gì được, khi đó sẽ mất trắng.”

Mặc bao lời nói xung quanh, Trần Cát Anh viết ra tất cả, từng chút từng chút một giúp cho nguyên chủ hả giận, sau đó đưa danh sách cho đồng chí bảo vệ, hiền lành đáp: “Tôi đã ghi ra hết, anh ấy không trả hết cũng không sao, chỉ cần anh ấy ký tên để đi tìm hạnh phúc của mình là được.”

Đồng chí bảo vệ nhận tờ đơn, nhìn hàng dài các món quà và khoản tiền hắn nhíu mày lườm mắt về phía Lê Trọng Quân, nói lớn: “Cô yên tâm tôi sẽ trình chuyện này lên trên ngay.”

Sau đó quay qua hô lớn: “Mọi người giải tán đi, chuyện này sẽ sớm có kết quả, khi đó chỉ cần theo dõi tin tức trên các tờ báo lớn là rõ.”

Khi này mọi người mới tản đi, trước khi đi không quên nhìn về phía Trần Cát Anh với ánh mắt thương hại, cảm thông.
« Chương TrướcChương Tiếp »