Chương 1: Tính toán với anh trai

Rầm!

Cánh cửa phòng bị đạp bay, từ bên ngoài một cô gái khoảng mười bảy mười tám ngạo nghễ bước vào, khoanh tay đi tới bàn trà, chẳng thèm quan tâm người đàn ông đang tròn mắt nhìn cô, đạp mạnh một chân lên bàn, lấy ra con dao nhỏ từ bao da đặt xuống cằm người đàn ông, nâng nhẹ lên yêu thương nói:

“Chào anh trai!”

Người được gọi là anh trai thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên, bắt đầu tức giận, gằn từng chữ: “Cát Anh em điên rồi hả?”

Trần Cát Anh nhún vai, nghịch lưỡi dao lướt nhẹ dưới cằm anh trai, khiến hắn nuốt nước bọt, thờ ơ đáp: “Có một người anh trai như anh, không điên mới lạ.”

“Bỏ dao xuống!” Anh trai quát lớn.

Trần Cát Anh mỉm cười: “Muốn tôi bỏ xuống thì anh phải nghe lời.”

“Trần Cát Anh có ai nói chuyện với anh trai như vậy hả?”

Trần Cát Anh nhíu mày, nhắc nhở: “Trần Cát Lâm anh đừng quên ngày 9 tháng 10 vừa qua anh đã tự mình mở cuộc họp báo, đăng tin Trần Cát Lâm, trung úy của đoàn quân cơ giáp số 12 vì nghĩa diệt thân, từ nay không còn là con trai của đại tướng Trần Cát Gia, những việc nhà họ Trần Cát làm không liên quan đến Trần Cát Lâm anh. Một người đã từ bỏ quan hệ huyết thống với cha mẹ đẻ như anh còn xứng dùng tư cách anh trai nói chuyện với tôi à!”

Trần Cát Anh nhấn mũi dao chạm vào da của Trần Cát Lâm.

Trần Cát Lâm vô cùng khó chịu, hắn là trung úy, sức mạnh không hề thấp, nể tình Trần Cát Anh là em gái nên mới mặc cô làm loạn, nhưng xem ra giờ không thể dung túng.

“Bỏ xuống, nếu không đừng trách anh.”

Trần Cát Anh không sợ: “Anh muốn làm gì nào, thử xem.”

Trần Cát Lâm không còn nhân nhượng vung tay hất bay con dao trên tay Trần Cát Anh, vung nắm đấm về phía cô.

Bọn họ là gia đình quân nhân nên dù là con gái cũng có chút võ công, từ nhỏ Trần Cát Anh chưa bao giờ đánh thắng anh trai mình, Trần Cát Lâm cứ tưởng lần này cũng thế.

Ngay vào lúc nắm đấm của hắn cách mũi Trần Cát Anh một đốt ngón tay, cả người đã bị một cú đá với sức lực khủng khϊếp đá bay ra ngoài ngã nhào trên sân.

Trần Cát Anh lao ra, đá mạnh vào hông hắn.

Răng rắc.

Tiếng xương sườn gãy vang lên, mặt Trần Cát Lâm tái mét.

Trần Cát Anh không tha, nắm cổ hắn kéo lên, tha tới bên cạnh hồ nước trong khuôn viên ném xuống.

Trần Cát Lâm cố gắng ngoi lên, muốn bơi vào bờ thì bị em gái cản lại.

Lúc này Trần Cát Lâm không còn dáng vẻ coi khinh em gái như trước, nghiêm túc nói: “Em muốn gì, tới xả giận cho cha mẹ à, chuyện này là anh sai, nhưng như em đã thấy hiện tại tội của cha chúng ta không thể đảo ngược, sớm muộn sẽ bị đi đày tới tinh cầu 1000. Liên bang đã ra thông báo chỉ xử phạt người cứng đầu đi theo Trần Cát Gia tướng quân, còn những người biết quay đầu, kể cả con cái trong nhà chỉ cần không còn quan hệ với Trần Cát Gia đều vô can, sự nghiệp chính trị cũng không bị ảnh hưởng, anh làm vậy cũng vì chính mình thôi.”

Trần Cát Anh cười đầy khinh bỉ: “Vì sự nghiệp mà bỏ rơi cha mẹ, không dám cùng họ đối mặt với gian khổ, tôi đây sẽ chống mắt lên nhìn xem anh có thể leo cao đến đâu.”

Trần Cát Lâm nghiến răng ráng nhịn cơn đau không muốn mắt mặt trước em gái nói: “Chuyện đó không liên quan gì đến em, nói đi có phải em tới để xả giận cho cha mẹ không?”

“Nếu tôi nói đúng anh tính thế nào?”

Trần Cát Lâm cúi mặt xuống, ra chiều cam chịu: “Anh sai, nếu em tới đây theo lệnh cha mẹ thì đánh đi.”

Trần Cát Anh đá mạnh vào cằm hắn, khiến cho Trần Cát Lâm trôi ra xa: “Thật uổng công cha mẹ nuôi anh hai mươi lăm năm, đến tính cách của họ mà anh cũng không hiểu, anh nghĩ rằng cha mẹ sẽ chấp nhặt với một người con bất hiếu như anh ư?”

Trần Cát Lâm rất đau, nhưng nghe lời Trần Cát Anh nói hắn càng đau hơn, thà cha mẹ đánh hắn một trận còn hơn cứ im lặng như thế. Việc cắt đứt quan hệ hắn cảm thấy sai trái, nhưng vì sự nghiệp của mình hắn phải nhẫn tâm, nam tử hán không nhẫn tâm sao có được sự nghiệp thành công.

“Nếu không phải là họ bảo em tới vậy em đến đây làm gì? Đánh anh trút giận cho họ à?”

Trần Cát Anh cười khinh: “Tôi thèm vào, mị đây đến để lấy tiền.”

Cô ngồi xổm trên bờ, bắt đầu tính toán.