Chương 18: [hẹn hò giả]

Ngoài ý muốn chính là lúc phi thuyền trí năng cất cánh cơ hộ không cảm giác được xóc nảy, phi thuyền chầm chậm bay lên trời cao, đột phá lực hấp dẫn từ tầng khí quyển tiến vào tuyến đường tinh tế an toàn, sau đó tiến hành bước nhảy không gian đầu tiên, cả quá trình cực kỳ vững vàng, nếu không phải có thể nhìn thấy bầu trời vũ trụ ở bên ngoài cửa sổ, mọi người thậm chí còn có ảo giác ‘mình đang ở trong một khách sạn sang trọng’.

Ai Mễ Nhĩ nằm trên ghế dài đặt sát bên cửa sổ mạn tàu, vừa ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài vừa khen ngợi: “Hãng hàng không KM thật lợi hại, thế hệ phi thuyền này tốt hơn trước kia rất nhiều. Sau khi chuyến đi này kết thúc, trên mạng nhất định sẽ có rất nhiều lời bình tốt, tuy hiện giờ giá cổ phiếu KM đang rớt nhưng chỉ cần phi thuyền kiểu mới này thành công mở rộng, anh nghĩ năm sau giá cổ phiếu KM sẽ một lần nữa trở mình.”

Lạc Phi cũng đi tới ngồi xuống ghế dài, có chút đăm chiêu vuốt cằm: “Trước đó anh nói Mạc Hàm gửi đơn xin tốt nghiệp sớm, lấy được bằng kỹ sư trí năng cao cấp em đã cảm thấy khó hiểu, trước khi học đại học Mạc Hàm vẫn luôn học ở nhà với Mạc Lâm, tri thức chuyên ngành này do ai dạy?”

Ai Mễ Nhĩ: “…”

Anh đang nói về chuyện phi thuyền mà, sao cậu lại chuyển chủ đề thành Mạc Hàm rồi? Nói chuyện phiếm như bình thường không được à?!

Nhận thấy biểu tình Ai Mễ Nhĩ trở nên quái dị, Lạc Phi quay qua nói: “Sao thế?”

Ai Mễ Nhĩ ho khan một tiếng, nghiêm túc nhìn Lạc Phi: “Lạc Phi, sao cậu cứ để ý tới chuyện của Mạc Hàm vậy? Như vậy không phải hơi quá để ý à?” Làm anh họ, Ai Mễ Nhĩ muốn khuyên nhủ Lạc Phi: “Mặc kệ là vụ án bắt cóc năm đó hay cặp anh em song sinh Mạc gia, người tò mò có rất nhiều nhưng không ai điều tra được gì, anh cảm thấy em không nên xen vào mớ rắc rối này.”

Ai Mễ Nhĩ nói rất có lý, vương thất và Mạc gia trước nay nước giếng không phạm nước sông, vô luận là sau lưng Mạc Hàm, Mạc Lâm có bí mật gì, Lạc Phi cũng không nên nhúng tay vào chuyện này. Lạc Phi đương nhiên cũng biết điểm này, thân là đại hoàng tử, thân phận đặc biệt, cậu không nên quá hiếu kỳ, phải kiểm soát để bản thân nằm trong phạm vi hợp lý.

Nếu Lạc Phi cùng Mạc Hàm chỉ là bạn bè bình thường, Lạc Phi hiển nhiên cũng không muốn quản chuyện nhà Mạc gia.

Nhưng nếu như Lạc Phi muốn Mạc Hàm làm vương tử phi của mình thì sao?

Như vậy chuyện của Mạc gia chính là chuyện của cậu. Chuyện của vợ tương lai đương nhiên phải điều tra rõ ràng.

Lạc Phi mỉm cười nói: “Anh họ yên tâm, em biết mà.”

Ai Mễ Nhĩ thở phào, nghĩ Lạc Phi đã nghe lọt tai lời khuyên bảo của mình. Anh hoàn toàn không ngờ, cái Lạc Phi biết chính là biết mình muốn cưới Mạc Hàm về làm vợ.



Lạc Phi không hỏi Ai Mễ Nhĩ về chuyện Mạc Hàm nữa. Tạm thời cậu không muốn để Ai Mễ Nhĩ biết chuyện mình thích Mạc Hàm, dù sao thì đại hoàng tử thích một alpha thật sự quá chấn động, nếu bị truyền ra ngoài sẽ đưa tới không ít phiền toái. Trước khi nắm chắc mọi chuyện trong tay, giữ kín chuyện này vẫn tốt hơn.

Tuy cậu thực lòng thích Mạc Hàm nhưng cần phải nhận được sự đồng ý từ Mạc Hàm, cậu không thể nào cưỡng chế bắt Mạc Hàm về hoàng cung đi? Đế quốc đề xướng hôn nhân tự do, cậu thân là đại hoàng tử khẳng định phải làm gương cho mọi người, nếu mạnh mẽ bức hôn, không cần dân chúng phun nước miếng dìm chết cậu, ba ba đã đánh cậu chết trước.

Thế nên sau khi xác định tâm ý của mình, việc đầu tiên Lạc Phi phải làm là tìm hiểu Mạc Hàm, theo đuổi Mạc Hàm, để Mạc Hàm cũng thích mình.

Chỉ khi nào hai người lưỡng tình tương duyệt thì phụ vương mới có tư cách đàm phán với Mạc Khải Minh tiên sinh. Bằng không cho dù cậu yêu thắm thiết thế nào, Mạc Hàm chỉ cần một câu ‘tôi không muốn’ thì chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Hiểu được điểm mấu chốt, Lạc Phi liền bảo Trọng Minh cẩn thận tìm kiếm toàn bộ tư liệu về Mạc Hàm.

Bởi vì trước năm mười tám tuổi Mạc Hàm vẫn luôn học tập tại gia nên tư liệu tra được phần lớn đều là chuyện sau khi Mạc Hàm tiến vào đại học Hách Nhĩ Mạn. Mạc Hàm dùng thời gian hai năm hoàn thành chương trình học bốn năm, tiếp đó thông qua cuộc thi kỹ sư trí năng cao cấp, những trải nghiệm của Mạc Hàm hoàn toàn có thể quay thành bộ phim ‘học bá truyền kỳ’.

Theo Lạc Phi biết, chương trình học của đại học Hách Nhĩ Mạn rất nặng, học viên bị rớt môn là chuyện bình thường. Cho dù Mạc Hàm thông minh cỡ nào, dùng hai năm hoàn thành chương trình học bốn năm thực sự có chút khoa trương.

Cách giải thích có khả năng nhất là trước khi nhập học Hách Nhĩ Mạn, Mạc Hàm đã được học những tri thức về mã hóa máy tính, thậm chí còn học qua không ít tri thức chuyên ngành, cột trụ rất vững chắc nên có thể dễ dàng vượt qua cuộc thi, hơn nữa còn có thể đạt được giấy chứng nhận.

Xem ra Mạc Khải Minh tiên sinh nhìn xa trông rộng, đã sớm mời người tới dạy tri thức cho Mạc Hàm, làm khởi điểm của Mạc Hàm cao hơn hẳn nhóm bạn đồng lứa.

Phương thức giáo dục phụ vương áp dụng với Lạc Phi cũng là vậy, để Lạc Phi ngay từ nhỏ đã luôn đi trước đám bạn, ở trường luôn đạt được thành tích cao là vì sớm đã học qua những tri thức đó ở hoàng cung. Thế nhưng Lạc Phi chỉ học về thiên văn, địa lý, quân sự, lịch sử, tìm kiếm giáo viên không khó, nhưng chức nghiệp của Mạc Hàm lại là mã hóa, rốt cuộc kiếm người dạy ở đâu chứ?

Chẳng lẽ sau lưng Mạc Hàm còn có một thầy lợi hại hơn cả anh ta?

Lạc Phi nhíu mày, bảo Trọng Minh lưu giữ lại toàn bộ tư liệu về Mạc Hàm, đồng thời chăm chú ngắm nhìn bức hình Mạc Hàm.

Trọng Minh nhịn không được châm chọc: “Chủ nhân, người thật sự trở thành fan của Mạc Hàm rồi à?”

Lạc Phi mỉm cười: “Anh ấy xuất sắc như vậy, ta thưởng thức cũng bình thường mà?”

Trọng Minh không quên nhắc nhở: “Nhưng anh ta là alpha.”

“Đã thích thì alpha hay omega đều không thành vấn đề. Ta thích chính là con người Mạc Hàm, không phải tin tức tố trên người anh ta.”

Trọng Minh: “… …”

Nói rất có lý!

Trọng Minh phát hiện, nó cư nhiên bị chủ nhân thuyết phục.

Vì thế nó bắt đầu tích cực giúp chủ nhân tìm tiếm toàn bộ tư liệu về Mạc Hàm ở trên mạng, chính là những bài báo, ảnh chụp các hoạt động, đoạn phim tuyên truyền, chỉ cần liên quan tới Mạc Hàm đều lưu lại trong không gian, còn tự đặt tên là ‘tư liệu về vương tử phi’.

Lạc Phi khen ngợi: “Thực hiểu chuyện.”

“Chủ nhân, Mạc Hàm là hacker rất lợi hại! Ta có chút sợ hãi. Nếu sau này hai người ở cùng một chỗ, Mạc Hàm muốn xâm nhập hệ thống trí năng của ta thì phải làm sao?”

Lạc Phi không chút do dự nói: “Vậy mi đừng chống cự, ngoan ngoãn để anh ấy xâm nhập.”

Trọng Minh: “… … … … …”

Lạc Phi mỉm cười bổ sung: “Dù sao thì anh ấy cũng không phá hư hệ thống của mi đâu, cùng lắm là nghiên cứu mã hóa thôi.”

Trọng Min tự khởi động hình thức treo máy, tiến vào trạng thái hôn mê.

Nó không muốn để ý tới chủ nhân không nguyên tắc này nữa.

***

Rất nhanh đã tới hai giờ chiều, Ai Mễ Nhĩ đã chạy tới khu nghỉ dưỡng dạo chơi, Lạc Phi buồn chán không có việc gì làm nên cũng đi theo.

Khu nghỉ dưỡng chiếm cứ cả tầng ba phi thuyền, chia thành khu ẩm thực, giải trí, xem phim và vui chơi, không khác biệt mấy với hệ thống thuơng trường tổng hợp trong thành phố, không ít người tham gia các hạng mục giải trí miễn phí, bên tai thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cười của bọn họ, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt.

Lạc Phi không thích trường hợp náo nhiệt, theo Ai Mễ Nhĩ dạo một chốc, thấy phía trước có một khu mua sắm liền tiền vào.

Ai Mễ Nhĩ đi theo sau hỏi: “Cậu muốn mua gì à?”

Lạc Phi gật đầu: “Mua quà.”

Ai Mễ Nhĩ tò mò hỏi: “Mua cho ai vậy?”

“Cho Mạc Hàm.”

“… … … …”

Vô ngữ một lúc, Ai Mễ Nhĩ nhịn không được nói thầm: “Cậu mua quà cho Mạc Hàm làm gì? Người ta có tiền như vậy, muốn cái gì mà không có?”

“Có tiền là chuyện của ảnh, tặng quà quan trọng nhất là thành ý. Đây là lần đầu tiên mời anh ấy ăn cơm, đi tay không sao được.”

Ai Mễ Nhĩ nhức đầu, lại tiếp tục lẩm bẩm: “Cũng đâu phải hẹn hò, ăn cơm thôi có cần mang quà theo không?”

Lạc Phi thầm nghĩ, chính là hẹn hò a.

Lần đầu tiên mời người mình thích ăn cơm phải mang quà theo để lưu lại ấn tượng tốt với đối phương.

Lạc Phi không giải thích nhiều, tiếp tục đi vào cửa hàng cửa hàng quần áo chuyên bán đồ nam, đồng thời ngoắc Ai Mễ Nhĩ: “Anh họ, tới cho em chút ý kiến đi.”

Ai Mễ Nhĩ có chút mất tự nhiên đi tới.

Một alpha giúp một alpha chọn quà để tặng cho một alpha?

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy thực quái dị…

Cửa hàng này chuyên bán nhãn hiệu quần áo cao cấp nổi danh trong đế quốc, giá cả đắt đỏ, thiết kế theo phong cách đơn giản mà sang trọng, có thể mặc trong các trường hợp chính thức, rất nhiều nhân sĩ trong giới kinh doanh yêu thích thương hiệu này, rất thích hợp với Mạc Hàm.

Hai người vừa bước vào cửa, một nhân viên nữ xinh đẹp lập tức lễ phép bước tới nói: “Hai vị tiên sinh cần chọn đồ gì?”

So với Ai Mễ Nhĩ mất tự nhiên, Lạc Phi khá bình tĩnh, anh dạo quanh một vòng trong tiệm, cuối cùng nhìn trúng một chiếc cà vạt: “Anh thấy cái này thế nào?”

Ai Mễ Nhĩ vừa hồi phục tinh thần thì phát hiện Lạc Phi chọn một cái cà vạt xanh lam có thêu hoa văn trắng, thoạt nhìn rất tinh xảo. Phong cách không quá hoa lệ cũng không quá nghiêm nghị, rất thích hợp cho người trẻ tuổi, hơn nữa màu sắc cũng nhẹ nhàng dễ chịu.

Ai Mễ Nhĩ cầm chiếc cà vạt lên ngắm nghía: “Không tồi, cậu định tặng cho Mạc Hàm thật à?”

Lạc Phi gật đầu: “Ừm, chắc anh ấy sẽ thích.”

Bởi vì hôm họp báo Mạc Hàm cũng đeo cà vạt theo phong cách này, đặc biệt dễ nhìn. Lần đầu tiên tặng quà không thể không nắm chắc, cà vạt là vật dụng cần thiết của nam giới, hơn nữa Mạc Hàm đã từng đeo cà vạt màu lam chứng minh anh không ghét màu này. Tặng một chiếc cà vạt có phong cách và màu sắc tương tự như vậy, Mạc Hàm thường xuyên tham gia các hoạt động kinh doanh, nhất định có cơ hội sử dụng.

Nghĩ tới đây, Lạc Phi liền quay qua nói với nhân viên bán hàng: “Làm phiền gói lại giùm, cám ơn.”

Nữ nhân viên nghe vậy lập tức gật đầu: “Vâng thưa ngài, xin chờ một chút.”

Nữ nhân viên lấy chiếc cà vạt mới trong kho ra, sau đó dùng một hộp quà tinh xảo gói lại rồi mỉm cười đưa qua cho Lạc Phi.

Lạc Phi trả tiền, sau đó cầm hộp quà rời đi.

Ai Mễ Nhĩ đứng lại tại chỗ, sửng sốt một chốc mới đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Cậu mời Mạc Hàm ăn tối, anh đi chung được không?”

Lạc Phi quay đầu lại nói: “Không được, em muốn một mình tâm sự với Mạc Hàm.”

Ai Mễ Nhĩ rối rắm: “Nhưng anh mới là bạn học của cậu ta, em chỉ là giả mạo a.”

“Có Trọng Minh sẽ không sao đâu… anh họ ăn tối một mình đi, em sẽ đặt cơm giùm anh.”

Ai Mễ Nhĩ ‘ò’ một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai: “Được rồi.”

Đột nhiên có cảm giác bị ghét bỏ là sao nhỉ?

***

Tới giờ cơm tối, Ai Mễ Nhĩ một mình tới chỗ búp phê ăn cơm, Lạc Phi thì đi tới phòng 5017 nhấn chuông cửa.

Nhấn một lúc, Mạc Hàm không xuất hiện, là một vệ sĩ mở cửa, mặt không chút biến sắc nói: “Có chuyện gì?”

Lạc Phi lịch sự nói: “Tôi tới tìm Mạc Hàm, là học trưởng của cậu ấy.”

“Chờ.”

Hiển nhiên đối phương quay vào trong xin chỉ thị từ Mạc Hàm, một lát sau tiến ra nói: “Mời vào.”

Lạc Phi sờ sờ mũi, theo vệ sĩ vào phòng.

Diện tích phòng này so với căn phòng xa hoa của Lạc Phi còn lớn hơn một chút, trong phòng có vài vệ sĩ, thấy cậu tiến vào lập tức nhìn chằm chằm.



Bị một đám vệ sĩ nhìn chằm chằm như vậy, Lạc Phi không hề có chút mất tự nhiên, ngược lại mặt dày mỉm cười với bọn họ, sau đó tự giác ngồi xuống sô pha. Nhóm vệ sĩ chỉ dành dời mắt, chuyển hướng về phía cảnh sắc sao trời bên ngoài cửa sổ.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ‘ào ào’, hiển nhiên Mạc Hàm đang tắm rửa.

Một lát sau, tiếng nước ngừng lại, Mạc Hàm từ phòng tắm bước ra, Lạc Phi nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời—

Mạc Hàm mặc áo khoác tắm màu trắng, vừa mới tắm xong nên trên người còn mang theo hơi nước, dưới ánh đèn chiếu sáng, làn da trắng nõn bóng loáng tựa hồ được phủ lên một tầng hơi nước nhu hòa. Mái tóc đen mướt ướt sũng dán sát bên vành tai càng tôn thêm làn da trắng nõn. Cần cổ thon dài xinh đẹp, còn có vài giọt nước từ cổ tích xuống l*иg ngực ẩn sau lớp áo.

Lạc Phi nuốt nước miếng, hình ảnh này thật sự làm cậu chấn động, chỉ hận không thể nhào qua hôn đối phương một cái.

Bất quá e ngại mấy vị vệ sĩ nên Lạc Phi không dám hành động thiếu suy nghĩ, tránh trường hợp bị túm đầu đập một trận.

Mạc Hàm lãnh đạm liếc nhìn Lạc Phi một cái, vừa lau tóc vừa hỏi: “Học trưởng tới sớm vậy? Vẫn còn mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn.”

Lạc Phi đứng dậy, thực thân sĩ mỉm cười: “Tôi muốn tới sớm chờ cậu.”

“Vậy anh chờ một chút, tôi thay đồ đã.”

Mạc Hàm đi vào phòng quần áo thay đồ, sấy khô tóc, sau đó phân phó với nhóm vệ sĩ: “Kiều Nạp, Kiều Hi, hai anh đi theo thôi, những người khác ở lại đây.”

Hai vệ sĩ lập tức cúi người nói: “Vâng, thiếu gia.”

Xem ra những vệ sĩ này đều là người thủ hộ tử trung của Mạc Hàm, cho dù mất mạng cũng phải bảo hộ Mạc Hàm an toàn. Tất cả vệ sĩ đều là beta, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, dáng người vạm vỡ, trong chiếc túi nhỏ bên thắt lưng hẳn là một khẩu súng ngắn mini. Chỉ cần có người nào cả gan tiếp cận gây bất lợi với Mạc Hàm, những người này sẽ lập tức bắn nổ đầu đối phương.

Đại khái là lần bắt cóc năm đó đã để lại bóng ma tâm lý cho Mạc Khải Minh, vì thế mỗi lần Mạc Hàm xuất môn đều cẩn trọng như vậy.

Lạc Phi ôn nhu nhìn Mạc Hàm, càng nhìn lại càng thấy dễ nhìn.

Hôm nay Mạc Hàm vẫn mặc áo sơ mi quần tây vô cùng đơn giản, áo sơ mi màu lam, thoạt nhìn khá thoải mái. Không đeo cà vạt, cổ để mở một nút lộ ra xương quai xanh tinh xảo tinh đẹp. Trang phục thường ngày tuy khá tùy ý nhưng lại có khí chất độc đáo của riêng Mạc Hàm.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của đại hoàng tử, Mạc Hàm nghi hoặc nhướng mày hỏi: “Học trưởng muốn ăn gì?”

Lạc Phi mỉm cười nói: “Cậu hiểu rõ phi thuyền hơn, cậu quyết định đi.”

“Vậy tới nhà ăn VIP trên tầng năm đi, ở đó yên tĩnh hơn.”

Lạc Phi tự nhiên sẽ không phản đối, theo Mạc Hàm xuất môn.

Hóa ra những cảnh trong phim đều là thật.

Cùng người mình thích gặp mặt, cho dù chỉ là ăn một bữa cơm cũng làm tâm tình tốt lên hẳn.



Hoàn Chương 18.

[Tiểu Kịch Trường]

Lạc Phi: người ta nghiêm túc hẹn hò với anh, anh cư nhiên lại trêu chọc em T_T

Mạc Hàm: nếu không phải cảm thấy em đáng yêu, tôi mới lười trêu em.

Lạc Phi: em đáng yêu lắm à? Vậy ôm ôm cọ cọ hôn hôn lăn lăn một cái đi ^_^

Mạc Hàm:??????

#cứ tưởng là trêu chọc một con mèo con, kết quả nuôi lớn thành một con hổ ăn thịt mình luôn! Làm sao bây giờ? Gấp gấp, mọi người mau cho ý kiến!#



Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam [19] [Món Quà] Tôi có quà cho cậu.

*****

Nhà ăn VIP trên tầng năm chỉ có hành khách vé VIP có thể tiến vào.

Lạc Phi đi theo Mạc Hàm đi vào nhà ăn, vừa tiến vào liền phát hiện cảnh sắc nơi này rất đặc sắc, xung quang nhà ăn là cửa sổ sát đất thật lớn, bàn cơm được đặt sát cửa sổ, đỉnh trần nhà cũng được thiết kế bằng thủy tinh trong suốt, ngồi ở đây ăn cơm có thể quan sát quan cảnh toàn vũ trụ, giống như được hòa mình vào sao trời, thỉnh thoảng còn có những ngôi sao băng lướt ngang qua.

Trong nhà ăn vang vọng tiếng đàn dương cầm nhu hòa, dùng cơm trong khung cảnh này, không gian này quả thật rất lãng mạn.

Lạc Phi không khỏi khen ngợi: “Thiết kế quả thật không tệ.”

Mạc Hàm gật đầu nói: “Tôi cũng thấy vậy, chúng ta gọi món trước đi.”

Mở bảng cảm ứng trên bàn, trên màn hình lập tức xuất hiện thực đơn món ăn cùng giá cả, mỗi món còn có ảnh chụp, thành phần nguyên liệu và thành phần dinh dưỡng. Lạc Phi đã từng thấy qua dạng nhà ăn trí năng thế này ở thủ đô, vì thế cũng không bỡ ngỡ, sau khi chọn vài món ăn liền nhìn qua Mạc Hàm: “Cậu xem xem còn cần gọi thêm gì không?”

Mạc Hàm chọn thêm một phần canh rau và bánh ngọt rồi nhấn nút gửi yêu cầu đi.

Tốc độ phục vụ rất nhanh, không tới năm phút sau đã có người máy dọn món ăn lên bàn.

Người máy phục vụ này khác với người máy kim loại bình thường, nó mặc tây trang, cổ đeo nơ, trên mặt cư nhiên có mắt mũi miệng đầy đủ, thoạt nhìn rất giống người thật. Chẳng qua đốt ngón tay của nó không linh hoạt bằng người thật, lúc hoạt động cũng dựa theo quỹ đạo được cài đặt, gương mặt không biểu tình, vì thế có thể dễ dàng nhận ra nó là người máy.

Người máy dọn thức ăn lên bàn, sau đó dùng âm thanh cơ giới hóa nói: “Các món ăn đã hoàn thành, xin mời quý khách.”

Chờ nó đi rồi, Lạc Phi mới mỉm cười hỏi: “Người máy này cũng là sản phẩm của tập đoàn Phong Dương đúng không?”

Mạc Hàm ngoài ý muốn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Lạc Phi: “Sao anh biết?”

Lạc Phi phân tích: “Đủ năng lực chế tạo người máy trí năng chỉ có tập đoàn Phong Dương, hơn nữa vừa vặn tập đoàn Phong Dương lại đang đầu tư vào hãng hàng không KM. Người máy hình người này ở trong thành phố cũng không thấy nhiều, vì thế tôi đoán hẳn là sản phẩm thế hệ mới của tập đoàn Phong Dương, bắt đầu ra mắt sử dụng trên phi thuyền trí năng kiểu mới.”

Ai cũng thích nghe lời hay nhưng vận dụng lời lẽ thế nào cũng rất quan trọng, Lạc Phi không trực tiếp khen ngợi Mạc Hàm, chỉ khen tập đoàn Phong Dương lớn mạnh, hơn nữa phân tích hợp lý, không quá lộ liễu nhưng rõ ràng làm người nghe đặc biệt thoải mái.

Mạc Hàm hơi nhếch khóe môi: “Anh đoán đúng, chúng tôi đã thử nghiệm người máy này trên phi thuyền vũ trụ, mục đích là muốn kiểm nghiệm tình tự cài đặt để tiện chỉnh sửa hoàn thiện. Sản phẩm cuối cùng sẽ càng tiếp cận nhân loại hơn, gương mặt và đốt xương được thiết kế linh hoạt hơn, có thể làm ra những biểu tình và động tác đơn giản. Hơn nữa đại não được cài đặt hệ thống xử lý số liệu khổng lồ, có thể tùy lúc tiếp nhận tra cứu số liệu để trả lời những vấn đề được hỏi, giống như một người bạn chân thật của nhân loại.”

Lạc Phi kinh ngạc: “Như vậy người máy thế hệ mới mà các cậu đang nghiên cứu chẳng những có bộ dáng tương tự nhân loại mà còn có thể trao đổi suôn sẻ?”

Mạc Hàm gật đầu: “Đúng vậy. Trước kia người máy vẫn luôn có bộ dáng kim loại cứng nhắc, làm nhân loại sinh ra khoảng cách. Người máy thế hệ mới sẽ được phủ một lớp da làm từ chất liệu đặc biệt lên lớp vỏ kim loại, một khi được tung ra sử dụng sẽ làm cuộc sống nhân loại vui vẻ thoải mái hơn, mọi người thậm chí còn có thể mua quần áo cho người máy. Tôi hi vọng người máy sẽ trở thành bạn của chúng ta chứ không phải một dạng công cụ lạnh băng vô tri vô giác. Ở thời đại trí năng này, tất cả trình tự trí năng đều do nhân loại sáng tạo ra, nhân loại nên có được sự phục vụ tốt nhất.”

Lạc Phi: “…”

Mỗi lần nghe Mạc Hàm nói về những lý luận chuyên ngành này, Lạc Phi vẫn luôn cảm thấy đối phương đặc biệt soái.

Mà quả thật ý tưởng của Mạc Hàm rất mới mẻ.

Mặc kệ là phi thuyền nghỉ dưỡng tiện nghi thế hệ mới hay người máy có diện mạo chân thật như nhân loại, Mạc Hàm luôn để ý tới góc độ phát triển dài lâu, hiệu quả thực dụng, có thể cải thiện đời sống nhân loại.

Trong lòng Mạc Hàm có lẽ có lý tưởng rất rộng lớn, trong thế giới lý tưởng đó, tất cả trình tự trí năng đều phát huy tối đa hiệu quả của mình để phục vụ cho nhân loại, cuộc sống của nhân loại sẽ càng thoải mái hơn, tiện lợi hơn, hơn nữa cũng ấm áp hơn.

Trước đó Lạc Phi chỉ thưởng thức và yêu thích Mạc Hàm, thế nhưng giờ phút này, cậu vừa thích lại vừa kính nể đối phương.

Vương tử phi lý tưởng của cậu nên là người vừa tài giỏi vừa phong độ lại vừa có chính kiến như Mạc Hàm.

Mạc Hàm hoàn toàn có tư cách trở thành vương hậu tương lai của đế quốc, cho dù anh có là alpha cũng không sao cả.

Bây giờ là thời đại hôn nhân tự do, mặc dù chưa có tiền lệ alpha và alpha lập thành gia đình nhưng Lạc Phi nguyện ý vì Mạc Hàm phá vỡ tiền lệ này. Khác biệt lớn nhất của alpha và omega chính là không thể mang thai sinh đứa nhỏ, thế nhưng việc này không thể ảnh hưởng tới tình cảm của bọn họ, bọn họ có thể sinh con bằng ống nghiệm, đứa nhỏ của cậu và Mạc Hàm nhất định rất thông minh.



Mạc Hàm hoàn toàn không ngờ chỉ nói một chút về cái nhìn của mình về trình tự trí năng thôi mà đại hoàng tử có tư tưởng phong phú đã nghĩ xa tới chuyện sinh đứa nhỏ.

Năng lực bổ não quả thực rất mạnh.

Lạc Phi bổ não hăng say, ánh mắt nhìn Mạc Hàm cũng càng lúc càng ôn nhu.

Mạc Hàm bị nhìn tới mức da đầu run lên, nhịn không được ho nhẹ một tiếng: “Học trưởng đang nghĩ gì vậy?”

Lạc Phi hồi phục tinh thần, sờ mũi cười khẽ: “Tôi nghĩ ý tưởng của cậu rất tuyệt vời.”

“Phải không?” Nâng tách cà phê trên bàn hớp một ngụm, Mạc Hàm nhìn Lạc Phi nói: “Vậy học trưởng thì sao? Anh có ý tưởng gì không?”

“…” Trọng Minh đang trong trạng thái hôn mê bị cưỡng chế khởi động, Lạc Phi bảo nó nhanh chóng tìm kiếm tư liệu liên quan tới chức nghiệp giả của mình, nhanh chóng đọc qua một lượt rồi nghiêm trang nói: “Tôi muốn áp dụng những tri thức mình học được vào đời sống. Hiện giờ phần lớn thức ăn của nhân loại đều là sản phẩm nhân giống gien, tuy dinh dưỡng phong phú nhưng khuyết điểm là quy trình nghiêm kín, giá cả đắt đỏ, tôi đang tiến hành một vài thực nghiệm với công ty thực phẩm Đới Duy, nếu thực nghiệm thành công thì có thể nâng cao sản xuất cây nông nghiệp, sau này giá thành sản phẩm cũng rẻ hơn…”

Lạc Phi chậm rãi nói, trước kia cậu lấy thân phận giả là sinh viên tốt nghiệp khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nói về chủ đề nhân giống cây trồng cũng khá phù hợp với thân phận này.

Mạc Hàm vừa uống cà phê vừa bình bĩnh lắng nghe Lạc Phi xí xô xí xào.

Đại hoàng tử diễn kịch tới phát nghiện, vẫn tiếp tục khoác lớp da ‘học trưởng’ trước mặt anh mà không biết chán, thoạt nhìn ngốc muốn chết.

Thế nhưng Mạc Hàm ngoài ý muốn phát hiện nói chuyện phiếm với đại hoàng tử kỳ thật cũng rất thú vị?

Suy nghĩ của đại hoàng tử rất khai sáng, lúc nhìn nhận một vấn đề nào đó luôn có cách lý giải của riêng mình, cho dù tư liệu là do Trọng Minh tìm ra nhưng Lạc Phi đã tự chọn lọc lại, năng lực nắm bắt mấu chốt rất mạnh. Cho dù chỉ là giả vờ nhưng vẫn làm người ta hứng thú, hơn nữa khả năng tiếp nhận cái mới khá cao, suy nghĩ cũng không cũ kỹ lạc hậu, ít nhất chứng minh được phương pháp dạy dỗ của bệ hạ thực sự không uổng phí.

Cũng không biết đại hoàng tử sẽ chọn dạng omega thế nào làm vương tử phi?

Từ sau lần gặp gỡ ở vườn cây Thiên Cầm, cậu ta chưa từng nhắc tới Mạc Lâm, xem ra đã hoàn toàn mất đi hứng thú với omega vừa tàn tật vừa thần kinh này rồi.

Như vậy cũng rất tốt.

Mình dùng thân phận alpha kết bạn với cậu ta sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của mình sau này. Về phần cậu ta thích dạng omega gì thì tùy cậu ta, mình không cần xen vào.



Hai người ôm tâm tư của riêng mình trò chuyện một chốc, thấy Lạc Phi nói xong, Mạc Hàm mỉm cười nói: “Ý tưởng của học trưởng cũng rất tuyệt.”

Lạc Phi khiêm tốn nói: “Vẫn còn kém cậu nhiều lắm.”

Mạc Hàm lẳng lặng chuyển qua chuyện khác: “Chúng ta ăn cơm trước đi.”

Lạc Phi cúi đầu cắt thịt bò, thấy Mạc Hàm ăn bánh ngọt liền hỏi: “Cậu thích ăn đồ ngọt à?”

Mạc Hàm gật đầu: “Ừm.”

Lạc Phi thầm nghĩ, sau này mình nên học cách làm bánh ngọt, tương lai tự tay làm cho Mạc Hàm ăn.

Thức ăn trong nhà ăn rất ngon, hai người nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, Lạc Phi chủ động trả tiền.

Thẻ tinh tạp của Lạc Phi được phủ một tầng bảo hộ màu lam nên không nhìn rõ bộ dáng vốn có. Nhìn Lạc Phi nghiêm trang rút thẻ trả tiền, Mạc Hàm trong lòng buồn cười muốn chết— đại hoàng tử, ngài tưởng dùng một lớp bảo hộ như vậy thì tôi không nhìn ra tấm thẻ này có gì bất thường à?

Tấm thẻ vốn có màu vàng ánh bạc, bên trên có khắc tinh hệ Tiên Vương tọa, là tấm thẻ dành riêng cho thành viên hoàng thất, tượng trưng cho quyền hạn cao nhất đế quốc.



Thế mà lại bị chủ nhân dùng một lớp nhựa plastic ngụy trang, thật sự ủy khuất cho nó.

Lạc Phi hoàn toàn không hay biết Mạc Hàm đang xem mình diễn trò, quẹt thẻ xong liền nói: “Đúng rồi, tôi có quà cho cậu.” Nói xong liền đẩy hộp quà tới trước mặt Mạc Hàm.

Mạc Hàm muốn xem thử người này giở trò gì, liền bình tĩnh hỏi: “Sao lại tặng quà cho tôi?”

Lạc Phi duy trì phong độ mỉm cười nói: “Cậu không chê tôi là trợ lý của Ai Mễ Nhĩ, nguyện ý kết bạn với một người xuất thân bình dân như tôi, tôi thật sự rất vui, vì thế muốn tặng một món quà cho cậu, hi vọng sau này có thể tiếp tục duy trì liên hệ.”

Mạc Hàm: “… … …”

Xuất thân bình dân?

Người thừa kế vương vị đế quốc, đứa con cả mà bệ hạ yêu thương nhất lại nói mình xuất thân bình thường? Phụ vương cậu biết không vậy? Nếu biết chắc chắn sẽ đập cậu một trận.

Nếu không phải định lực đủ mạnh, Mạc Hàm sớm đã bật cười thành tiếng.

Người này thật sự khờ đến mức đáng yêu.

Có thể thấy được đại hoàng tử được bệ hạ bảo hộ rất tốt, lần đầu tiên xa nhà, kinh nghiệm xã hội hiển nhiên không có. Lien tục hai lần lên phi thuyền của hãng hàng không KM nhưng lại xem nhẹ vấn đề cần phải khai báo danh tính thật sự.

Tự cho là thân phận giả hoàn mỹ, bảo Trọng Minh tra cứu tư liệu thao thao bất tuyệt về lĩnh vực chuyên ngành, thế nhưng lại quên đi, đối tượng mình đang lừa gạt là một vị hacker.

Chỉ cần Mạc Hàm muốn tra thì có thể trực tiếp dựa vào hệ thống hãng hàng không tra ra thân phận thật sự của Lạc Phi.

Vì thế, có ngụy trang cỡ nào cũng vô ích, danh tính thật sự đã bị Mạc Hàm nắm trong tay— Lạc Phi Ốc Đặc Sâm, đại hoàng tử đế quốc.

Bất quá trêu đùa một chút cũng thú vị, nhìn Lạc Phi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bịa ra đủ loại lý do thật sự rất đáng yêu.

Mạc Hàm cười khẽ, nhận lấy hộp quà: “Tôi có thể mở ra xem không?”

Lạc Phi gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Mạc Hàm mở hộp quà, phát hiện bên trong là chiếc cà vạt của thương hiệu mình thường xuyên sử dụng.

Trên cà vạt màu lam được thêu hoa văn trắng, nhẹ nhàng thanh lịch rất phù hợp với người trẻ tuổi, ánh mắt của đại hoàng tử không tệ.

Lạc Phi có chút thấp thỏm nhìn Mạc Hàm: “Không biết cậu thích cái gì nên tự chủ trương mua chiếc cà vạt này.”

Mạc Hàm cất hộp quà vào không gian, lịch sự nói: “Rất đẹp, cám ơn.”

Lạc Phi lập tức cười tít mắt: “Không khách khí, hi vọng cậu sẽ dùng nó.”

“Đương nhiên rồi. Vừa vặn vài hôm nữa phải tham gia một buổi tiệc, tôi sẽ dùng nó.”

Ý cười trong mắt Lạc Phi lại càng sâu hơn: “Vậy thì tốt quá.”

Anh ấy thích món quà của mình, còn nguyện ý đeo, Lạc Phi thật sự thật sự rất vui sướиɠ.

Nhìn bộ dáng cười tủm tỉm của Lạc Phi, Mạc Hàm lại nghẹn cười muốn nội thương— thật là khờ mà, buổi tiệc mà vài ngày nữa tôi phải tham gia chính là tiệc sinh nhật của cậu.

Đến khi đó còn đeo chiếc cà vạt cậu tặng xuất hiện trước mặt cậu, ‘học trưởng’ còn cười nổi không?

….

Hoàn Chương 19.

Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam [20] Chuẩn Bị Lễ Vật

[Note] tên tiếng anh của cậu đây ^^ Bố Lai Ân – Brian

******

Lạc Phi cho rằng mình và Mạc Hàm đã có một bữa tối rất vui vẻ, chẳng những Mạc Hàm nhận cà vạt cậu tặng mà còn biểu thị sẽ dùng nó khi tham gia bữa tiệc sắp tới. Nghĩ tới hình ảnh Mạc Hàm đeo chiếc cà vạt mình tự tay lựa chọn, Lạc Phi liền cảm thấy thực đắc ý. Cảm giác này giống như khắc một ấn ký thuộc về mình lên người Mạc Hàm vậy.

Nghĩ vậy, lúc trở về khoang thuyền gương mặt Lạc Phi vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Nhìn Lạc Phi cứ cười tủm tỉm một mình, Ai Mễ Nhĩ nghi hoặc vỗ vai Lạc Phi hỏi: “Cậu nói gì với Mạc Hàm mà trông có vẻ vui thế?”

Lạc Phi hồi phục tinh thần, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Chỉ nói chuyện lý tưởng linh tinh thôi.”

Ai Mễ Nhĩ: “…”

Cho nên cậu đá anh qua một bên, một mình đi ăn cơm với Mạc Hàm chỉ vì muốn tán gẫu lý tưởng nhân sinh với người ta?

Đầu óc Lạc Phi khẳng định hỏng rồi.

Không chỉ có Ai Mễ Nhĩ, ngay cả cơ giáp Trọng Minh của Lạc Phi cũng nghĩ vậy, nó có chút lo lắng nói: “Chủ nhân, người xác định muốn kết giao với Mạc Hàm à?”

Vừa nãy lúc Lạc Phi ăn tối với Mạc Hàm, Trọng Minh vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác, cấp bậc phòng ngự tăng đến mức cao nhất. Ngồi đối diện là một vị hacker siêu lợi hại, không biết lúc nào sẽ xâm nhập hệ thống trí năng, làm tê liệt hệ thống của nó. Trọng Minh thật sự lo lắng hãi hùng, một giây cũng không dám lơi lỏng.

Nó kỳ thật không hề đồng ý việc chủ nhân ở cùng một chỗ với vị hacker lợi hại này, nó không muốn sau này phải sinh hoạt trong lo sợ ‘mình sẽ bị sâm nhập’, ‘hệ thống của mình sẽ tê liệt’, nếu thật là vậy nó nhất định là đài cơ giáp đáng thương nhất đế quốc.

Trọng Minh cố thuyết phục Lạc Phi: “Chủ nhân, hiện giờ người chỉ hơi thích một chút mà thôi, đâu phải không phải Mạc Hàm thì không được, nói không chừng sau này gặp được người tốt hơn người sẽ thay đổi chủ ý đó. Người có muốn suy nghĩ lại một chút không? Omega vừa mềm mại lại ôn nhu, alpha cứng rắn có gì tốt đâu chứ?”

Lạc Phi sờ sờ cằm, gật đầu đồng ý: “Mi nói có lý.”

Trọng Minh vui sướиɠ nói: “Chủ nhân rốt cuộc cũng thông suốt rồi à?”

Lạc Phi mỉm cười: “Alpha khác đương nhiên không tốt rồi, thế nhưng trong lòng ta, Mạc Hàm là tốt nhất.”

Trọng Minh: “… … … …”

Người ta nói tình yêu sẽ làm chỉ số thông minh giảm mạnh, người đang yêu sẽ trở nên ngốc nghếch, chủ nhân hiện giờ chính là đứa ngốc suy giảm chỉ số thông minh vì yêu điển hình a.

Trọng Minh quyết định từ bỏ, sau khi về thủ đô nhất định phải nhờ ngài Bố Lai Ân gia cố hệ thống của mình, tăng thêm mấy tầng phòng ngự.

****

Phi thuyền trí năng thế hệ mới của hãng hàng không KM đã được bí mật thử nghiệm rất nhiều lần nên chuyến bay thử nghiệm công khai lần này không hề xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, tám giờ tối phi thuyền đúng giờ đáp xuống trạm không gian tinh cầu Thụy Ân của tinh hệ Tuyết Gia.

Mạc Hàm sớm đã sắp xếp phóng viên và truyền thông chờ sẵn ở trạm không gian để phỏng vấn nhóm hành khách tham gia chuyến bay thử nghiệm.

Đại đa số hành khách đều đánh giá rất cao, bọn họ kích động nói: “Trò chơi trên phi thuyền rất thú vị!”

Người có thú vui ăn uống thì nói: “Thực đơn búp phê rất phong phú, hương vị rất tuyệt vời!”

Một cặp tình nhân biểu thị: “Chúng tôi ở trên phi thuyền xem phim, xem xong thì cũng tới nơi, thời gian thật sự quá nhanh.”

Còn có một cô gái xinh đẹp nói: “Tôi dạo quanh khu mua sắm một buổi chiều, mua được rất nhiều quần áo đẹp, hi vọng sau này phi thuyền bán nhiều loại vật phẩm hơn nữa!”

Cuối cùng phóng viên hỏi: “Nếu cần phải du hành tinh tế lần nữa, bạn có lựa chọn phi thuyền trí năng thế hệ mới của hãng hàng không KM không?”

Câu trả lời của nhóm hành khách vô cùng nhất trí: “Đương nhiên có.”

Những bài phỏng vấn này sau khi được xử lý hậu kỳ nhanh chóng được post lên các trang web và diễn đàn lớn của đế quốc, hơn nữa còn có hành khách quay phim lại quang cảnh trên phi thuyền, nhất thời tin tức về ‘phi thuyền trí năng thế hệ mới của hãng hàng không KM’ chiếm cứ đầu đề của các trang báo, không ngừng tuyên truyền hấp dẫn dân chúng đế quốc, trang web đặt vé của KM cơ hồ bị đánh sập, các chuyến bay tiếp theo vừa mới thông báo, trong vòng năm phút đã cháy vé.

Lạc Phi trở về khách sạn, vừa xem tin tức về hãng hàng không KM vừa tán thưởng: “Mạc Hàm thật sự quá thông minh, dùng dân chúng quảng cáo hiển nhiên hữu hiệu hơn đài truyền thông nhiều, lại còn tiết kiệm được không ít phí dụng.”

Ai Mễ Nhĩ cũng đồng ý: “Những dư luận tiêu cực trước đó đã bị bên quan hệ công chúng áp chế, hiện giờ toàn là dư luận tích cực, quả nhiên anh đoán không sai, không tới một năm, cổ phiếu hãng hàng không KM sẽ một lần nữa phất lên.”

Lạc Phi nghĩ nghĩ một chút, quyết định gửi tin cho Mạc Hàm. Tránh việc trò chuyện quá thường xuyên làm đối phương có cảm giác phản cảm, lần này Lạc Phi chỉ gửi lời chúc mừng: ‘Tôi đọc được tin tức trên mạng, đánh giá rất tốt. Chuyến bay thử nghiệm lần này rất thành công, hiệu quả tuyên truyền cũng rất tốt. Chúc mừng cậu.’

Mạc Hàm chỉ đáp lại hai từ: ‘Cám ơn.’

‘Cậu lưu lại tinh cầu Thụy Ân vài ngày được không?’

‘Không được.’

‘Cảnh tuyết ở tinh cầu Thụy Ân rất đẹp, gần nhất sắp có một trận đại tuyết, cậu không lưu lại xem à?’

‘Ngày mai phải theo nhân viên quản lý KM quay về, chờ phi thuyền thuận lợi trở về điểm xuất phát mới có thể hoàn toàn yên tâm.’

Mạc Hàm buồn cười nghĩ, đại hoàng tử, tôi không rảnh rỗi đến mức đi ngắm cảnh tuyết với cậu đâu, tôi còn phải trở về chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu a.

Cha đã giao nhiệm vụ chuẩn bị quà sinh nhật hoàng tử cho Mạc Hàm, Mạc Hàm vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì, bất quá hôm nay cùng ăn cơm tối với Lạc Phi làm Mạc Hàm có chút linh cảm, Lạc Phi tựa hồ rất thưởng thức người máy mô phỏng nhân loại, cũng đánh giá rất cao phi thuyền trí năng. Phong Dương là tập đoàn chuyên về sản phẩm trí năng, vậy cứ tặng sản phẩm trí năng đặc biệt cho hai vị hoàng tử đi.

Gần nhất bên ban trò chơi của Phong Dương vừa nghiên cứu ra khoang thuyền chơi game toàn tức, có thể giúp con người có thể thể nghiệm cảm quan chân thật nhất trong trò chơi. Trước đó Mạc Hàm có thử vài lần, thị giác, thính giác, xúc giác, thậm chí là cảm giác đau cũng rất chân thật, giống như bản thân thật sự xuyên vào thế giới trò chơi, bị tiểu quái vật trong trò chơi tấn công sẽ cảm thấy đau. Hai vị hoàng tử chỉ mới mười tám, là độ tuổi ham chơi nhất, tặng khoang thuyền chơi game toàn tức có lẽ là lựa chọn không tồi?

Để an toàn… Mạc Hàm bảo Nặc Á tra xét dánh sách quà sinh nhật của các vị hoàng tử mấy năm gần đây, phát hiện lễ vật Lạc Phi nhận được thường là quần áo, thức ăn, nhà cửa, phương tiện di chuyển. Bệ hạ Tây Trạch rất mộc mạc, hơn nữa luôn đề xướng tiết kiệm nên sinh nhật của các vị hoàng tử sẽ không nhận những món quà quá quý giá, trang sức châu báu vô giá này nọ căn bản không nhìn tới, đại đa số đều là những thứ thực dụng. Nếu vậy thì tặng khoang thuyền chơi game toàn tức cũng không quá keo kiệt, giá cả khoang thuyền cũng khá đắt, lại còn là sản phẩm thế hệ mới của tập đoàn Phong Dương, ít nhiều cũng có mặt mũi.

Mạc Hàm quyết định xong liền mở quang não liên hệ với bên công ty: “Thông báo cho ban sản xuất lập tức chế tạo hai khoang thuyền chơi game toàn tức tối tân nhất, hình dáng phải đặc biệt hơn các sản phẩm được bày bán, dùng laser khắc dòng chữ ‘chúc đại hoàng tử Lạc Phi/ nhị hoàng tử Lạc Ninh sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ’, trong vòng một tuần phải hoàn thành, bảo quản lý tự mình giám sát, đây là lễ vật tặng cho hai vị hoàng tử, tuyệt đối không được có sai sót.”

Đối phương lập tức trả lời: “Đã rõ thưa Mạc thiếu, đã an bài gấp rút sản xuất, nhất định sẽ hoàn thành đúng hạn.”

Mạc Hàm hài lòng gật gật đầu, tắt quang não, thả lỏng nằm trên ghế dài khách sạn, hơi nheo mắt lại: “Khoang thuyền chơi game toàn tức có thể kết nối với rất nhiều trò chơi, có vài trò nhập vai có thể biến hóa thành đủ loại nhân vật, đại hoàng tử thích diễn trò như vậy, hẳn là sẽ thích đi?”

Nặc Á chế nhạo: “Chủ nhân, người lại muốn trêu đại hoàng tử à, ta cảm thấy đại hoàng tử thực đơn thuần, không hề có ác ý với người. Trước đó người giả điên lừa đại hoàng tử, sau khi biết rõ thân phận vẫn phối hợp diễn trò, giờ còn định đeo cà vạt đại hoàng tử tặng tham gia tiệc sinh nhật cậu ta, người thực xấu xa a!”

Mạc Hàm khẽ nhếch khóe môi: “Là cậu ta tự tìm tới trước, nếu không phải bọn họ điều động tư liệu gien của Mạc Lâm tiến hành ghép đôi, đại hoàng tử còn tự mình chạy tới điều tra thì ta cũng không tiêu phí nhiều thời gian và tinh lực như vậy để diễn trò với cậu ta.”

Mạc Hàm dừng một chút, nhìn thời gian trên màn hình trước mặt.

Hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng mười hai, cách sinh nhật đại hoàng tử còn đúng hai tuần.

Trò chơi đóng kịch này rất nhanh sẽ chấm dứt.

Chỉ cần mình xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật, đại hoàng tử sẽ không diễn được nữa, sau này vẫn né tránh lui tới thì tốt hơn, đỡ bị cậu ta tra ra manh mối.

[Tiểu Kịch Trường]

Lạc Phi: người ta nghiêm túc hẹn hò với anh, anh cư nhiên lại trêu chọc em T_T

Mạc Hàm: nếu không phải cảm thấy em đáng yêu, tôi mới lười trêu em.

Lạc Phi: em đáng yêu lắm à? Vậy ôm ôm cọ cọ hôn hôn lăn lăn một cái đi ^_^

Mạc Hàm:??????

#cứ tưởng là trêu chọc một con mèo con, kết quả nuôi lớn thành một con hổ ăn thịt mình luôn! Làm sao bây giờ? Gấp gấp, mọi người mau cho ý kiến!#