Chương 8: Khảo thí

Đến ngày nhập học Mặc Ly dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Vốn nghĩ ngày đầu nhập học cậu sẽ đi sớm một chút nhưng.... Văn Thiên Vũ lại dậy trễ. Mặc Ly nhìn Nguyên Vũ uể oải rồi lại thong dong mà đi lại chuẩn bị rồi ăn sáng thật muốn mở miệng thúc dục hắn nhưng cậu không dám nha.Mặc Ly sốt ruột: "Nguyên Vũ, cậu xong chưa chúng ta hình như trễ rồi. Từ đây đến trường chỉ sợ không kịp giờ." Khu nhà của Mặc Ly mua cũng khá gần trường nhưng đi xe huyền phù công cộng sẽ phải phí thời gian đưa đón khách như vậy sẽ làm trễ giờ. Nguyên Vũ vậy mà còn chậm chạp chưa chịu đi.

Nguyên Vũ: "Ngươi lo cái gì không trễ được đâu. Được rồi, đi thôi."

......

Cuối cùng bọn họ vẫn đến trường kịp.

Mặc Ly loạng choạng bước xuống xe. Cái trình độ lái xe này, còn kinh khủng hơn cả cậu nữa.

Nhìn sân học viện đông nghịt người Mặc Ly không khỏi ngơ ngẩn. Trường trước kia cậu học không có đông như vậy. Cả số tiền đóng học nữa. Đúng là học viện danh tiếng có khác.

Nguyên Vũ mở cửa sổ xe nói: "Mặc Ly, ngươi vào trường trước đi ta đi đến khu để xe rồi quay lại. Gặp nhau ở ban khảo nghiệm cơ giáp."

Mặc Ly: "Đã biết." Cậu không muốn vào khoa cơ giáp.(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Cậu đi tìm phòng thu phí đóng học. Cậu hỏi giáo viên ở phòng thu phí: "Lão sư, em tới đây đóng học phí ạ."

Vị giáo sư nhìn cậu rồi lại nhìn danh sách. Học sinh vẫn chưa đóng học chỉ còn lại một mình cậu mà thành tích của cậu cũng thật nổi bật. Đứng đầu từ dưới đếm lên toàn trường. Vị lão sư đó khinh bỉ nhìn cậu. Gia cảnh và thành tích như vậy muốn vào được trường thì chỉ có có người giúp một tay. Nhìn từ trên xuống dưới đúng là một bộ dạng tiện dân nga. Mặt mũi như vậy đúng là chỉ có thứ dân gen cấp thấp như vậy mới có. "Đóng tiền đi. Chắc ngươi cũng biết học phí bao nhiêu phải không."

Mặc Ly: "Vâng." Ừm không có bao nhiêu hết 5 ngàn thôi.

Cậu đang đóng tiền học có lão sư đi vào thấy cậu liền khinh bỉ ra tiếng: "A. Là học sinh có tiềm lực của học viện nha. Thành tích như vậy mà cũng vào được trường. Vinh hạnh cho cậu nhưng là sỉ nhục của các học viên trong học viện chúng ta. Nhưng không sao. Tôi đợi xem cậu ở trong trường này được bao lâu."

Mặc Ly không nói gì chỉ lịch sự chào hỏi rồi rời đi. Lão sư vừa nói những lời đó không nhận được sự mất mặt của Mặc Ly liền mắng vài câu: "Đúng là tiện dân không học thức cư nhiên dám ngó lơ lão sư. Đến quy tắc chào hỏi lịch sự hiển nhiên cũng không có."

Những lão sư ở trong phòng đều biết Mặc Ly đã hết sức lịch sự, có phép tắc, chào hỏi cũng đã làm hết. Không lẽ ai bị người ta chửi mà còn phải hùa theo sao. Ghét ai thì luôn tìm lý do nói xấu mà thôi. Cũng không ai trong phòng nói giúp vì bọn họ cũng không thích Mặc Ly. Đã không thêm dầu vào lửa là bọn họ đã rất có lương tâm rồi.

Mặc Ly đóng học phí xong lại tìm đường đến khoa cơ giáp khảo thí. Văn Thiên Vũ thấy Mặc Ly đi tới tức giận cằn nhằn: "Bảo ngươi vào trước nhưng ngươi lại để ta ở đây chờ lâu như vậy. Ngươi có để lời ta nói trong lòng không."

Mặc Ly: "..." Sao hôm này tên này nóng tính vậy "Ta đi đóng học phí mà, đóng xong liền tới đây luôn không ngờ vẫn trễ."

Văn Thiên Vũ không nói gì hừ lạnh quay mặt đi giận dỗi với Mặc Ly.

Mặc Ly: "...." Này là sao đây. Hôm nay còn có vụ dỗi như vậy nữa sao.

Mặc Ly cố gắng làm hoà. Dù sao cậu vẫn muốn khuyên Văn Thiên Vũ đừng bắt cậu vào khoa cơ giáp nữa: "Văn Thiên Vũ, cậu đừng giận nữa sẽ không có lần sau đâu. Cậu....."

Văn Thiên Vũ lạnh giọng: "Im lặng! Đi xếp hàng đi. Đừng tưởng ta không biết ngươi có mục đích gì. Ta đã nói là không, được! Hiểu! Chưa!"

Mặc Ly vẫn muốn cố gắng thêm: "Thiên Vũ, cậu...."

Văn Thiên Vũ cắt ngang: "Ngươi không có quyền từ chối. Đã là..... Thì phải.... Ngươi còn không biết thân biết phận của mình đi."

Mặc Ly: "...." Còn may hắn còn chừa mặt mũi cho mình không nói cái từ kia ra. "Văn Thiên Vũ nhưng tôi không thể qua được đâu. Nếu tôi không qua có khi còn làm mất mặt cậu nữa là."

Văn Thiên Vũ tức giận nói: ".... Là ....của tôi mà cậu vô dụng như vậy sao hả!"

Mặc Ly: "..." Cậu không biết phải nói gì nữa đây.

Văn Thiên Vũ dẫn Mặc Ly đi xếp hàng làm khảo thí. Càng đến gần nơi khảo thí Mặc Ly càng sợ hãi. Đột nhiên đoàn người đông nghịt ồn ào lên

"Nhìn kìa là Mặc Thiếu Thiên. Cậu ta gen cấp S đấy. Là thiên tài của năm nay. Chúng ta phải rất may nắm mới cùng cậu ấy làm sinh viên cùng năm. "

"A còn có Lục Lăng thiếu gia nữa. Chúng ta rất may mắn nha."

Mặc Ly người vẫn chưa bị bắt vào phòng thí nghiệm (gen cấp 5S) thì thầm: "gen cấp S rất lợi hại sao?"

Người ở phía sau nghe được câu nói nhỏ của cậu trừng mắt kinh ngạc: "Này đồng học, cậu đã từng thấy người có gen cao cấp hơn gen cấp S sao?"

Mặc Ly gen cấp 5S: " A, chưa, tôi chưa từng thấy. Tôi chỉ nghĩ vu vơ có khi nào sẽ có người có gen trên cấp S hay không thôi."

Người kia: "A, là vậy sao."

Văn Thiên Vũ thấy Mặc Ly từ lúc xếp hàng nãy giờ chưa nói với mình câu nào mà lại nói chuyện vui vẻ với người khác liền buồn bực. Đã vậy chủ đề còn là người khác nữa: "Này, bọn họ có gì đáng nói đâu mà các ngươi phải sát vô nhau để bàn tán."

Mặc Ly: "..." Ôi mẹ ơi, con đã làm gì đâu mà khiến cho vị tổ tông này nổi giận vậy. Nhìn cái ánh mắt muốn gϊếŧ người của hắn kìa. Aaaaa sợ quá đi mất, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu run giọng hỏi:"Vậy Thiên Vũ còn cậu thì sao. Tôi thấy cậu lợi hại như vậy mà."

Văn Thiên Vũ: "Đó là đương nhiên. Không tin lát nữa cậu cứ nhìn xem liền biết."

Đúng lúc này có người hô lên: "Người tiếp theo Văn Thiên Vũ."

Khi Văn Thiên Vũ rời đi bắt đầu bài kiểm tra người xếp phía sau Mặc Ly mới tiến lên nói chuyện với cậu: "A, người đó thật đáng sợ. Ánh mắt hồi nãy cứ như muốn gϊếŧ tôi vậy."

Mặc Ly: "Đúng là như vậy. Tôi cũng không biết mình đã chọc gì cậu ta nữa."

Người kia: "Này, tôi tên Lam Á. Cậu tên gì vậy."

Mặc Ly: "Tôi kêu Mặc Ly."

Lam Á cảm thán: "Ừm. Tên rất hay." Xong hắn lại ỉu xìu nói: " Haizzz sắp đến lượt tôi rồi. Tôi rất sợ. Bây giờ đã run run rồi. Không biết lúc vào kiểm tra tôi có hoàn thành được không nữa. Ba mẹ rất kì vọng vào tôi. Bọn họ đã dốc hết vốn liếng để tôi được tiến vào Lan Hoà học viên. Nếu tôi không vào được khoa cơ giáp chắc họ sẽ rất thất vọng."

Mặc Ly: "Cậu không tự tin như vậy sao. Cấp bậc gen của cậu là gì vậy."

Lam Á thở dài: "Cấp bậc gen của tôi chỉ là cấp B thôi. Tinh thần lực thì khá hơn một chút là cấp A."

Mặc Ly cười nói: "Sao cậu tự ti vậy. Cấp bậc như vậy mà còn than phiền. Lam Á, cấp bậc gen không hoàn toàn là thứ sẽ ảnh hưởng đến trình độ của cậu. Ở ngoài kia có rất nhiều người vì cấp bậc gen không đủ mà hối tiếc không được điều khiển cơ giáp. Mà cậu a, cậu lại có cơ hội đó. Cậu có danh dự được đứng trên điểm xuất phát mà nhiều người mong muốn. Đó là cơ hội của cậu. Tiếp theo chặng đường nó sẽ không còn dựa vào cấp bậc gen của cậu nữa. Thứ cần có đó chính là sự nỗ lực. Thiên tài không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là đã là thiên tài mà còn nỗ lực. Cậu thấy đó, cả thiên tài cũng phải nỗ lực. Không nỗ lực thì có là thiên tài thì cũng vậy thôi. Lam Á cậu không thiếu gì cả, cậu chỉ thiếu tự tin vào bản thân mình thôi. Thứ cậu cần đều đã có, dù có không phải thiên chi kiêu tử thì cậu vẫn là người có được cơ hội. Tôi tin tương lai của cậu sẽ không bị cấp bậc gen ảnh hưởng mà sẽ tiến xa, rất xa trên ước mơ của cậu. Tự tin lên đi a." Mặc Ly sợ nói vậy chưa đủ ghé sát lại nói nhỏ bên tai Lam Á: "Thật ra còn một chuyện nữa tôi chưa nói. Đó là... Tôi đã từng thấy có nơi có cơ giáp không hạn chế cấp bậc gen nha. Mà người có gen cấp thấp còn có thể lợi hại hơn người có gen cấp cao á. Người không cố gắng nỗ lực dù có xuất phát cao hơn người khác thì vẫn sẽ bị bỏ lại mà thôi. Chuyện này là bí mật đó, cậu đừng nói với ai. Nếu không có khi tôi sẽ bị bắt đó. Công nghệ cơ giáp đó thật là rất tiến bộ. Tôi phải trải qua sinh tử mới may mắn thấy được nha. Nhưng đáng tiếc...."

Lam Á nghe vậy lền tự bổ não thêm. Cậu ta nhìn Mặc Ly cảm động không thôi. Vị đồng học này bọn họ mới quen được mấy phút mà vì an ủi mình, cả bí mật như vậy cũng nói ra. Mình mà làm cậu ấy thất vọng không phải quá cô phụ lòng tốt của người ta sao. Đúng vậy Lam Á, Mặc Ly nói đúng, mình đã có may mắn được điều kiển cơ giáp tiếp theo sự phát triển của mình thì phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình để bù đáp. Không thể để cấp bậc gen ảnh hưởng tới con đường sau này của cậu. "Mặc Ly, cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Làm vì không để mình hối hận. Vì tương lai sau này, chút khó khăn như vậy đã muốn đánh bại mình thì mình không xứng làm chiến binh cơ giáp uy vũ, dũng mãnh gϊếŧ trùng thú trên chiến trường."

Mặc Ly tiếp tục cổ vũ: "Cậu nghĩ được vậy đúng là rất tốt. Khảo thí may mắn. Đừng căng thẳng, thứ đó sẽ không giúp được cậu trong khảo thí đâu."

Lam Á: "Đúng vậy. Tôi phải thật thoải mái a. Phải điều chỉnh thật tốt tâm trạng của bản thân. Mặc Ly, rất cảm ơn cậu."

Mặc Ly cười, đâp: "Không có việc gì."

Mặc Ly: "Mà cậu có đối chiến cơ giáp trên tinh võng không? Nghe nói thắng một trận liền có điểm thưởng mà."

Lam Á: "Ừm. Xếp hạng của tôi cũng không cao điểm tích phân cũng không được nhiều. Đối đấu cũng có thắng có thua mà tiền tiêu vặt của tôi cũng không có nhiều không thể thường xuyên vào được. À mà Mặc Ly cấp bậc gen của cậu là cấp bao nhiêu vậy. Nãy giờ chỉ toàn nói chuyện của tôi thôi mà quên mất hỏi chuyện của cậu."

Mặc Ly trở tay không kịp: "Khụ khụ, cái này.... Cấp bậc gen của tôi chỉ là cấp D thôi. Lần này chắc chắn sẽ không qua được."

Lam Á: "...." Hắn cũng không biết phải an ủi làm sao.

Mặc Ly nhìn Lam A: "Biểu cảm của cậu là sao đó. Tôi cũng đâu có muốn vào khoa cơ giáp. Cậu thấy đó cấp bậc gen của tôi không đủ không thể điều khiển cơ giáp. Tôi bị ép phải đến đây."

Lam Á hiểu ra: "Là đồng học hồi nãy sao?"

Mặc Ly gật đầu: "Đúng vậy. Cậu nhìn mặt hắn ta lúc nãy xem nhìn như muốn gϊếŧ người không." Lam Á đồng cảm: "Không sao. Không vào được khoa chiến đấu thì vẫn còn khoa khác mà. Cậu chọn được khoa nào chưa."

Mặc Ly: "Vẫn chưa. Tôi vẫn đang phân vân."

"Người tiếp theo. Mặc Ly."

Mặc Ly: "Tôi lên trước đây, cậu cố lên đó đừng để phải hối tiếc."

Mặc Ly đi lên thấy Nguyên Vũ bước ra ngoài tiện hỏi: "Kiểm tra tốt chứ?"

Văn Thiên Vũ: "Đương nhiên. Cậu cũng đừng làm tôi mất mặt."

Mặc Ly chột dạ: "Chuyện này thì khó nói."

Văn Thiên Vũ tức giận trừng mắt.

Mặc Ly đi vào khu khảo nghiệm càng đi càng sợ hãi a. Cậu không muốn bị bắt vào viện nghiên cứu đâu. Nhất định phải tìm cách.

Văn Thiên Vũ chờ ở ngoài một lúc liền thấy Mặc Ly đi ra. Hắn nhíu mày: Sao nhanh vậy, lẽ nào...

Mặc Ly đi ra cười gượng: "Xin lỗi, tôi không thể vào ban cơ giáp được."

Văn Thiên Vũ nhìn cậu vẫn buộc miệng nói: "Đúng là vô dụng." Nói xong hắn mới nhận ra mình lỡ lời. Chết tiệt, quen miệng rồi.

Mặc Ly: "...." Đồ đáng ghét. Không hiểu làm sao mà cậu có thể chịu đựng được hắn qua một tháng vừa rồi.