Chương 7: Tiện tay cứu giúp

Sáng sớm Mặc Ly đã đến Khải Huy. Nạp Lan đại sư theo lời cậu nói bản thân chưa biết lắp ráp linh kiện thì sắp xếp cho cậu vài bài tập lắp ráp linh kiện cấp một. Chỗ ông nói về cơ giáp thì rất không thiếu. Vì vậy Mặc Ly đã chiếm được một món lời lớn.......

Mặc Ly trở về nhà nấu cơm hầu hạ vị Văn thiếu gia kia xong liền lên tinh võng xem xét tình hình. Cậu dùng thân phận Lệ Ân Dật tiến vào tinh võng dạo một vòng. Càng nghe càng khϊếp sợ. Tình hình còn tệ hơn cậu tưởng, xem ra cậu phải trốn tránh lâu dài rồi. Cậu lại lượn một vòng ở sân đấu cơ giáp cho có lệ. Đợi đủ rồi liền xin Văn Thiên Vũ nghỉ. Cậu không dám đánh nữa. Đấu thắng thì cậu sẽ bị bại lộ mà giả thua thì bị mất tinh tệ, tiếc đứt ruột nga.

Cứ như thế cuộc sống của Mặc Ly cứ tuần tự lặp đi lặp lại một cách trật tự. Đến lúc thích hợp cậu liền nói với Văn Thiên Vũ một tiếng, năn nỉ khẩn cầu hắn bỏ qua không bắt cậu luyện cơ giáp nữa: "Thiên Vũ a Thiên Vũ, Văn ca a, tôi thật vô dụng. Cậu tha cho tôi đi được không, tôi không muốn bị bọn họ đánh đâu. Rất là có bóng ma tâm lý."

Văn Thiên Vũ: "...." Cái tên không cầu tiến này "Ngươi hơn nửa tháng không thắng được trận nào còn chưa nắm vững kĩ thuật cơ bản chỉ biết đem dân tinh tệ cho người ta, còn ai vô dụng hơn ngươi không!"

Mặc Ly: "Tôi biết. Cậu để tôi học cái khác đi mà. Làm như vậy chỉ phung phí tài nguyên thôi. Hay đừng tập nữa được không?"

Văn Thiên Vũ: "Không được. Ta đã xem tất cả thành tích lúc trước của ngươi. Tất cả đều quá kém. Còn một tuần nữa liền nhập học rồi ngươi phải chăm chỉ lên cho ta."

Mặc Ly: "..."

.........

Hôm sau Mặc Ly ra ngoài tiện đường mua chút bánh ngọt. Cậu thích bánh ngọt, Văn Thiên Vũ cũng thích nhưng tên kia không dám nhận chỉ biết đổ thừa cho cậu. Vốn cậu có ý muốn xuống bếp làm bánh cho hắn ăn nhưng giờ liền đổi ý rồi. Rõ ràng cậu ta còn thích bánh ngọt hơn cả cậu. Thôi thì đành dỗ hắn thêm vậy, để xem hắn có để cậu dừng lại không. Không ngờ trên đường đi về liền gặp người quen _ Nạp Lan đại sư. Mặc Ly..... Đi xem kịch vui. Không biết vị đại sư này hôm nay ra ngoài làm gì. Khó lắm cậu mới có ngày nghỉ mà lại gặp vị này.

Mặc Ly đang thong dong đi phía sau Nạp Lan đại sư. Dù sao cũng cùng đường cậu không muốn phải gặp vị đại sư này đâu. Giữ khoảng cách là tốt nhất. Thấy Nạp Lan đại sư chuẩn bị bước vào cửa hàng cậu cũng tính mượn dịp này đi qua, là một đại sư thì mỗi lần đi ra ngoài chắc cần tài liệu hay cần gì đó, cũng không có gì để cậu hóng cả. Cậu cũng không phải phóng viên. Thôi thì về nhà đi, lỡ mà đυ.ng mặt thì phiền phức. Ai biết được Nạp Lan đại sư còn chưa bước vào cửa hàng liền bị một đám người ngăn lại. Đường đi phía trước liền bị chặn, bao gồm cả đường của cậu. Mặc Ly: "..." Phiền phức.

Không biết phía trước xảy ra chuyện gì, bọn họ cùng Nạp Lan đại sư nói vài câu liền động tay động chân lôi kéo giống như_ bắt cóc. Mặc Ly: "...."

Cậu lặng lẽ chạy tới giả vờ đâm sầm vào chỗ hỗn loạn, tách bọn chúng và Nạp Lan đại sư ra: "A a a xin lỗi, xin lỗi tôi đi vội không để ý nên lao vào mọi người, xin lỗi, xin lỗi. Ngài có sao không. A, Nạp Lan đại sư ngài cũng ở đây sao, thất lễ thất lễ."

Nạp Lan đại sư: "..." Sao người này lại biết mình. Hai người từng gặp nhau rồi sao.

Mặc Ly tiếp tục nói: "Xin lỗi đại sư, ta đυ.ng ngài đau rồi. Ngài có sao không hay để ta đỡ ngài a."

Một tên áo đen trong nhóm người kia nhịn không được đẩy cậu ra rồi bắt lấy Lâu đại sư: "Này nhóc con, tránh qua một bên đừng gây phiền phức cho bọn ta."

Mặc Ly: "Tôi gây phiền phức! Không phải tôi đã xin lỗi rồi sao. Tôi chỉ đỡ đại sư bị tôi đυ.ng đau thôi mà. Các người cư xử cho đàng hoàng một chút lôi lôi kéo kéo thô lỗ như vậy."

Tên áo đen nghe vậy cười: "Này nhóc, nhóc nhìn mà không biết chúng ta đang làm gì sao. Là đang bắt người đó. Còn bây giờ tránh sang một bên nếu không bọn ta cũng bắt luôn cả ngươi. Nhìn khuôn mặt này xem, hắc hắc... Bắt về cũng không phí công."

Hôm nay Mặc Ly ra ngoài không hoá trang chỉ mang áo khoác đội mũ liền áo đi ra ngoài. Chỉ là lúc nãy đυ.ng chạm làm rơi mũ xuống. Khuôn mặt thiếu niên từ từ thay đổi từ hồn nhiên ngây thơ thành trầm ổn lạnh nhạt: "A, các ngươi lười che dấu ta cũng lười che dấu. Như vậy thì giải quyết luôn cho xong đi, đỡ phiền ta phải đóng kịch cùng các ngươi. Được rồi, giờ thì cút qua một bên để đường cho người khác đi, đừng đứng đó cản đường."

Nhóm người: "..." Mẹ kiếp. " Muốn đi thì cút cho ông đây, ông ta thì phải ở lại. Vẫn là câu nói hồi nãy còn cản trở ta bắt luôn cả ngươi."

Mặc Ly cười lạnh: "Ngại quá. Người này tôi mang đi. Muốn cản, các ngươi tự hỏi xem chính mình có đủ sức hay không đi."

"Mẹ kiếp, nhóc con ngông cuống ta phải cho ngươi một trận."

Mặc Ly vội đưa hộp bánh ngọt cho Nạp đại sư: "Làm phiền đại sư giữ cho tôi một lúc a. Lát nữa tôi sẽ lấy lại."

Nói xong cậu kéo mũ lên thẳng chân đạp tên áo đen đang nổi giận mà nhào tới. "Rầm" chỉ nghe một âm thanh lớn phát ra tên kia liền bị hạ gục. Bọn người áo đen: "..." Mẹ kiếp gặp một tên nhóc phiền phức.

Còn không nhanh lên nhiệm vụ liền thất bại.

Bọn chúng không chần chừ nữa tất cả đều xông lên. Mặc Ly cười lạnh. Ha, lên một lần cho xong.

Một đám người xông lên đều bị Mặc Ly nhẹ nhàng giải quyết. Bọn chúng nằm la liệt dưới đất kêu rên. Mặc Ly nhìn đám người nằm dưới đất lắc đầu cảm thán. Tiếc quá đi. Cậu còn chưa đánh đã tay mà.

Mặc Ly quay lại chỗ Nạp Lan đại sư: "Đại sư. Sao người ra ngoài có một mình vậy. Cơ giáp đại sư như ngài nhiều người muốn có lắm, bọn chúng không tiếc dùng thủ đoạn đâu." Cậu vừa nói vừa xin lại hộp bánh ngọt: "Ngài có sao không vậy?"

Nạp Lan đại sư: "Ta không sao. Người của ta cũng sắp đến rồi." Theo giọng nói của ông, Mặc Ly cũng nhìn thấy một chiếc xe huyền phù xuất hiện ở gần đó. Mặc Ly cảm thán: "Đại sư a, người của ngài cũng chậm quá rồi. Chắc đợi ngài bị bắt đi rồi mới chịu xuất hiện quá."

"Vậy ta không làm phiền đại sư ngài nữa, hôm khác sẽ gặp lại."

Nạp Lan đại sư nhìn theo bóng lưng Mặc Ly đi xa trong lòng vẫn nghi hoặc. Ông không nhớ mình đã gặp người này ở đâu mà cậu ta cũng nói sau này sẽ gặp lại. Thật sự là người quen sao. Từ Tử Trọng bước xuống xe thấy tình trạng trước mắt liền vội vàng chạy tới xem xét sư phụ mình: "Sư phụ ngài không có việc gì chứ, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy. Con không nên để người đi một mình như vậy."

Nạp Lan đại sư: "Ta không sao. Bọn người này muốn tới bắt ta, bất quá có người đã cứu ta rồi."

Từ Tử Trọng: "Người đó là ai vậy, bây giờ ở đâu rồi."

Nạp Lan đại sư: "Đi rồi. Thấy các ngươi tới hắn liền đi ta cũng không kịp hỏi gì. Ta cảm thấy chúng ta quen nhau nhưng không nhớ ra cậu ta là ai."

Từ Tử Trọng: "Nếu là người quen vậy sau này sẽ gặp lại đến lúc đó có lẽ người sẽ nhớ ra."

Nạp Lan đại sư: "Ừm, chúng ta cũng nên đi thôi."

.........

Mặc Ly cầm hộp bánh ngọt về nhà không ngờ bánh đã bị ăn hết mà vẫn không dụ được Văn Thiên Vũ tha cho mình, ngược lại còn làm hắn cao hứng muốn đích thân huấn luyện cho cậu. Số cậu thật khổ mà. Cậu bị Văn Thiên Vũ thao luyện một trận. Cuối cùng Văn Thiên Vũ chó ngáp phải ruồi khiến Thiên Thủy online tinh võng. Mặc Ly buồn bực dùng thân phận Thiên Thủy tiến vào tinh võng tìm người xả giận. Cậu bỏ tích phân dùng dịch chuyển trên tinh võng đánh một lần trực tiếp mấy cửa ải tiến vào khu cao cấp, trở thành người chơi cao cấp rồi dịch chuyện đến khu thi đấu cơ giáp đập vài tên sau đó hẹn với Sơ Hành ra đối chiến. Sơ Hành nhận được tin nhắn của Mặc Ly kinh hỉ đến nhảy cẫn lên trực tiếp mời cậu đến đấu trường Vip. Mặc Ly nhìn cả đấu trường không nói nên lời: "...."

Sơ Hành: "Thiên Thủy a Thiên Thủy cậu làm sao mà đứng ngẩn ra đó vậy."

Mặc Ly: "Cậu cũng thiệt có tiền. Lại mời tôi vào đây."

Sơ Hành: "Ừ hứ. Không phải cậu quá nổi tiếng hay sao. Nếu không tôi cũng không phải bỏ tiền mời cậu vào đây."

Mặc Ly: "Không phải cậu là người kêu tôi đấu sao. Không phải cậu bảo tôi trả thù giúp cậu sao. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày tôi phải trốn đông trốn tây như vậy. Vì chuyện này mà hơn nửa tháng tôi không lên tinh võng."

Hành Sơ: "Được rồi, được rồi. Là lỗi của tôi, tôi mới mời cậu vào đây để tránh bọn họ. Cũng phải cảm ơn cậu hôm đó đã xả giận cho tôi. Bọn chúng có người xếp hạng trước tôi mà còn bị đập thảm hơn tôi. Thật hả dạ. Cả mấy tên dám khoác lác nữa. Đúng là sướиɠ mà. À mà hôm nay cậu không vui sao. Tôi thấy tin tức nói cậu chạy đến khu trò chơi đánh một lượt lên khu cao cấp. Còn chạy đến đấu trường đập tan tác mấy người nữa."

Mặc Ly: "Hừ. Bị một tên đáng ghét chọc giận. Đã thế hắn còn nói nếu gặp được tôi sẽ cho tôi một trận."

Hành Sơ: "Hắn không biết cậu là Thiên Thủy sao?"

Mặc Ly: "Việc gì tôi phải nói cho hắn biết. Cái tên chết tiệt đó từ lúc đầu gặp mặt đã khó ưa rồi."

Hành Sơ: "Được rồi được rồi, đừng giận nữa. Chúng ta đối chiến đi. Hoạt động sẽ giúp giảm bớt tức giận. Không phải cậu cũng biết điều đó sao."

Mặc Ly: "..." " Cậu muốn đấu thì nói đại đi, đừng có viện cớ."

Hành Sơ gãi gãi tóc cười ngu. Kết quả Hành Sơ bị Mặc Ly đánh cho một trận tơi tả. Hành Sơ nằm trên đấu trường hỏi Mặc Ly: "Thiên Thủy, cậu đã có đủ điều kiện đổi hay nâng cấp cơ giáp rồi vì sao không làm?"

Mặc Ly lý chính từ nghiêm nói: "Phí tinh tệ lắm. Dù sao cũng là mạng ảo không thiết thực. Hơn nữa chỉ cần nó là được rồi. Không phải đổi đâu. Tôi cũng không định lên đây diễn xiếc cho bọn người kia coi."

Hành Sơ: "..." Này, ờ thì... Đúng là không có từ gì để cãi.

"Thiên Thủy, ngày mai cậu có online không?"

Mặc Ly không suy nghĩ đã trả lời: "Không đâu. Bây giờ ở đây hỗn loạn lắm. Hôm nay tôi phải tốn hai lần điểm tích phân để dịch chuyển đó. Phiền lắm, còn tốn điểm nữa."

Hành Sơ: "..." Cậu không cần phải nói câu nào cũng chèn thêm một câu tinh tệ hai câu điểm tích phân đâu.

Mặc Ly nhìn ánh mắt của Hành Sơ nói: "Cậu không cần nhìn tôi như vậy. Bình dân như chúng tôi phải lo lắng những thứ đó suốt ngày đấy. Không như cậu thích gì sài nấy đâu."

Hành Sơ xấu hổ: "A, tôi hiểu mà. Ha ha."

Hành Sơ đang cười gượng thì nhận được tin nhắn ánh mắt liền sáng lên. Hắn mừng như điên mà bấm loạn xạ trên màn hình mãi vẫn không thực hiện được ý đồ.

Mặc Ly thấy hắn kích động như thế thì hỏi: "Sao vậy. Là thông báo gì sao?"

Hành Sơ cuối cùng cũng nhấn đúng chỗ cần ấn liền thở phào rồi nói: "Là Phong Vũ. Người xếp thứ ba bảng xếp hạng, hắn ta vừa gửi yêu cầu bảo tôi chấp nhận cho hắn vào sân."

Mặc Ly: "...." Là Văn Thiên Vũ. Hắn là tên xếp hạng ba kia sao. Chết tiệt, cậu còn chưa muốn gặp hắn. "Hành Sơ tôi đi trước đây. Cậu gặp hắn một mình đi."

Hành Sơ: "Ấy! Sao vậy. Có lẽ hắn ta vào đây là muốn gắp cậu. Ấy ấy đừng đi mà. Đừng để tôi một mình gặp thần tượng tôi sợ sẽ mắc lỗi mất. Thiên Thủy!"

"Ngươi là Thiên Thủy đang làm hỗn loạn trên tinh võng sao? Sao chưa gì đã muốn đi rồi. Ta chỉ mới đến đây thôi mà. Còn đang muốn gặp ngươi." Văn Thiên Vũ xuất hiện trong sấn đấu thấy Mặc Ly định đi liền lên tiếng ngăn cản.

Mặc Ly nhìn Nguyên Vũ: "Thấy thì cậu cũng thấy rồi, tôi đi được chưa?"

Văn Thiên Vũ: "...." "Ta tìm ngươi cũng rất khó khăn. Không bằng đấu một trận đi. Ta cũng muốn lĩnh giáo thực lực của ngươi. Chỉ đánh giao lưu."

Mặc Ly: "...." "Này đường đường là người xếp thứ ba trong bảng xếp hạng lại muốn đấu với người mới chỉ xếp thứ 73 như tôi mà cậu nói là đánh giao lưu sao."

Văn Thiên Vũ: ".... Ngươi cũng chỉ qua mặt được số người thiểu năng đấy ai có đầu óc đều biết trình độ của ngươi không như xếp hạng của ngươi biểu hiện. Đừng có kiếm cớ có lệ ta."

Mặc Ly: "Nhưng tôi không muốn đấu. Tôi cũng rất hối hận vì đã đến đấu trường này thi đấu. Tôi chỉ muốn yên yên ổn ổn mà dạo chơi trên tinh võng rồi nhàn tản kiếm điểm tích phân sống qua ngày thôi. Tôi cũng không muốn vướng vào mấy thứ phiền phức này. Lúc nào cũng lên đài diễn xiếc cho người khác xem."

Văn Thiên Vũ: "...."

Mặc Ly: "Tạm biệt. Tôi offline đây."

Hành Sơ, Văn Thiên Vũ: "..."

........

Mặc Ly thoát tinh võng liền cuốn chăn đi ngủ. Chưa đến vài phút cửa phòng liền bị gõ. Mặc Ly không hiểu sao giờ này Văn Thiên Vũ còn làm phiền mình. Cậu vừa mở cửa hỏi liền bị khuôn mặt đáng sợ của Văn Thiên Vũ doạ hoảng: "Có có chuyện gì vậy." Đừng nói cậu chỉ không muốn đấu với hắn thì hắn liền bày vẻ mặt này ra với cậu.

Văn Thiên Vũ nhìn Mặc Ly: "Ra đây nói chuyện đi."

Hai người đi ra ngoài phòng khách ngồi hắn liền hỏi: "Này, tôi hỏi cậu. Tôi chỉ tìm tên Thiên Thủy kia muốn đấu giao lưu một chút thôi hắn liền trực tiếp cự tuyệt tôi còn bỏ đi mất. Tôi chỉ tìm hắn giao lưu một chút có phải đòi nợ hắn đâu mà dám bày cái bộ mặt khó ưa đó ra với tôi."

Mặc Ly: "..." Cậu không thái độ gì trước mặt Văn Thiên Vũ. Cậu chỉ nói chuyện bình thường thôi mà. "Hắn ta đã nói gì."

Văn Thiên Vũ: "Hắn nói tôi là khỉ diễn xiếc. Suốt ngày lên sân đấu diễn xiếc cho bọn người kia xem."

Mặc Ly: "...." A. Thôi xong cậu lỡ miệng rồi.

"À thì.... Chắc hắn chỉ đang tức giận. Không phải chỉ là đấu cơ giáp thôi sao cậu ta cũng chỉ lên đó đấu thử thôi vậy mà bị truy tìm như khỉ xổng gánh xiếc vậy. Có lẽ vậy nên lúc nói chuyện mới không lựa lời."

Văn Thiên Vũ cảm thấy có lý: "Cũng phải. Ai lại muốn mình bị truy nã như tội phạm như thế. Rõ ràng là bọn chúng tự tìm mất mặt. Còn tung tin đồn bậy bạ. Nói ra hắn sống cũng không quá tốt. Một người đang yên đang lành lại bị bọn họ hành cho không dám lên tinh võng."

Mặc Ly nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Văn Thiên Vũ nói tiếp: "Lần sau tìm được hắn ta phải khiêu chiến lần nữa. Hắn là kẻ mạnh. Ta thật muốn đấu với hắn một trận." Mặc Ly: "..."